Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam Chính, Cậu Thi Đỗ Đi Được Không?
Chương 3
12
Đến tối, nhà trường gọi cho phụ huynh tôi thông báo việc tôi qua vòng sơ loại Olympic và hỏi ý định có muốn thi tiếp không.
Vì giờ tôi lớp 12, thi tuyển vòng trong sẽ tốn nhiều thời gian.
Mấy lần trước tôi cũng trúng tuyển nhưng tôi đều xin rút.
Lần này tâm trạng bất ổn, tôi quên mất.
Lo mẹ không rõ luật, tôi định ra giải thích thì nghe bố dượng khen: "Ương Ương giỏi thật, lại nhất này."
"Không biết con trai có được như chị nó không."
"Thôi bỏ đi!" Tiếng mẹ tôi vọng qua bức tường, giọng rõ mồn một.
"Học giỏi để làm gì? Đồ mọt sách. Ra ngoài xã hội ai còn quan tâm điểm số?"
"Thế cái giải này có cho con bé thi tiếp không?"
"Kệ nó, chứ nó cũng chẳng nghe ai."
Tay định gõ cửa lại hạ xuống, chẳng cần giải thích nữa.
13
Mẹ không thương tôi, tôi biết từ lâu.
Từ bé tôi đã khác người.
Ít nói, thích yên tĩnh, ngồi xem sách cả ngày.
Mẹ tôi nghi ngờ tôi bị bệnh, đưa đi khám vài lần.
Kết quả là tự kỷ nhẹ, nhưng chỉ số thông minh rất cao.
Bác sĩ bảo tôi là thiên tài.
Mẹ tôi chẳng muốn con gái thiên tài. Bà chỉ muốn một đứa con bình thường, biết nói chuyện tâm tình.
Thế là bà trút hết bực dọc lên đầu bố tôi.
Cãi vã, to tiếng.
Bà bảo, chẳng phải tại tính bố ẻo lả thì sao đẻ ra con học như điên.
Họ cãi nhau, tôi ngồi trong phòng đọc sách, chỉ có đọc sách mới khiến tôi bình tĩnh.
Hồi bé tôi chẳng hiểu sao tôi ngoan thế mà mẹ vẫn không thương.
Lớn lên tôi mới biết, thế giới này vốn chẳng công bằng.
Có người sinh ra đã được yêu thương.
Có kẻ dù cố thế nào cũng chẳng được ai để ý.
Vì thế tôi thích học.
Thích thi cử.
Vì điểm số không phản bội người nỗ lực.
Nhưng thật không?
Tôi nhìn lên bảng vàng, cái tên ở trên cùng kia.
Chẳng lẽ niềm tin cuối cùng cũng sụp đổ?
Đang nghĩ, điện thoại rung.
Chú Chó Già: [Ảnh]
Chú Chó Già: [Tôi cùng mấy đứa khác viết đơn kiện lên sở giáo dục. Giờ họ sắp xếp lại bảng rồi, cậu với Giang Nhược Hàm ngang hàng.]
Chú Chó Già: [Dù tên nhỏ đó vẫn đứng trước, nhưng ít nhất không đè lên cậu nữa. Đành chịu, ai bảo bố cậu họ Du. Lần sau tôi sẽ cố gắng thi bằng điểm cậu, họ của tôi là Chu, chắc chắn chẳng đè được ai.]
Thi bằng điểm tôi?
Hắn làm như lên trời ấy.
Thấy tôi chẳng trả lời, hắn hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Tôi cắm cúi viết.
"Làm đề."
Khóc lóc sướt mướt làm chi, không gì chữa lành bằng một đề toán.
Nếu chưa khỏi thì làm hai đề.
Hắn gửi sáu dấu chấm.
[Thế thì tốt, tưởng cậu khóc đấy.]
Tôi:?
Hừ.
Tôi vốn dửng dưng.
Hắn khóc tôi còn chẳng khóc.
14
Hôm sau, tôi càng cố gắng hơn.
Tôi chẳng quan tâm ai. Chăm chỉ chính là kim chỉ nam của tôi.
Có lẽ bị tôi ảnh hưởng, Chu Dạng cũng bắt đầu học hành.
Hắn nhăn nhó làm đề.
Tôi lấy làm lạ.
"Cậu không đi chạy nữa à?"
"Ừ, tôi từ chối rồi."
"Từ chối?"
Thấy tôi ngạc nhiên, hắn hơi khó hiểu: "Tôi có muốn làm vận động viên đâu, luyện làm gì?"
"Nhưng cái đó…"
“Cửa sau đúng không?"
Tôi chớp mắt, không nói.
Chu Dạng cười khẩy: "Tôi chẳng cần, tôi đỗ đâu thì đỗ, chẳng ai có quyền vạch đường cho tôi."
Thực ra, nhìn chung thì thành tích của Chu Dạng ba năm qua cũng có tiến bộ.
Từ cao đẳng lên tới trường top đầu.
Chỉ là còn xa mức đỉnh trong truyện thôi.
Hắn bảo: "Thực ra hai năm trước, tôi cũng thuê gia sư đủ kiểu."
"Nhưng sau tôi nhận ra, không phải ai cũng có năng khiếu."
"Lúc đó tôi cũng mệt mỏi lắm, lo âu đủ thứ."
"Mẹ tôi bảo, cắm đầu vào thứ không hợp không phải dũng cảm, là ngu dốt."
"Đời này có nhà khoa học, có nông dân, có sếp lớn, có bảo vệ, có shipper."
"Người người, việc việc, mỗi người một mảng, mới thành xã hội. Sống tốt đã là thắng."
Tôi nhìn Chu Dạng một lúc, rồi nói: "Gia đình cậu hạnh phúc thật."
"Cũng tạm, chẳng thấy họ cãi nhau bao giờ."
Trong tiểu thuyết ngôn tình dành cho phái nữ, nam chính mà có gia đình lành mạnh, chẳng dễ.
Thấy hắn cũng có chút chí tiến thủ, tôi động lòng trắc ẩn, liếc đề của hắn.
"Cậu yếu phần gốc. Làm đề khó quá chỉ càng mất tự tin."
"Thực ra đại học không khó, đề năm nào cũng dạng ấy."
"Cậu chỉ cần không sai câu dễ, mấy câu khó khoanh bừa cũng đủ điểm."
Cuối tuần, tôi dẫn Chu Dạng lên thư viện thành phố, chọn vài sách ôn luyện phần gốc cho hắn.
Ai ngờ vừa bước vào lại gặp Giang Nhược Hàm.
Trước tôi đã thấy cô ta, ấn tượng lắm.
Tôi hạ giọng bảo Chu Dạng: "Nữ chính kìa."
Thế mà hắn vẫn ngơ ngác: "Đâu? Đâu?"
Mãi khi Giang Nhược Hàm đến trước mặt hắn mới thấy.
Cô ta hỏi tôi: "Cậu cũng tỉnh táo đúng không?"
Tôi không đáp.
Cô ta vào thẳng đề: "Cậu biết tôi là nữ chính thế giới này, nguyên tác tôi mới là thủ khoa."
"Lần này là cơ hội cuối. Nếu không đúng nguyên tác, cả thế giới sẽ sụp đổ."
"Từ bỏ đi. Dù cậu có cố thế nào, năm nay thủ khoa cũng là tôi."
Tôi chưa kịp mở miệng, Chu Dạng đã chen ngang.
"Ồ ồ ồ, ‘năm nay thủ khoa là tôi’."
"Sao, thi đại học cho cậu đề à?"
"Thi đại học là công bằng nhất đấy. Cậu tin tôi đăng lên mạng, dân mạng đào mồ tổ cậu ra không?"
Giang Nhược Hàm im lặng hai giây rồi nhìn Chu Dạng.
"Chẳng lẽ… cậu là nam chính?"
Cô ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt dần khó tả.
"Tôi tốn bao công sức làm thủ khoa, chỉ để lên đại học yêu cậu?"
Chu Dạng nổi khùng.
"Ai thèm yêu? Xin cậu ăn nói cẩn thận. Không! Có! Liên quan!"
Tôi hơi bất ngờ rồi chợt nhận ra.
À, cái vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên chuyển lên đại học rồi.
Cấp ba ghét nhau cũng phải.
15
Thi xong môn cuối cùng, học kỳ 1 kết thúc.
Bước ra từ phòng thi, Chu Dạng hỏi: "Kế hoạch nghỉ đông thế nào?"
Kế hoạch gì nữa, làm bài tập về nhà.
Học sinh lớp 12 chẳng có nổi kỳ nghỉ!
"Nhà cậu không phải có thằng em à?" Chu Dạng cau mày, "Ở nhà đọc sách nổi không?"
Không nổi, ồn lắm.
Nhưng cũng quen rồi, năm nào chẳng thế.
"Hay ra xưởng bố tôi đi."
Chu Dạng liếc mắt ra hiệu, giải thích.
"Bố tôi dọn sẵn phòng cho tôi rồi, nhưng vì tôi chưa tốt nghiệp nên bỏ không lâu lắm."
"Gần đây tranh thủ kì nghỉ đông có thể qua đó."
"Không miễn phí. Lúc tôi có bài khó, cậu phải chỉ."
Tôi nghĩ thầm, qua đó cũng hơn ở nhà trông em liền gật đầu.
Hắn vừa cười, phía sau vọng lại một giọng nói.
"Em nghe thấy rồi nhé, anh Dạng lại định bắt chị Du kèm riêng."
"Căng quá, căng quá. Anh Dạng, sao anh chăm chỉ thế, lạ quá."
"Kệ, em cũng đi. Chị Du, chị đại, giúp em với."
Tôi nhớ món sườn xào chua ngọt nên gật đầu.
"Em cũng có câu muốn hỏi!"
Thằng này có món gà om nấm, lại gật.
"Em nữa, em nữa, chị là chị ruột của em!"
Thằng này có gà rán, gật luôn.
Chu Dạng: ???
Chu Dạng: "Hình như đấy là xưởng của bố tôi thì phải?"
16
Thế là cái kế hoạch "hai đứa học riêng" tan tành.
Hôm nghỉ, cả lũ kéo nhau sang xưởng giấy vệ sinh của bố Chu Dạng.
Hắn mặt lạnh đi đầu, lũ kia vây quanh tôi.
Vừa bước vào, "Bùm!" Pháo giấy bay đầy trời.
Công nhân xưởng cầm hoa đứng hai bên vỗ tay. Băng rôn: "Chào mừng thủ khoa tương lai đến tham quan chỉ đạo."
Tôi đứng khựng, xấu hổ.
Rồi một người đàn ông trung niên từ trong xưởng bước ra. Áo trắng, tóc vuốt keo, trông hao hao Chu Dạng.
Hắn bất lực: "Bố, bố bảo đừng làm thế mà."
Bố hắn trợn mắt: "Mày biết gì, ra chỗ khác chơi."
Rồi nhìn tôi: "Cháu chính là cái cô bé năm nào cũng đứng nhất à?"
"Trông xinh xắn, thông minh, quả là giai nhân!"
"Cứ yên tâm học, từ hôm nay, nhà máy này là phòng tự học ấm áp nhất!"
"Nước uống, đồ ăn vặt 24/24 sẵn sàng. Vào đi các đại thủ khoa tương lai."
Tôi:…
Chu Dạng đi sau, xin lỗi.
"Xin lỗi, bố tôi học hết cấp ba, thích mấy đứa học giỏi."
"Nghe thấy cậu đứng nhất nên không kìm được."
Tôi thở dài: "Không sao, hiểu mà."
"Lớp học ngầm" bắt đầu.
Chu Dạng có hơi không vui.
Tối về, hắn ngập ngừng bảo tôi: "Nhiều người hỏi thế, có mất thời gian của cậu không?"
"Ngại thì mai tôi đuổi hết, chỉ mình tôi học."
Thực ra trước đây tôi cũng nghĩ thế nên luôn cô độc, giảm giao tiếp để tiết kiệm thời gian.
Nhưng từ ngày gặp Chu Dạng, thế giới của tôi khác hẳn.
Hắn dắt cả một lũ xông vào đời tôi.
Ồn ào, phiền phức, nhưng cũng vui.
Để tôi thực sự cảm thấy mình "tồn tại".
"Không sao, tôi thấy cũng tốt."
Tôi thành thật với hắn: "Nói chuyện với họ đôi khi lại nảy ra cách giải mới."
Chu Dạng sững người, ngoảnh sang nhìn tôi.
Lâu sau, khóe miệng hắn nhếch lên.
Hắn bảo: "Cậu khác rồi đấy."
"Khác chỗ nào?"
Hắn lắc đầu, chẳng trả lời.
17
Chẳng hiểu sao, sau một tuần, chuyện cả lũ kéo nhau sang xưởng giấy vệ sinh học đã đến tai ban giám hiệu.
Họ tự đến tận nơi.
Sự cạnh tranh giữa trường Nhất Trung và trường Tỉnh Trung vốn dĩ đã kéo dài suốt bao năm qua.
Nhưng mọi năm, tỷ lệ đỗ đại học của Nhất Trung luôn cao hơn Tỉnh Trung.
Trước tôi, thủ khoa cũng phần lớn là của Nhất Trung.
Thế nên mới có câu: Nhất Trung nhất, Tỉnh Trung nhì.
Thấy tinh thần học tập của học sinh lớp 12 năm nay lên cao, ban giám hiệu rất vui, liền tặng thêm sách vở.
Giáo viên không được dạy thêm, nhưng vẫn có người tự nguyện đến hỗ trợ giải đáp.
Rồi đội ngũ càng lúc càng lớn, phòng không đủ chỗ.
Bố Chu Dạng dọn thêm một nhà xưởng.
Học kỳ 2, nhiều người thấy lớp tôi tiến bộ vượt bậc.
Lớp tôi vốn đã là lớp mạnh, kể cả Chu Dạng, tuy cuối bảng nhưng xếp toàn trường cũng trung bình thấp.
Vậy mà kết quả thi thử lần 1 ra, học sinh yếu của lớp tôi nhảy vọt lên top, điểm trung bình toàn trường cao hơn Nhất Trung tận 3 điểm.
Hiệu trưởng mừng suýt quỳ xuống lạy tôi.
Không biết có phải tôi giỏi thật không hay lý do khác.
Tôi để ý thấy Giang Nhược Hàm vẫn ở dưới tôi.
Nhưng lòng tôi bất an.
Cái bàn tay vàng của cô ta rốt cuộc là gì?
Chẳng lẽ là cho đề thi đại học?
Ngày tháng trôi nhanh, thoắt cái kỳ thi đại học đã cận kề.
Tôi chẳng gặp Giang Nhược Hàm lần nào nữa.
Trước khi thi, trường cho nghỉ một ngày.
Định ở nhà đọc sách, mẹ tôi bảo suốt ngày cắm mặt vào bàn, bắt tôi dắt em trai ra ngoài vận động.
Thằng bé năm nay lên bốn, được mẹ cưng chiều nên nghịch như khỉ.
Tôi tính dắt ra công viên chơi nửa tiếng cho xong.
Ai ngờ vừa xuống cầu thang, nó phóng như bay.
"Bóng bay!"
Nó lao thẳng ra đường. Tim tôi thắt lại, lao lên ôm nó.
Chiếc xe suýt tông trúng chúng tôi. Nhưng tay phải tôi đỡ trọn cú va, đau điếng, không thể nhúc nhích.
Thằng bé sợ quá, đứng đờ: "Chị ơi?"
Tôi hít thở mấy hồi, bảo: "Ngoan, tự về nhà tìm mẹ đi."