Năm Năm Không Gặp, Anh Vẫn Yêu Em

Chương 2



05

Tôi truyền dịch xong, lang thang trong hành lang khu bệnh.

Đi ngang quầy y tá thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Giang Dĩ Vãn.

Mấy y tá cười tươi bắt chuyện với cô ấy, trông rất thân thiết.

"Cô Giang, lại đến tìm bác sĩ Lục à?"

"Tôi tiện đường ghé qua có chút việc, tiện mang chút trái cây cho anh ấy. Anh ấy có trong phòng không?"

Tôi liếc xuống túi xách của Giang Dĩ Vãn, thấy bên trong là dưa lưới và dâu tây.

Dưa lưới là loại quả Lục Dự thích nhất.

Giang Dĩ Vãn đúng là tinh ý.

Cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi chua xót.

"Anh ấy đang trong phòng phẫu thuật, có lẽ cô phải đợi hơi lâu đấy."

"Không sao đâu, tôi vào phòng nghỉ của anh ấy ngồi chờ cũng được."

Giang Dĩ Vãn mặc váy voan tím nhạt, đi giày cao gót, uyển chuyển bước vào phòng nghỉ của Lục Dự.

Xem ra quan hệ giữa Giang Dĩ Vãn và Lục Dự không đơn giản.

Cô ấy có thể tự tiện vào phòng nghỉ của anh ta, không phải ai cũng làm được.

Tôi trở lại phòng bệnh, chợt nhớ ra tối hôm đó mình để quên một bình sữa nhỏ của Dục Dục trong phòng nghỉ của Lục Dự.

Nếu bị Giang Dĩ Vãn nhìn thấy, e là sẽ sinh nghi.

Nghĩ vậy, tôi quay lại, đúng lúc nghe thấy các y tá thì thầm bàn tán.

"Ê, mấy người nghe chưa, bác sĩ Lục với cô Giang sắp đính hôn rồi đấy!"

"Chưa nghe gì cả, tin đâu ra nhanh vậy?"

"Mẹ tôi quen với dì của bác sĩ Lục, là dì anh ấy nói đấy."

"Chẳng lẽ nam thần trong mộng của tôi sắp lấy vợ rồi sao?"

Ầm!

Tim tôi như bị sét đánh trúng.

Họ… sắp đính hôn?

Một y tá thấy tôi đứng ngẩn ra rất lâu, chủ động hỏi:

"Chị ơi, có chuyện gì cần giúp không?"

Tôi lắc đầu, lặng lẽ quay về phòng bệnh.

Không ngờ cuối cùng, Lục Dự vẫn đến với Giang Dĩ Vãn.

Cũng đúng thôi.

Họ thanh mai trúc mã, hai người yêu nhau, chuyện của họ chẳng khác gì một quyển ngôn tình ngọt ngào.

Còn tôi, chỉ là kẻ ác chuyên phá hoại cặp đôi chính trong mấy câu chuyện ấy.

06

Tất nhiên tôi không dại gì mà cố tình lộ mặt trước Giang Dĩ Vãn.

Sau khi Lục Dự tan ca và rời đi cùng cô ấy, tôi mới lặng lẽ quay lại lấy bình sữa của con.

Từ khi người nhà biết tôi sinh con mà không rõ bố là ai, tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

Ba tôi còn tuyên bố với bên ngoài rằng ông không có đứa con gái nào như tôi.

Mẹ tôi thì chửi tôi một trận long trời lở đất, cũng đoạn tuyệt luôn.

Chỉ có em trai tôi, mồm thì chửi vậy thôi, nhưng sau lưng vẫn âm thầm giúp đỡ tôi.

Dì tôi, người cả đời làm việc trong trung tâm môi giới hôn nhân, lo tôi sau này ế chồng, nhân lúc đứa bé còn nhỏ liền vội vã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.

Nói là bên kia cũng mang theo "gánh nặng".

Tôi nghĩ thử tìm cho con một người cha, nên đồng ý gặp. Tưởng đâu là dạng đàn ông tự luyến, ai dè người ta lại khá ổn.

Biết tôi nhập viện, anh ấy kiên quyết muốn đến thăm.

Trong phòng bệnh, người đàn ông lịch thiệp ngồi bên mép giường, cặp kính gọng vàng càng khiến anh ta thêm phần nho nhã.

"Sơ Từ, em hồi phục thế nào rồi?"

"Nghe nói tắc tia sữa nguy hiểm lắm, nặng thì có thể bị viêm tuyến vú, em nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy."

Tôi gật đầu:

"Em ổn hơn nhiều rồi, bác sĩ bảo truyền thêm một ngày nữa, ngày kia là có thể xuất viện."

"Vừa hay ngày kia anh rảnh, anh đến đón em về nhé?"

"Vâng, phiền anh rồi."

Không phải tôi tâng bốc đâu, anh ấy thật sự rất ấm áp.

Tuổi trẻ không biết trân trọng đàn ông tốt, lại tưởng đàn ông tệ là bảo vật.

Câu nói ấy là để chỉ tôi.

Không ngờ đúng lúc đó, Lục Dự đột nhiên bước vào phòng bệnh, mặt đen như đít nồi, giọng lạnh tanh:

"Thẩm Sơ Từ, em không thể xuất viện vào ngày kia."

Tôi:

"Hả?"

"Tại sao chứ?"

Rõ ràng là chính anh ta bảo tôi ngày kia xuất viện mà?

"Ngày kia toàn viện cập nhật hệ thống, không làm thủ tục xuất viện được."

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, tôi tin luôn.

Đành phải xin lỗi Chu Nguyên.

"Chu Nguyên, thật ngại quá, anh không cần đến đón em nữa đâu, hôm đó em tự về được."

"Vậy cũng được, em nhớ cẩn thận, cần gì thì gọi anh."

Chu Nguyên nhận được cuộc gọi, chào tôi rồi rời đi.

"Bạn trai à?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên trong phòng khiến tôi giật mình.

Nghĩ đến chuyện anh ta sắp đính hôn với Giang Dĩ Vãn, tôi không thể thua kém được.

Liền nói dối một chút:

"Xem như vậy đi."

"Xem như? Thẩm Sơ Từ, tôi đúng là coi thường em rồi. Mới mấy ngày mà em đã tìm được người thay thế rồi?"

Liên quan gì đến anh ta chứ?

Tôi cũng tức rồi.

"Bác sĩ Lục, chuyện này hình như không liên quan đến anh đâu nhỉ?"

Anh ta "hừ" lạnh một tiếng.

Giây tiếp theo, một bản xét nghiệm ADN bị ném thẳng lên mặt bàn trước mặt tôi.

"Con là của tôi. Em nói xem, chuyện này có liên quan đến tôi không?"

"Anh..."

"Tôi..."

Tôi chết lặng.

Anh ta bùng nổ rồi.

Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng giờ đây như rực lửa.

"Thẩm Sơ Từ, chuyện em ăn sạch tôi rồi bỏ chạy hôm đó, tôi còn chưa tính sổ với em đâu đấy!"

Tôi lại run rẩy.

Sắc mặt anh ấy tệ quá, chắc tối qua không ngủ nổi.

Sắp kết hôn rồi, bỗng nhiên phát hiện mình có con.

Nếu là tôi thì tôi cũng mất ngủ.

Tôi vội vàng trấn an:

"Anh yên tâm, con là của mình tôi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh và Giang Dĩ Vãn kết hôn đâu."

"Hừ."

Lại một tiếng hừ lạnh.

Anh ta đúng là rất thích hừ.

"Em lén sinh con tôi ra, giờ lại bảo tôi chỉ là công cụ sinh sản à? Tội cộng thêm tội, Thẩm Sơ Từ, em cũng giỏi đấy."

"Vậy anh muốn thế nào?"

Tôi nheo mắt, thái độ bất cần.

Dù sao con tôi cũng không thể giao cho anh ta.

Giang Dĩ Vãn tuyệt đối không phải kiểu mẹ kế hiền lành, tôi không thể đẩy con mình vào hố lửa.

07

Tám năm trước, công ty nhà tôi vẫn chưa phá sản, tôi là cô công chúa nhỏ được nhà giàu nhất Bắc Kinh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Kiêu ngạo, ngông cuồng.

Rực rỡ, chói chang.

Thứ gì tôi muốn, chưa bao giờ phải nhường cho ai.

Từ nhỏ đến lớn, tôi thích cái gì là có cái đó, bất kể là gì, ba tôi đều có cách mang đến cho tôi.

Nhưng duy chỉ có một thứ… ba tôi cũng không thể giành về được.

Tôi thích một chàng trai trong trường, tên anh ấy là Lục Dự.

Anh cao ráo, đẹp trai, là học bá của khoa Y, là nam thần trong mắt mọi nữ sinh toàn trường.

Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm mang nét u buồn ấy, giống như xoáy nước, có thể dễ dàng hút người ta vào không lối thoát.

Tôi từng "tổng tấn công" theo đuổi anh suốt hai tháng, nhưng chẳng nói được với anh mấy câu.

Câu duy nhất anh từng nói với tôi, là vì hôm đó chúng tôi cùng là bạn nhảy ở câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, vì anh quá đẹp trai nên tôi lỡ nhìn đến ngẩn người, vô tình giẫm trúng chân anh.

Tôi nhớ rõ khi đó anh tỏ ra không vui, mặt đen lại nói:

"Bạn học, cô giẫm vào chân tôi rồi."

Sau này tôi mới biết từ miệng Giang Dĩ Vãn rằng, Lục Dự mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng.

Tình cờ tôi còn biết được, Lục Dự và Giang Dĩ Vãn là học sinh nghèo được ba tôi tài trợ.

Họ là đồng hương, thanh mai trúc mã, đi đâu cũng thấy dính với nhau.

Nhưng tôi thích Lục Dự.

Không ai được phép tranh giành với tôi.

Huống chi sau lưng tôi còn có ba hậu thuẫn, ai tranh nổi với tôi chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...