Nam Chính, Cậu Thi Đỗ Đi Được Không?

Chương 5



20

Ngày khai giảng, Chu Dạng đưa tôi đến Thanh Hoa trước.

Sợ tôi không biết dọn giường, hắn lui cui sắp xếp đủ thứ.

Lạ thật.

Chu Dạng vốn là trùm trường.

Dạo này như… bà chị già, suốt ngày lo lắng linh tinh.

Ấy thế mà cái mặt hắn lại hớp hồn đứa bạn cùng phòng tương lai của tôi.

Cô bạn ngưỡng mộ: "Bạn trai cậu tuyệt vời thật, đẹp trai còn chu đáo nữa."

Bạn trai?

Tôi vội lắc đầu.

"Không phải, không phải."

Trời ạ, nam chính là của nữ chính.

Tôi xin kiếu. Ai ngờ Chu Dạng cũng gật đầu, nghiêm chỉnh nói: "Hiện tại chưa phải, nhưng đang theo đuổi."

"Cậu biết đấy, thủ khoa tỉnh hơi khó nhằn."

Khoan, theo đuổi?

Ai cơ? Tôi cơ?

Thấy tôi sốc, hắn ngừng cười.

"Cậu lại không thấy à?"

"Không! Bắt đầu từ khi nào?"

"Lúc cậu bảo tôi là ‘người yêu tương lai’ của cậu."

Tôi bảo?

Lúc nào?

21

Một năm sau, tôi vẫn yêu Chu Dạng.

Tôi vốn thích người thông minh.

Nhưng người thông minh hơn tôi ít quá.

Nên đành chấp nhận vậy, chấp nhận yêu một thằng hơi ngốc.

Tôi hỏi cậu ấy: "Cậu thích tôi từ lúc nào?"

"Lớp 10… lâu rồi. Nhưng cậu học giỏi quá, khí chất mạnh mẽ, tôi ngại chẳng dám nói."

Tôi ngạc nhiên: "Sao?"

Hắn cười toe.

"Giống bố tôi. Tôi cũng cuồng người giỏi!"

------ HẾT ------

Chương trước
Loading...