Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Năm Năm Không Gặp, Anh Vẫn Yêu Em
Chương 5
16
Tôi và Lục Dự cùng khựng lại.
Thằng bé bị đánh thức rồi.
Anh nhẹ nhàng bế con lên, dỗ dành, như đang ôm lấy báu vật quý giá nhất trên đời.
Tôi chưa từng nghĩ, Lục Dự cũng có lúc dịu dàng đến vậy.
Bất ngờ, anh quay sang nhìn tôi:
"Con cũng có rồi, em đừng có bỏ chạy nữa nhé?"
Tôi chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, lảng sang chuyện khác:
"Về nhà thôi."
"Trả lời tôi đi, hửm?"
"Chuyện này… khó nói lắm."
"Dù sao thì, anh vẫn còn nợ em một lời giải thích.
Tại sao anh lại thân thiết với Giang Dĩ Vãn như vậy?
Tại sao để cô ta tự tiện vào phòng nghỉ của anh?
Tôi và con chỉ đến xin ít nước mà anh đã khó chịu như thế."
"Thêm nữa, chuyện anh và Giang Dĩ Vãn sắp kết hôn không phải em bịa ra, là nghe từ mấy y tá trong bệnh viện đấy."
Lục Dự bật cười, đưa tay đỡ trán:
"Bảo bối, mấy chuyện đó đều không thật.
Em đừng tin người khác, tin anh là được."
"Anh chưa từng thích Giang Dĩ Vãn."
Trong lòng tôi trào lên một nỗi tủi thân, nước mắt lại lăn dài.
Không hiểu sao, chỉ muốn khóc thôi.
Quả nhiên, khi được yêu thương… người ta sẽ trở nên yếu đuối hơn.
Anh nâng mặt tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt, rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi.
"Từ đầu đến cuối, chỉ có em. Không có ai khác."
17
Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt con lên giường, thay bỉm cho nó.
Tôi đứng tựa cửa, nhìn thấy anh làm khá thành thạo, có chút bất ngờ.
"Anh… luyện lén rồi à?"
"Ừ, cũng chỉ luyện sơ sơ vài trăm lần thôi."
"Anh điên à?"
Tôi tròn mắt.
"Anh điên từ lâu rồi, Tiểu Sơ.
Từ cái ngày anh yêu em."
Vất vả mãi, cuối cùng cũng dỗ con ngủ.
Dưới ánh trăng lờ mờ, anh nhẹ nhàng, triền miên hôn tôi.
Sau tất cả, chúng tôi lặng lẽ nằm cạnh nhau.
Tay tôi lơ đãng chạm vào cơ thể anh, bắp thịt rõ ràng hơn trước.
"Ở đây… anh cũng luyện à?"
Anh nhìn tôi sâu thẳm:
"Bảo bối, đừng nghịch nữa. Ngủ đi, ngoan."
...
Tôi và Lục Dự thật sự đã làm lành, là loại làm lành trong tình cảm.
Không còn chỉ vì con mà ràng buộc nhau.
Dường như mẹ tôi đã đoán trước, còn bố tôi cũng dần chấp nhận hiện thực.
Năm xưa họ giận tôi là vì tôi không biết giữ mình, không bảo vệ bản thân.
Chứ họ chưa từng nghĩ tôi và Lục Dự sẽ quay lại với nhau.
Lục Dự thuê người giúp việc chuyên chăm em bé.
Có người đỡ đần, tôi nhẹ nhõm hẳn.
Anh cũng cho thấy mình là người cha tốt.
Chúng tôi sống cùng nhau, trừ khi anh trực đêm, còn lại ban đêm thường là anh chăm con.
Vì ống tuyến sữa của tôi quá nhỏ, dễ bị tắc, nên ngày nào Lục Dự cũng kiểm tra.
Mỗi lần kiểm tra xong, mặt tôi đều đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống đất, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh cho con bú.
Một hôm, anh đột nhiên tỏ vẻ không vui:
"Vợ à, hay là cai sữa luôn nhé?"
Tôi ngơ ngác:
"Sao lại thế?"
"Rẻ mạt cho thằng nhóc này quá, anh ghen."
Tôi lườm anh:
"Anh ghen với cả con trai anh luôn à? Anh còn là đàn ông không đấy?"
"Bảo bối, anh là người đàn ông của riêng em."
Trả lời một cách không liên quan gì, tôi cạn lời.
Người đàn ông này, từ sau khi tái hợp… mặt càng ngày càng dày.
18
Hôm nay Lục Dự làm ca sáng, mẹ anh bỗng dưng xách một đống túi lớn túi nhỏ đến nhà.
"Tiểu Từ, ở đây quen không con?"
Tôi cười đón bà vào nhà:
"Rất ổn ạ, mẹ."
Mẹ Lục ôm lấy bé Dục, cưng nựng không rời tay, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng rạng rỡ hơn hẳn.
"Dục Dục giống y chang bố nó lúc nhỏ, trắng trẻo mũm mĩm."
Mấy hôm trước tôi bị tắc sữa, Dục Dục lại chưa quen uống sữa bột, gầy đi trông thấy, nhìn mà xót.
Dạo gần đây tôi bắt đầu cho bú lại, kết hợp với sữa ngoài, thằng bé cũng béo hồng hào rõ rệt.
"Bây giờ có thằng nhóc kia trông, chắc con cũng đỡ bị tắc sữa hơn rồi nhỉ?"
Tôi ngượng ngùng "dạ" một tiếng.
Gặp lại mẹ Lục, tôi không còn được tự nhiên như năm xưa, thậm chí hơi bối rối.
Bà nhận ra sự ngại ngùng trong tôi, kéo tôi ngồi xuống sofa, giọng nhẹ nhàng như ngày trước.
"Mấy chuyện của hai đứa, Lục Dự kể với mẹ hết rồi. Con vất vả quá."
Tôi đỏ mắt, khẽ lắc đầu.
Trung thu năm đó, hai bên gia đình cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Thẩm Sơ Ngộ lại mò đến.
"Chị này, hồi trước mắt chị kiểu gì mà độc đáo dữ vậy, lại chọn đúng ông anh rể hoàn hảo thế kia."
"Hử? Ý gì?"
"Nếu chị chọn một ông bình thường thôi, thì mấy năm nay đã không khổ thế rồi."
Tôi lườm cậu ta:
"Cậu đang nói nhảm cái gì đấy?"
"Chứ còn gì nữa, nếu lòng chị còn chỗ chứa người khác, chị đã không sống khổ như vậy rồi."
"Đúng là… người ta thường tự hành hạ chính mình."
Nói xong cậu ta vắt vẻo bỏ đi, để tôi đứng giữa gió mà ngơ ngác.
Nhưng cậu ta nói đúng.
Con người ấy mà… đúng là cứ thích tự hành mình.
Dù vậy… tôi không hối hận.
19
Khi Dục Dục được năm tháng tuổi, chúng tôi tổ chức đám cưới.
Ngày cưới, tôi mặc bộ váy cưới thêu tay truyền thống rực rỡ, ngồi trong phòng ngủ cũ ở nhà ba mẹ.
Lý Khanh – bạn thân thời đại học và cũng là phù dâu của tôi – đã chứng kiến toàn bộ hành trình yêu đương giữa tôi và Lục Dự, không khỏi cảm thán:
"Chuyện của hai người á hả, truyện ngôn tình còn không dám viết thế."
Tôi mỉm cười:
"Sao lại không? Truyện còn kinh hơn thực tế ấy chứ."
"Cậu còn nhớ vụ Giang Dĩ Vãn quỳ xuống xin lỗi cậu không?"
"Nhớ chứ. Cũng vì chuyện đó mà mình bị chửi tan nát."
Lý Khanh thì thầm:
"Nhưng sau đó diễn đàn trường mình có bài đính chính mà, còn bóc ra cả loạt phốt lớn hơn nữa của Giang Dĩ Vãn.
Nghe nói là chồng cậu đứng sau đó đấy."
"Từ sau vụ đó, Lục Dự cắt đứt hoàn toàn với cô ta, có điều cô ta vẫn cứ bám riết không buông.
Đúng là không biết xấu hổ."
Tim tôi khẽ run.
Thì ra mọi chuyện có hậu trường như vậy…
Mà tôi lại chưa từng biết.
"Tiểu Từ à, nếu mình có được nửa sự quyết đoán của cậu, chắc giờ cũng yêu được dăm ba anh rồi, biết đâu còn có con đưa đi mua xì dầu nữa.
Nhưng tiếc là… vẫn chưa bước nổi một bước."
Tôi nhìn ra sân đang ồn ào náo nhiệt, liếc mắt ra hiệu:
"Kìa, hôm nay đầy trai tốt, thích ai thì tấn công luôn!"
Lục Dự chen vào phòng tôi giữa vòng vây của đám bạn thân, căn nhà rộn ràng tiếng cười.
Anh giơ nhẫn lên, quỳ một gối xuống đất.
"Vợ ơi, anh đến rước em đây."
20
Lại là một buổi sáng đầu xuân nắng đẹp, tôi và Lục Dự dắt bé Dục đi dạo.
Trong công viên, suối róc rách, cỏ xanh rì, từng gốc hải đường đua nhau nở rộ.
Mùa xuân – đúng là mùa của yêu thương.
Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên người Lục Dự, khiến anh rạng rỡ hệt như năm xưa.
Anh cao ráo, vai rộng eo thon, xắn tay áo sơ mi, cánh tay rắn chắc đang đỡ Dục Dục tập đi.
Tôi nhìn mà say mê không rời mắt.
Đột nhiên, anh buông tay con, bước đến bên tôi, vòng tay ôm eo rồi đặt một nụ hôn sâu đầy say đắm.
Chú chó Border Collie nhà nuôi phấn khích sủa vang.
Dục Dục cũng líu lo bằng thứ ngôn ngữ chỉ có bé con mới hiểu.
Người đi đường ai nấy đều quay đầu nhìn chúng tôi.
Tôi đẩy anh ra, môi đỏ còn vương ý cười:
"Bao nhiêu người nhìn kìa, anh không thấy ngại à?"
Anh cười rạng rỡ:
"Vợ à, xuân về là lúc thích hợp để yêu đương.
Giờ có cơ hội rồi, em có muốn yêu tiếp không?"
"Tất nhiên là muốn!"
Tôi và chàng trai của mình – sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.
(Toàn văn kết thúc)