Năm Năm Không Gặp, Anh Vẫn Yêu Em

Chương 4



12

Ký ức ùa về.

Lục Dự mặc blouse trắng, đứng trước mặt tôi, ánh mắt cao ngạo, áp lực đè nặng.

Gương mặt anh vẫn điển trai như xưa, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong ký ức tôi, chỉ là giờ đã thêm vài phần chín chắn, trầm ổn.

"Không còn gì để nói nữa. Kết hôn đi."

Tôi: ?

"Anh nghiêm túc à?"

"Em sinh cả con rồi, giờ mới hỏi tôi có nghiêm túc không sao?"

Tôi: "..."

Thế là, tôi và Lục Dự đi đăng ký kết hôn.

Ngày làm giấy kết hôn là anh chọn.

Anh bảo hôm đó anh được nghỉ.

Có vẻ hôm đó là ngày đẹp thật, người đến đăng ký kết hôn đông vô cùng.

Xung quanh toàn những cặp đôi tay trong tay, ngọt ngào dính lấy nhau, chẳng muốn rời nửa bước.

Chỉ có tôi và Lục Dự là trông khá lạnh nhạt.

Không biết còn tưởng chúng tôi đang đi làm thủ tục ly hôn.

Cầm quyển sổ đỏ bước ra khỏi cục dân chính, tôi thấy mọi thứ thật mơ hồ, không thực chút nào.

Đang ngơ ngác thì Lục Dự nắm tay kéo tôi vào lòng.

Tôi ngã vào vòng ngực quen thuộc, kinh ngạc nhìn anh.

"Nhìn đường."

Phía sau là một chiếc mô-tô rồ ga lao vụt qua.

Tôi bừng tỉnh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Tôi định rút tay ra, nhưng anh lại nắm chặt, kéo tôi về phía chiếc Land Rover của anh, mở cửa xe, nhét tôi vào.

Anh vòng qua đầu xe lên ghế lái, chiếc áo khoác dài tung bay trong gió.

Vẫn là chàng nam thần từng khiến bao nữ sinh ngẩn ngơ thuở nào.

Khoảnh khắc ấy, tôi như được kéo ngược về thời đại học.

Anh nhanh chóng lên xe, thắt dây an toàn rồi khởi động.

"Đi đón con thôi."

Tôi khẽ gật đầu: "Ừm."

13

Tôi gõ cửa nhà Thẩm Sơ Ngộ.

Thấy tôi và Lục Dự cùng xuất hiện, cậu ấy chẳng hề tỏ ra bất ngờ.

Ngược lại, còn có vẻ rất đắc ý vì đã đoán trúng:

"Tôi biết ngay mà."

"Biết cái đầu cậu ấy!"

Tôi đẩy cậu ta ra rồi bước vào.

Vào trong mới phát hiện, tên này còn gọi cả bố mẹ đến.

Mẹ tôi – người từng suýt trở mặt với tôi vì chuyện đứa nhỏ – lúc này đang ngồi dịu dàng bón sữa cho cháu.

Bố tôi bị tai biến nên giờ đang trong giai đoạn hồi phục, ngồi bên bàn tập cầm thìa ăn cơm.

Người đàn ông từng hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ đã không còn vẻ oai phong năm nào.

Cảnh tượng ấy khiến mắt tôi cay xè, tim nghèn nghẹn.

Tôi kìm nước mắt, rón rén bước vào, sợ mẹ lại nổi nóng mắng tôi thêm lần nữa.

"Các con..."

"Mẹ, đứa bé là con của con. Con và Tiểu Từ đã đăng ký kết hôn rồi."

Tôi không ngờ anh lại gọi "mẹ" trôi chảy như vậy, cũng không ngờ anh thẳng thắn thừa nhận đến thế.

"Ba, mẹ, con sẽ đối xử tốt với Tiểu Từ và con trai. Mong hai người yên tâm giao cô ấy cho con."

"Rầm!"

Bố tôi ném thìa xuống bàn, sắc mặt không vui, như sắp nổi giận.

Mẹ tôi thấy không khí căng thẳng thì vội vàng hòa giải:

"Con bé chết tiệt này, lúc trước sống chết không chịu nói đứa bé là của ai, mẹ cứ tưởng nó học đòi người ta chơi tình một đêm..."

Bố tôi nói không tròn tiếng do bệnh, nhưng ý vẫn rõ ràng:

"Đã kết hôn rồi… thì sống cho tử tế vào."

Ăn xong cơm, mẹ kéo tôi vào phòng, nghiêm mặt hỏi:

"Hai đứa bao giờ làm lành vậy?"

Tôi uể oải đáp:

"Chưa làm lành."

Thật mà.

Anh kết hôn với tôi, chắc chỉ vì đứa con thôi.

"Cái gì?!"

Mẹ tôi giật mình:

"Chưa làm lành mà đã đi đăng ký?"

"Con nghĩ kỹ rồi, con có thể chịu đựng, nhưng Dục Dục thì không thể không có cha."

"Vậy… con còn yêu nó không?"

Tôi cúi đầu nghịch ngón tay bé xíu của con, trong lòng rối bời.

"Bây giờ con không nghĩ xa như vậy. Chỉ muốn lo được hộ khẩu cho con, nuôi nó lớn khôn."

"Con trưởng thành rồi, mẹ cũng không thể làm chủ được mọi việc. Năm đó chia tay là bất đắc dĩ.

Giờ về rồi, hãy nói chuyện rõ ràng với thằng Lục, chắc nó sẽ hiểu.

Nhưng mà… sau chừng ấy năm, con có chắc nó còn tình cảm với con không?"

"Mẹ thấy giữa hai đứa vẫn còn yêu. Nếu không thể ở bên nhau thật sự thì cũng đừng miễn cưỡng."

"Vâng."

14

Ngoài phòng khách, tôi không biết Lục Dự đã nói gì với bố, nhưng sắc mặt ông đã dịu đi nhiều.

Trên đường về, Dục Dục ngủ ngon lành trong vòng tay tôi.

Ôm lấy con, tôi như ôm trọn cả thế giới.

Người ta nói, làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ.

Vì con, tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Đang đi thì Lục Dự đột nhiên hỏi:

"Giấy khai sinh của thằng bé chắc chưa làm nhỉ?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy mai đi làm luôn đi."

"Được."

Không gian lại rơi vào yên lặng.

"Lục Dự."

Tôi khẽ gọi tên anh.

"Ừ?"

"Có chuyện này… tôi nghĩ vẫn nên nói rõ với anh."

"Cô tiểu thư nhà giàu của tôi, lương tâm thức tỉnh rồi à?"

Tôi hít sâu, nhắm mắt một lát.

"Lúc phát hiện mình mang thai, tôi đã hơn hai tháng.

Lúc ấy tôi rất hoảng, không biết phải làm sao."

"Về sau, tôi từng lén đi tìm anh một lần.

Khi ấy, tôi thấy anh ở bên Giang Dĩ Vãn, trông rất hạnh phúc.

Nên tôi lại do dự."

Nước mắt lặng lẽ tràn ra, tôi đưa tay lau đi.

"Nhưng tôi không nỡ bỏ đứa bé.

Lại sợ anh không muốn nhận.

Nên tôi mới tự quyết định sinh con ra."

Anh siết chặt quai hàm, tay nắm vô-lăng, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay trắng bệch.

Tôi nghẹn ngào, nói tới câu cuối cùng mà không cầm nổi nước mắt:

"Tôi biết, như vậy là không công bằng với anh.

Hơn nữa… anh vốn dĩ còn sắp đính hôn với Giang Dĩ Vãn.

Nếu anh muốn, đợi làm xong giấy khai sinh cho con, chúng ta có thể đi làm thủ tục ly hôn."

15

Không biết câu nào của tôi đã chọc giận anh, chỉ thấy anh đạp mạnh phanh, xe thắng gấp bên lề đường.

Anh khẽ cong môi, ánh mắt sâu thẳm dường như đang vỡ nát.

"Hừ."

"Cô tiểu thư nhà giàu giờ biết nghĩ cho người khác rồi à?"

"Ngày trước em đuổi theo tôi, nói muốn sinh con khỉ cho tôi, em từng nghĩ sẽ có ngày như hôm nay không?"

Tôi: "..."

"Nếu hôm đó em không tình cờ gặp tôi ở bệnh viện, nếu tôi không phát hiện Dục Dục là con mình… em có định giấu cả đời không?

Định biến mất luôn, để không ai tìm thấy em nữa đúng không?"

"Tôi..."

Tôi nghẹn lời.

Anh cười khổ, tự giễu:

"Cũng đúng.

Dù sao thì trong mắt em, tôi cũng chỉ là món đồ chơi.

Vui thì nghịch, chán thì vứt.

Không bằng cả con chó em nuôi."

"Chó còn được em đem đi khi chuyển nhà.

Còn tôi thì sao?

Em lẳng lặng biến mất, suốt năm năm không có một lời từ biệt."

"Em có biết… năm năm qua tôi đã sống thế nào không?"

Giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn cố nói hết:

"Em xóa WeChat, QQ, chặn số điện thoại, xoá cả tài khoản game.

Tôi nhớ em đến phát điên, em có hiểu cái cảm giác tìm khắp thế giới cũng không thấy một người là thế nào không?"

"Tôi hiểu..."

"Em không hiểu!"

Tôi nghẹn họng.

"Cảm giác đó… còn đau hơn cả cái chết."

"Xin lỗi."

Mắt tôi đỏ hoe, vừa hoảng loạn, vừa bối rối.

Tôi chưa từng thấy anh như vậy.

"Em đừng nói gì, nghe tôi nói hết."

"Nếu hôm nay Thẩm Sơ Ngộ không nói cho tôi biết chuyện năm đó, em có định giấu cả đời không?"

Anh đưa tay dụi mắt, hốc mắt đỏ rực.

"Em bỏ tôi lại, rời đi dứt khoát như thế, khiến tôi nghĩ mình chỉ là một thằng đàn ông vô dụng."

"Xin lỗi… tôi cứ nghĩ..."

Cổ họng anh khẽ chuyển động, giọng khàn khàn:

"Em nghĩ gì? Nghĩ tôi sẽ cưới Giang Dĩ Vãn à?"

"Em không biết mở miệng hỏi tôi sao?

Chúng ta yêu nhau bao lâu như vậy, em chưa từng thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này."

Anh ngả người dựa vào ghế, mệt mỏi:

"Em chưa bao giờ yêu tôi.

Ngày xưa theo đuổi tôi, chỉ vì thỏa mãn cái tôi công chúa của em thôi."

"Không phải như vậy!"

Tôi cố gắng giải thích.

Anh khẽ nhắm mắt, thì thầm:

"Nhưng em không biết…

Tôi yêu em.

Tôi đã yêu em từ lâu rồi."

Nghe đến câu đó, tôi không thể kiềm chế nữa.

Tôi lao đến, ôm lấy anh và hôn thật sâu.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Anh khựng lại một giây, trong mắt lóe lên tia sáng tôi chưa kịp nhận ra.

Sau đó dần dần, anh chủ động hôn tôi.

Dưới ánh đèn đường vàng cam, trong khoang xe mờ tối, chúng tôi hôn nhau đến quên cả trời đất.

Cho đến khi… tiếng khóc oe oe vang lên từ lòng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...