Nam Chính, Cậu Thi Đỗ Đi Được Không?

Chương 4



18

Thằng bé khóc thét.

Mẹ tôi không rảnh.

Bố dượng đi đường xa.

Cuối cùng, Chu Dạng rảnh rỗi tìm tôi nói chuyện, thấy tôi khác thường, hắn liền đưa tôi đi bệnh viện.

Tay phải tôi bó bột.

Tôi cười mỉa.

"Tưởng bàn tay của nữ chính, hóa ra là tay tôi."

Đúng như dự đoán.

Chu Dạng lập tức nói: "Thôi, tôi cũng chẳng thi nữa."

"Có chết thì lại reset."

"Cậu không thấy à? Bây giờ cậu chẳng quan trọng nữa."

"Biết đâu cậu đoán đúng, thứ vận hành thế giới này là tôi, không phải cậu."

Tôi cũng nghĩ thế.

Tại sao tôi lại là người thức tỉnh?

Vì tôi cản đường nữ chính.

Dù gì đây là truyện nữ sinh, nam chính có thể học dốt nhưng nữ chính nhất định phải thủ khoa.

Đó là chấp niệm của tác giả.

Chu Dạng mắt hoe đỏ, nhìn tôi: "Thế thì sao? Tay cậu thế này, làm sao thi?"

"Ai bảo tôi không thi?"

Hồi bé, nghe nói người thuận tay trái thông minh.

Tôi lén luyện viết tay trái hai năm, không ngờ hôm nay có đất dụng võ.

Nhưng tôi không nói với hắn.

Tôi hỏi: "Tôi thi trượt thì lẽ ra cậu phải mừng chứ nhỉ?"

"Vì nếu tôi là nguyên nhân, lần này khiến cậu lại luẩn quẩn thì chẳng phải là khổ à?"

Chu Dạng chớp mắt, vẻ thành kính.

"Cậu biết không? Tôi chưa bao giờ thấy thế giới này là giả."

"Bố mẹ, bạn bè tôi đều có thật."

"Nếu đã vậy, cuộc đời, sự nghiệp, tình yêu của tôi do ai định đoạt?"

Hắn nhìn tôi.

"Nếu cuộc đời tôi bắt buộc phải theo kịch bản, thì tôi thà mãi mãi ở lại cái cấp ba không bị gò bó ấy."

19

Một tháng sau, kết quả thi đại học ra.

Thanh Hoa, Bắc Đại biết trước tôi.

Họ gọi điện thoại cho… bố Chu Dạng.

Đúng vậy.

Hè này tôi làm ở xưởng của bố hắn.

Chính xác là ép hoa cho giấy vệ sinh, tăng độ ma sát khi chùi.

Bố Chu Dạng chê hắn học dốt, suốt ngày kêu chẳng biết cảm giác được phòng tuyển sinh gọi là gì.

Mẹ tôi chẳng quan tâm.

Nên khi điền số điện thoại phụ huynh, tôi bấm luôn số bố hắn.

Mấy hôm nay, bố hắn cầm điện thoại, cười vang khắp xưởng.

Chưa hết.

Trường Tỉnh Trung năm nay có số lượng đỗ đại học vượt xa Nhất Trung, phá kỷ lục 10 năm.

Hiệu trưởng cho người mang cờ đến xưởng giấy vệ sinh.

Cảm ơn tôi và cảm ơn bố Chu Dạng.

Hắn thấy bố hắn khoe khoang thì bảo: "Liên quan gì đến ông ấy?"

"Cậu chiều ông ấy quá."

"Nhìn kìa, nhăn hết cả mặt rồi."

Hắn không biết.

Ba lần liền tôi đỗ thủ khoa.

Số lời chúc tôi nhận được… còn chưa bằng lần này.

Tất cả là nhờ Chu Dạng.

Hôm đi nhận giấy báo nhập học, hắn đi cùng.

Tôi vẫn đăng ký Thanh Hoa.

Hắn đỗ một trường 211.

Chúng tôi tra cứu, cách nhau không xa.

"Mấy lần trước, tôi vừa nhận giấy xong là lại reset."

"Lần này chẳng lẽ cũng thế?"

"Có reset thì tôi về cùng."

Mở phong bì, chẳng có gì xảy ra.

Chúng tôi nhìn nhau.

"Phá vỡ… vòng lặp rồi?"

Còn chưa dứt lời, Giang Nhược Hàm mặt lạnh đi tới.

Rút từ túi một tờ giấy báo Thanh Hoa y hệt.

Bảo tôi: "Tôi đã bảo lần này là vòng cuối mà."

"Nhưng chưa xong đâu, lên đại học ta lại tiếp."

Ừ nhỉ, quên mất.

Giang Nhược Hàm vẫn là hạng hai. Phòng tuyển sinh Thanh Hoa cũng gọi cho cô ta.

Cô ta chỉ nói: "Thủ khoa đi đâu, tôi đi đó."

Tức là… cô ta định tử chiến với tôi.

Chờ Giang Nhược Hàm đi, Chu Dạng mới ngớ người.

"Tôi là nam chính, sao bây giờ chẳng có gì thế?"

"Khoan, chẳng lẽ đây là truyện bách hợp học đường?!"

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...