Năm Năm Không Gặp, Anh Vẫn Yêu Em

Chương 3



08

Giang Dĩ Vãn ngoài mặt là ngoan hiền, sau lưng lại bắt cá cả đống.

Cô ta uống say ở quán bar, miệng lẩm bẩm:

"Rồi Lục Dự cũng sẽ là của tôi thôi, cứ chờ mà xem, Thẩm Sơ Từ không giành nổi tôi đâu."

Một câu nói ấy, chọc thẳng vào lòng hiếu thắng của tôi.

Tôi cảnh cáo Giang Dĩ Vãn, tốt nhất nên buông tha cho Lục Dự.

Nhưng cô ta chẳng những không nghe, còn được đà làm tới:

"Thẩm Sơ Từ, không phải thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền. Ví dụ như đàn ông, và tình yêu của đàn ông."

Tôi cười nhạt, cong môi đầy khinh thường:

"Nực cười, vậy thì chờ xem."

"Được thôi, xem thử Lục Dự sẽ chọn ai, tôi hay cô."

Tôi không ngờ Giang Dĩ Vãn cũng có chút chiêu trò.

Cô ta luôn biết cách "gài" được Lục Dự.

Giả vờ trẹo chân, bắt anh cõng đi hai cây số.

Giả bệnh, để anh ở viện chăm sóc suốt hai tuần.

Mà tôi thì sốt cao suốt một tháng trời, anh chưa từng đến thăm một lần.

Vừa khỏe lại quay lại trường, Giang Dĩ Vãn đã tới chọc tức tôi:

"Thấy chưa, trong lòng Lục Dự, người quan trọng nhất là tôi."

Cô ta cứ kiểu “trà xanh” như thế, tôi tức muốn phát điên, nên quyết định dạy cô ta một bài học.

Tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ, để những cậu "bạn trai" cô ta đang giấu cùng lúc phát hiện ra nhau.

Thế là xong.

Trước mặt cả trường, cô ta khóc lóc quỳ gối trước mặt tôi, hứa hẹn sau này sẽ không tranh giành Lục Dự với tôi nữa.

Cô ta quỳ.

Cô ta không sao.

Người bị chụp mũ là ác nữ toàn trường lại là tôi.

Từ đó tiếng xấu của tôi lan xa.

Người khác nghĩ sao tôi không quan tâm, nhưng Lục Dự cũng dần chán ghét tôi hơn, điều đó mới khiến tôi lo sợ.

Trước đây, ít nhất anh ấy còn chấp nhận để tôi đến gần.

Nhưng sau chuyện đó, anh như thể càng ngày càng không muốn thấy mặt tôi.

Tôi đến xem anh chơi bóng rổ, anh vừa thấy tôi là ném bóng bỏ đi.

Tôi tham gia điền kinh, chạy marathon giữa nắng mà ngất xỉu trước mặt anh, anh cũng chẳng buồn liếc một cái.

Tôi theo đuổi Lục Dự suốt hai năm, mà anh ta như khối đá, không hề lay động.

09

Cho đến khi ông trời ban cho tôi một cơ hội.

Mẹ anh ấy bị bệnh nặng, rất nặng, cần rất nhiều tiền để phẫu thuật.

Để lo chi phí chữa trị cho mẹ, ngày nào anh cũng làm ba bốn công việc cùng lúc.

Đúng lúc đó, điều tôi không thiếu nhất… là tiền.

Vì vậy tôi lập tức đứng ra.

Tôi nhờ ba mình sắp xếp cho mẹ Lục nằm phòng VIP, còn mời hẳn chuyên gia đầu ngành phẫu thuật.

Tôi hạ mình từ tiểu thư kiêu kỳ thành người phụ nữ dịu dàng, tự tay nấu súp, nấu ăn, chăm sóc mẹ anh suốt một tháng.

Lục Dự tuy có cảm ơn tôi, nhưng nói sẽ trả lại hết mọi ân tình.

Tôi nhéo cằm anh, cười khẽ:

"Vậy thì, lấy anh trả đi."

Anh hất tay tôi ra, lạnh lùng đáp:

"Đừng đùa nữa."

Sau khi mẹ anh dần khỏe, bà ấy cứ nắm lấy tay tôi không rời:

"Tiểu Từ ngoan như thế, mà được làm con dâu bác thì tốt biết mấy."

Lục Dự đang ngồi bóc chuối bên cạnh, mặt tỉnh bơ, chẳng có biểu cảm gì.

Tôi ôm lấy tay bác, làm nũng:

"Dì ơi, con thật lòng thích Lục Dự, nhưng anh ấy hình như rất ghét con."

Nghe xong câu đó, mẹ anh ấy nổi giận luôn:

"Lục Dự! Con sao lại ghét Tiểu Từ? Người ta là ân nhân cứu mạng nhà mình, lại còn xinh xắn thế kia, nếu con không thích người như vậy thì thích ai?"

Anh không trả lời, tôi liền tiếp lời:

"Giang Dĩ Vãn. Dì ơi, anh ấy thích Giang Dĩ Vãn."

"Em đừng nói linh tinh với mẹ tôi."

Anh sa sầm mặt kéo tôi ra ngoài, giận lắm.

Đám vệ sĩ đi theo thấy tôi bị kéo mạnh như thế thì lập tức xông tới.

"Anh kia, làm ơn lịch sự với tiểu thư nhà chúng tôi, buông tay ra ngay!"

Sau đó cúi đầu cung kính với tôi:

"Tiểu thư, cần tôi xử lý không?"

Tôi khoát tay:

"Không cần, cậu lùi ra đi."

Vệ sĩ đi rồi, tôi quay sang nhìn Lục Dự.

"Chẳng phải anh thích Giang Dĩ Vãn sao?"

Ánh mắt anh như đóng băng nhìn thẳng vào tôi, đáp:

"Không."

"Thế sao anh cõng cô ta hai cây số, ở viện với cô ta hai tuần? Không thích thì là gì?"

Tôi không hiểu.

"Nếu không thích cô ta, sao không thử quen tôi?"

Anh ngập ngừng, rồi bất ngờ áp sát tôi vào tường:

"Em thích tôi đến vậy à?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định:

"Đúng vậy."

Gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, hơi thở nóng hổi phả bên tai, không khí bỗng trở nên mập mờ.

Anh nhếch môi cười nhẹ.

"Được, như em muốn. Vậy thì thử xem sao."

"Không hoàn lại, đừng hối hận đấy."

10

Theo đuổi suốt hai năm, cuối cùng tôi cũng chinh phục được Lục Dự.

Tôi tất nhiên không định giấu kín chuyện này.

Tôi muốn công khai tình yêu của mình cho cả thế giới biết.

Trong trường, chúng tôi luôn đi cùng nhau.

Chỉ cần không có tiết, tôi đều ở bên anh.

Anh tuy lạnh lùng, ít nói, nhưng sự quan tâm cần có thì vẫn luôn có.

Đến mức tôi không nhận ra mình đã sa vào mối tình ấy sâu đến thế nào.

Tôi dẫn anh đến đủ loại tiệc tùng thương mại, họp mặt bạn bè.

Còn đưa anh về ra mắt bố mẹ.

Bố tôi, dù là người giàu nhất Bắc Kinh, cũng không có thành kiến về xuất thân.

Ông rất quý Lục Dự – người vừa điềm đạm, vừa tài giỏi.

Hơn nữa, ông chính là người tài trợ học bổng cho Lục Dự, anh ưu tú ra sao, ông còn hiểu rõ hơn cả tôi.

Nhược điểm duy nhất của anh, là có một người cha nghiện cờ bạc, từng bỏ rơi hai mẹ con anh.

Năm năm trước, khi tôi tốt nghiệp đại học, công ty gia đình vì đứt vốn mà phá sản.

Từ vị thế gia tộc giàu nhất Bắc Kinh, chúng tôi trở thành kẻ mắc nợ bị người người chê cười.

Khi ấy, Lục Dự vừa thi đậu cao học, ngày ngày bận rộn giữa bệnh viện và phòng thí nghiệm.

Tôi không muốn khiến anh phân tâm, nên đơn phương nói lời chia tay.

Không cần biết anh có đồng ý hay không, tôi thẳng thừng đi ra nước ngoài.

Sau một thời gian bươn chải, tôi tìm được công việc lương cao, đủ để nuôi bố mẹ.

Để kiếm tiền, suốt mấy năm tôi không quay về.

Cho đến năm ngoái, bố tôi bị đột quỵ, nửa người liệt, mẹ lại không thể cáng đáng hết, tôi mới nghỉ việc trở về.

Về nước, tôi tìm được công việc đúng chuyên ngành – làm quản lý lễ tân ở một khách sạn năm sao.

Những năm xa Lục Dự, người theo đuổi tôi không ít, nhưng tôi chẳng còn cảm xúc yêu đương như trước.

Cũng không cố ý độc thân, chỉ thấy rằng… mùa xuân của tôi vẫn chưa đến.

Cho đến hôm gặp lại Lục Dự.

Khi đó, tôi bị một cậu công tử con nhà giàu bám riết.

Hắn lái siêu xe đến khách sạn tôi làm, mang theo chín trăm chín mươi chín bông hồng, quỳ gối cầu hôn tôi.

Tôi chẳng hứng thú gì, đúng lúc nhìn thấy Lục Dự đi cùng đoàn khách bước vào sảnh.

Khoảnh khắc ấy, tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Tôi kéo anh lại, hôn anh một cái, rồi quay sang cậu công tử kia nói:

“Tôi có bạn trai rồi.”

Tên kia sững người đứng chết trân.

Còn Lục Dự thì mặt đen như mực, rõ ràng là đang tức điên.

11

Nhưng tôi đã đánh cược đúng.

Anh không vạch trần tôi.

Cuối cùng, anh vẫn mềm lòng, kéo tôi về phòng anh.

Anh đóng sập cửa, ánh mắt đỏ ngầu, cả người toát ra cơn giận kìm nén.

Anh nói:

“Thẩm Sơ Từ, thì ra cô chưa chết à, còn biết quay lại nữa cơ.”

Anh dữ dằn đến mức tôi đỏ cả mắt.

Tối hôm đó, chúng tôi uống rất nhiều rượu, ly này nối ly khác, như thể muốn chuốc say đến chết cả hai.

Mà khi men rượu ngấm, cảm xúc cũng dễ bùng nổ.

Tôi không nhớ rõ chuyện bắt đầu như thế nào.

Hình như là anh cởi dây áo tôi trước, cũng có thể là tôi không kìm được mà hôn anh trước.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Quan trọng là… chúng tôi lại ngủ với nhau.

Tôi đem tất cả nhớ nhung suốt bao năm, hòa vào một nụ hôn dài đến nghẹt thở.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trước.

Anh vẫn còn ngủ, gương mặt anh trong giấc ngủ khiến tôi vừa thương vừa sợ.

Sợ rằng nếu anh tỉnh, lại sẽ buông ra những lời tuyệt tình như năm nào.

Vì thế, tôi đã chọn cách chạy trốn.

Tôi không biết khi anh tỉnh dậy phát hiện tôi biến mất, anh sẽ nổi giận đến mức nào.

May là tên công tử kia sau đó cũng nản, đêm ấy say xỉn trong quán bar, từ đó không còn làm phiền tôi nữa.

Hắn còn đăng một status bi thương trên mạng, kèm tấm ảnh chín trăm chín mươi chín bông hồng bị vứt vào phòng rác.

Chú thích:

“Cô ấy có người trong lòng rồi.

Từ nay tôi khép tim lại, sống cô độc suốt đời.”

Bên dưới là cả loạt bình luận châm chọc.

Tôi tắt điện thoại, cạn lời.

Không biết còn tưởng hắn yêu tôi đến chết, thật ra tôi là người thứ một trăm linh tám hắn tán trong năm nay.

Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng hơn, là hai tháng sau, tôi phát hiện mình đã mang thai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...