Nam thần nhà bên

Chương 9



19

Dì Tôn với chú Mục lần này về quê khá lâu, mẹ tôi bảo họ định bán nhà cũ rồi đón ông nội Mục lên thành phố sống cùng.

Nếu ông nội Mục chuyển lên đây, chẳng phải tôi lại có thể chơi cờ với ông mỗi ngày?

Còn có thể đường hoàng yêu đương với Mặc Tây Triết nữa.

Nghĩ tới Mặc Tây Triết, tim tôi lại ngọt ngào một trận.

Không biết anh ấy đã ăn cơm chưa.

Vừa hay hôm nay ba nấu canh xương, tôi liền đề nghị với mẹ: “Mẹ ơi, hay là mình mời Mặc Tây Triết qua nhà ăn cơm đi.”

Mẹ tôi thoáng chưa hiểu, nghĩ một lúc mới nói: “Là con trai dì Tôn hả?”

Tôi gật đầu.

Bà nhìn tôi có chút lạ lạ: “Sao thế, lần trước kêu con đem bánh chẻo qua cho người ta, con còn mặt nặng mày nhẹ kia mà.”

“Tình hình lúc đó khác, giờ khác rồi mẹ ạ.”

Mặt mẹ tôi càng kỳ lạ hơn: “Khác chỗ nào?”

Chuyện tôi yêu đương với Mặc Tây Triết vẫn chưa kịp báo cáo với hai cụ nhà tôi.

Để mẹ khỏi quá bất ngờ, tôi quyết định cho bà chút thời gian để làm quen dần.

Tôi nghiêm túc hắng giọng: “Con thấy Mặc Tây Triết rất tốt, nên có hơi muốn biến ảnh thành con rể của mẹ.”

Mẹ tôi liếc tôi một cái, rồi lại quay lại xem tivi, giọng nhàn nhạt: “Mơ mộng cũng tốt, lỡ đâu thành hiện thực thì sao.”

“Con nói thật mà.”

“Nghe thấy rồi.”

“Mẹ không tin con đúng không?”

“…Hồi mẹ còn trẻ cũng từng muốn cưới Cổ Thiên Lạc đấy thôi.”

“Ý mẹ là con đang nằm mơ giữa ban ngày à?”

“Mẹ không nói thế, là con tự nói đấy.”

Haiz, thuyền tình mẹ con này nói lật là lật.

Ăn cơm xong, hai vị phụ huynh rủ nhau ra công viên tản bộ.

Tôi ngồi trong phòng khách nhà Mặc Tây Triết, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.

“Anh nói xem, mẹ em có ý gì? Em chỗ nào giống cóc đâu, có con cóc nào đẹp như em không?”

Mặc Tây Triết bật cười, đưa cho tôi ly nước cam vừa mới vắt, ngồi xuống cạnh tôi, xoa xoa đầu tôi.

“Không có, em là cóc tiên.”

“Thật muốn để anh đi theo em về nhà luôn, tay trong tay đi một vòng trước mặt mẹ em, xem bà phản ứng thế nào.”

Nghĩ tới cảnh mẹ bị vả mặt tại chỗ, cảm giác đúng là sảng khoái.

Nghe tôi nói xong, Mặc Tây Triết trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì.

“Lần đầu tới nhà em, anh phải đi mua chút gì đó.”

“Mua gì cơ?”

“Bác Tống có hay uống rượu không? Còn dì thì thích gì nhất?”

Anh ấy rất nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi bỗng bừng tỉnh, hiểu ra mình vừa nói cái gì.

Mặc Tây Triết chắc tưởng tôi đang hối anh ra mắt phụ huynh.

Ờm… Tôi không có ý đó nha, dù sao chúng tôi mới quen nhau được một tuần.

“Em không có ép anh gặp phụ huynh đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều.”

Mặc Tây Triết cụp mắt, dường như không đồng tình.

“Dù gì thì cũng phải gặp, sớm hay muộn thôi, gặp sớm một chút cũng không sao.”

“Gặp phụ huynh xong thì sao nữa?”

“Thì… bàn chuyện cưới xin.”

Anh nhìn tôi chăm chú.

Quả nhiên…

Yêu chưa bao lâu mà đã nghĩ đến chuyện cưới xin rồi.

Tôi thích điều này.

“Vậy mình đi mua đồ nha?”

“Ừ.”

Mặc Tây Triết gật đầu vui vẻ, đồng ý ngay.

Nói đi là đi, hai đứa cùng xuống tầng hầm lấy xe.

Tới nơi tôi mới nhớ ra mình để chìa khóa xe trên bàn phòng khách.

Tôi hơi bực, nói: “Thôi để em quay lên lấy, anh đợi chút.”

Vừa xoay người, Mặc Tây Triết liền kéo tay tôi lại, nói: “Đi xe anh đi.”

Tôi sững người.

“Anh có xe à?”

“Có chứ.”

Tôi còn tưởng anh mới về nước, chưa kịp mua.

Mặc Tây Triết dắt tôi đến trước một chiếc SUV hiệu BMW.

Khi tiếng mở khóa vang lên, tôi đứng hình.

Dù không rành về xe, tôi cũng biết đây là một chiếc BMW 7 Series.

“Xe này là của anh?”

Tôi trố mắt nhìn Mặc Tây Triết.

“Sao vậy?”

Anh ngạc nhiên vì phản ứng của tôi.

Tôi lắc đầu.

“Không sao cả.”

20

Vừa ngồi lên ghế phụ, tôi đã bắt đầu thấy lòng mình không cân bằng cho lắm.

Mặc Tây Triết trạc tuổi tôi, mới tốt nghiệp thạc sĩ, chắc cũng mới đi làm, vậy mà đã lái BMW 7 series.

Còn tôi?

Chạy con Hyundai mà cũng phải ba tôi hỗ trợ tiền.

So với người khác chỉ tổ buồn thêm.

So sánh xong, tôi lại thấy mình chẳng biết gì về Mặc Tây Triết cả, yêu nhau cả tuần rồi mà.

Mặc Tây Triết, anh làm nghề gì thế?

Mặc Tây Triết khởi động xe, cười nhìn tôi: “Cuối cùng cũng hỏi anh làm gì rồi, anh tưởng em chẳng hứng thú cơ.”

“Trước đây làm ở một ngân hàng đầu tư bên nước ngoài, sau này chắc sẽ chuyển trọng tâm công việc về trong nước.”

Làm ở ngân hàng đầu tư, đi BMW 7 series, vậy mà mấy hôm trước còn để tôi trả 65 triệu cho bộ vest, làm tôi nghèo đến mức không dám uống trà sữa nữa, đúng là thâm hiểm.

À không.

Không phải anh bắt tôi trả tiền, mà là tôi tự đòi trả bằng được.

Nhớ lại chỉ thấy hối hận, lẽ ra nên để anh cho nhiếp ảnh gia chụp ảnh, treo ảnh lên cửa sổ cũng được, đỡ tốn 65 triệu.

Mặc Tây Triết thấy tôi im lặng, hỏi với vẻ lo lắng: “Em sao thế?”

“Em không ngờ anh giàu vậy, biết thế em đã không đòi trả tiền bộ vest, hại em giờ nghèo rớt mồng tơi, không dám tranh trà sữa với mấy chị em đồng nghiệp nữa.”

Anh bật cười, giọng nói rất chân thành: “Anh xin lỗi, là anh sơ ý.”

“Lúc đó chỉ nghĩ bằng mọi cách phải dính dáng gì đó với em thôi.”

“Hay từ giờ em giữ thẻ của anh, mọi chi tiêu cứ lấy từ đó ra nhé?”

Anh trông không giống đang đùa.

Tôi hơi do dự: “ Anh không đùa đấy chứ?”

“Thật.”

...

Yêu nhau mới một tuần mà người đàn ông này đã giao cả tài chính cho tôi.

Tôi thấy Mặc Tây Triết có vẻ không tỉnh táo lắm.

“Anh không sợ em lừa tiền rồi bỏ trốn à?”

“Không sợ.”

Anh lắc đầu rất tự tin.

Ừ thì... tôi cũng đâu có gan làm vậy.

Đàn ông với đàn ông đúng là khác nhau trời vực.

Nhớ lại cái tên Chu Hạo Nhiên keo kiệt đến độ còn hơn cả Cát Lang Tai*, tôi đúng là mù mắt mới dính vào hắn.

(*Cát Lang Tai: nhân vật nổi tiếng keo kiệt trong văn học phương Tây - Harpagon trong "Lão hà tiện" của Molière.)

Nhưng mà... bị đá chỉ vì vòng một không đủ tiêu chuẩn, tôi không thể để chuyện đó tái diễn lần nữa.

Phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

Phải thử dò ý Mặc Tây Triết xem sao.

Trung tâm thương mại.

Đi ngang qua một cửa hàng đồ lót nổi tiếng.

Trên đèn LED là ảnh người mẫu gợi cảm uốn éo tạo dáng, khe ngực ngồn ngộn thu hút mọi ánh nhìn.

Là phụ nữ, chính tôi cũng phải nhìn thêm vài giây.

Tôi lén quan sát Mặc Tây Triết.

Anh ấy cũng có liếc nhìn, nhưng là kiểu nhìn rất bình thường.

Tôi giả vờ nói chuyện vu vơ một câu, anh lập tức nhìn tôi cười, rồi nghiêm túc bàn luận câu chuyện tôi vừa nói.

Điểm cộng.

Để tăng cường độ kiểm tra, tôi cố tình đứng lâu trước cửa hàng.

Khoảng 5 phút, Mặc Tây Triết nhìn bảng quảng cáo đúng ba lần, mỗi lần khoảng 3 giây, lâu nhất chưa tới 5 giây.

Mỗi lần nhìn đều rất tự nhiên, ánh mắt không hề “dê xồm”.

Tôi tương đối hài lòng.

Chắc tại chúng tôi đứng lâu quá nên nhân viên cửa hàng để ý, tiến lại mời vào xem hàng.

Tôi đành đồng ý, cũng tiện thể xem chút.

Trong tiệm toàn mẫu mã bắt mắt, nhìn cái nào cũng thấy đẹp.

Ban đầu tôi chỉ định xem cho vui, ai ngờ càng xem càng nghiêm túc.

“Chị gái, hay là chị nói em nghe chị mặc size gì, để em giúp chọn cho dễ nhé?”

Nhân viên bán hàng nói.

“32…”

Chữ “B” suýt nữa thốt ra khỏi miệng, tôi sực nhớ Mặc Tây Triết đang đứng cạnh, liền nghẹn lại.

Nhân viên quay sang Mặc Tây Triết cười: “Anh là bạn trai chị ấy à? Vậy chắc phải hỏi ý anh mới được.”

Hỏi Mặc Tây Triết?

Không đời nào!

Tôi nhanh miệng: “32D.”

Nhân viên hơi nghi hoặc nhìn ngực tôi, cười thân thiện: “Chị chắc là chị mặc 32D?”

Lời đã nói ra, không thể rút lại.

Tôi thẳng lưng: “Đúng vậy.”

Khóe mắt Mặc Tây Triết thoáng hiện nụ cười khác lạ.

Bị cả nhân viên lẫn bạn trai nghi ngờ, tôi bắt đầu thấy chột dạ.

“Ờm... chắc là 32C.”

Nhân viên vẫn chưa đi lấy hàng.

...

Tôi đành cúi đầu, lí nhí: “32B.”

Cuối cùng nhân viên mới hài lòng gật đầu, quay người đi lấy đồ.

21

Từ cửa hàng đồ lót đi ra, tâm trạng tôi có chút u uất.

Nghĩ đến nụ cười chớp nhoáng của Mặc Tây Triết lúc nãy, lòng tôi lại càng khó chịu.

Xong rồi, chắc chắn anh ấy chê mình rồi.

Sớm biết vậy đã kiên quyết nói mình là 32D.

Mặc Tây Triết ghé siêu thị mua rất nhiều đồ - trà, rượu vang, trái cây, đủ loại thực phẩm bổ dưỡng.

Khi đi ngang qua tiệm vàng, anh bỗng kéo tay tôi rẽ vào.

Không lẽ muốn mua nhẫn cưới luôn rồi?

Tôi sửng sốt, ánh mắt nhìn anh cũng hơi rối loạn.

Có vẻ như nhận ra tôi đang nghĩ gì, Mặc Tây Triết bật cười: “Anh chỉ vào xem có cái vòng tay hay lắc nào hợp với cô chú không.”

“Em căng thẳng gì thế?”

Tôi…

Lần đầu ra mắt mà tặng cả vòng vàng, có hơi… quá tay rồi đó.

Tôi nói nhỏ: “Không cần tốn kém vậy đâu, mẹ em là người dễ tính lắm, có lòng là được rồi.”

“Không được.”

“Lỡ cô chú không có ấn tượng tốt với anh thì sao? Đến bước này rồi, anh không thể để xảy ra sơ suất được.”

Tôi khẽ lắc đầu.

Chắc Mặc Tây Triết không biết vị trí của anh trong lòng mẹ tôi đâu - chuẩn con nhà người ta, hoàn hảo đến mức không thể soi mói.

Nếu biết tôi đang quen anh, mẹ tôi với ba tôi chắc sẽ lên chùa thắp hương tạ ơn liền.

Cuối cùng, Mặc Tây Triết chọn một đôi vòng tay bằng vàng nguyên chất cho mẹ tôi.

Hai đứa lái xe về nhà.

Suốt chặng đường rất yên tĩnh.

Chắc vì thấy tôi không nói gì, sắp tới khu nhà thì anh hỏi: “Em có muốn ăn kem không?”

“Tốt nhất là không.”

Giờ này mà ăn kem thì có mà béo sấp mặt.

“Không phải con gái ăn kem thì tâm trạng sẽ tốt hơn à?”

Tôi chối ngay: “Ai bảo em tâm trạng không tốt?”

“Là tại anh sao?”

Nói xong, Mặc Tây Triết tấp xe vào lề, có vẻ muốn nói chuyện nghiêm túc.

Tôi lại lắc đầu.

“Vậy là vì gì?”

Tôi tiếp tục lắc đầu.

“Có thể nói cho anh biết không?”

Mặc Tây Triết nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, giọng nói cũng trầm ổn tha thiết.

...

Chương trước Chương tiếp
Loading...