Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam Chính, Cậu Thi Đỗ Đi Được Không?
Chương 2
06
Gần đây trong trường đồn, lớp 12/3 vừa khai giảng đã xảy ra hai chuyện lớn.
Thứ nhất, trùm trường ăn tát của học bá.
Thứ hai, trùm trường và học bá thành bạn cùng bàn.
Diễn đàn trường sôi sục.
"Du Ương Ương là đứa nào, đến Chu Dạng cũng dám động vào? Sao trước giờ tôi chưa biết trong trường có nhân vật này?"
"Cái tát đó là để thu hút sự chú ý của Chu Dạng thôi. Xấu mà đã biết mình xấu, chỉ còn cách dùng chiêu lạ. Thấy chưa, giờ ngồi cạnh anh Dạng rồi kìa."
"Tôi tò mò tra thử Du Ương Ương rồi, thấy chị này cũng khủng thật. Thủ khoa đầu vào cấp ba được tuyển thẳng, từ nhỏ đến lớn thi gì cũng đứng nhất."
"Lạ nhỉ, học giỏi thế mà tôi chưa để ý bao giờ. Giờ thấy anh Dạng hình như không xứng với chị ấy."
Tôi liếc qua cái điện thoại Chu Dạng thần bí đưa cho, lòng dửng dưng.
Họ tất nhiên chẳng thể chú ý đến tôi, vì thế giới này đâu xoay quanh tôi.
Dù nhóm nhân vật chính chẳng làm gì, họ vẫn là tâm điểm.
Lần này tôi được quan tâm nhiều, cũng chỉ vì đứng cạnh Chu Dạng.
Hắn cười toe toét lướt bài viết, khoe công.
"Kết quả thi của cậu là tôi cho người đăng đấy. Cái lũ kia cũng xứng nói thủ khoa không xứng với tôi? Đồ không biết điều!"
Hắn vừa dứt lời, một bài viết mới xuất hiện.
Là một nick mới.
【Chú hề rẻ rách thôi. Các người chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng chăm chỉ có thể thắng được thiên phú, hay vai phụ có thể thắng được nữ chính đích thực sao?】
07
"Thằng nào đấy, dám nói nhảm trong địa bàn của tao. Tao là quản trị viên, cấm mày ngay."
"Khoan đã." Chu Dạng vừa cầm điện thoại lên, bỗng nhận ra, "Hắn nói vai phụ, nữ chính? Chẳng lẽ hắn là…"
Trước đó tôi đã kể cho hắn nghe nghi vấn về Giang Nhược Hàm.
Nhìn dòng bình luận, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, lờ mờ có đáp án.
Nhưng rồi Chu Dạng càng tức hơn, đập bàn.
"Nói năng nhảm nhí, còn phải so sánh à! Đồ vô văn hóa, thế mà cũng làm nữ chính được à?"
"Ủa, cốt truyện bảo tôi phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên một đứa như thế này? Cười chết! Tưởng Chu Dạng tôi là thứ gì?"
"Hôm nay tôi xin thề, cái trường nhỏ đó học có rước kiệu tám người đến mời tôi cũng chẳng đi!"
Tôi bĩu môi, được thế thì đúng là chí lớn.
Trượt đại học, ở lại cấp ba, làm trai 17 tuổi mãi mãi cũng hay nhỉ.
08
Vài hôm sau, kỳ thi Olympic Toán toàn quốc.
Giáo viên chủ nhiệm gọi điện từ trước mời tôi tham gia.
Thực ra thì mấy cuộc thi kiểu này chẳng có ý nghĩa gì với tôi.
Dù có đạt giải và được tuyển thẳng, tôi vẫn chọn thi đại học.
Nhưng hồi đầu tôi được tuyển thẳng, miễn học phí.
Nay trường có yêu cầu, tôi đành phải nhận lời.
Lúc lên văn phòng nộp đơn tôi mới thấy trong đó còn có người.
Chu Dạng.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn hắn mà đau đầu.
"Người ta đi thi chứ có đi dã ngoại đâu mà mày đăng ký?"
"Thưa cô, cô bảo vòng sơ loại này là tự nguyện mà. Từ ngày ngồi cạnh Du Ương Ương, niềm ham học của em lên cao chưa từng thấy. Xin cô đừng từ chối một tâm hồn khát khao tri thức."
Giáo viên nghẹn lời, dặn dò: "Đi thì chơi ngoan, đừng ảnh hưởng người khác."
Về lớp tôi mới hỏi: "Cậu định ra đó làm gì?"
Hắn hừ lạnh: "Xem mặt nhỏ kia."
Tôi chưa hiểu: "Ai?"
Hắn nghiến răng: "Cái thứ mà tôi bị lập trình để yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Nữ chính lịch sử của tôi."
09
Cuộc thi có Giang Nhược Hàm hay không tôi chẳng nhớ.
Nhưng chuyện Chu Dạng đi thi thì cả trường biết.
Giờ ăn trưa, khi tôi vừa mang cơm ra thì thấy cả lũ xông tới.
"Anh Dạng oai quá, đi thi toán đỉnh cao thế này cơ à?"
… Hình như thi tự nguyện mà nhỉ.
"Hoa La Canh* có người nối nghiệp rồi, gọi anh là Tiểu La Canh không quá chứ?"
(*) Ý chỉ sự làm màu / lòe loẹt.
… Nói thế, chẳng lẽ dòng họ La Canh vui lắm à?
"Anh Dạng mà được tuyển thẳng Thanh Hoa thì chúng em còn được đánh game cùng anh không?"
… Đừng lo, chẳng có cửa đâu.
Tiểu La Canh đi ngang qua chỗ tôi, dừng lại.
"Thủ khoa tương lai trưa nay ăn thế này à?"
Tôi cúi xuống nhìn khay của mình.
Hai rau một canh.
Hết tiền rồi, mua sách vở xong chẳng còn gì để ăn.
Với tôi, thức ăn tinh thần quan trọng hơn ăn uống.
Chẳng ngờ Chu Dạng bê nguyên đùi gà của hắn bỏ vào khay tôi, tự nhiên đến nỗi mấy thằng đứng cạnh há hốc mồm.
Một thằng ngốc hỏi: "Anh Dạng, anh thân với Du Ương Ương từ bao giờ thế?"
"Vừa đòi ngồi cùng bàn, vừa nhường đùi gà."
"Chẳng lẽ… anh đăng ký thi Olympic cũng liên quan đến cô ấy?"
"Thì sao?"
Gã hít một hơi: "Chẳng lẽ anh…"
"Tao không, tao không có, tao bảo tao không phải loại đấy đâu nhé."
Chu Dạng hơi căng thẳng: "Tao mới 17, còn hai tháng nữa mới đủ 18, đừng có…"
"Anh muốn nhờ học bá kèm cặp đúng không?"
"Hả?"
"Chu Dạng, anh Chu Dạng, cái đồ chó mắt to mặt dày thế mà không ngờ cũng quay xe hả?"
Chu Dạng chỉ vào mặt mình: "Tao cơ à?"
Mấy thằng còn lại chẳng buồn để ý, xông vào trước mặt tôi.
"Chị Du, xin hãy nhận món sườn xào chua ngọt của em."
"Xin hãy nhận gà om nấm của em."
"Xin hãy nhận gà rán của em."
Xong rồi mấy đứa kéo nhau dìu Chu Dạng đi mất.
10
Hôm sau, chẳng hiểu ai đồn rằng nhìn tôi thì lạnh lùng nhưng thực ra rất sẵn lòng giúp đỡ, rằng Chu Dạng nhờ tôi kèm cặp nên đã đạt đến trình độ đi thi Olympic.
Thế là trong giờ giải lao, các bạn đến hỏi bài tôi nhiều hơn hẳn.
Hồi trước, chưa dính dáng đến Chu Dạng, tôi trong lớp như người vô hình.
Dù lần nào cũng thủ khoa, chẳng ai để ý.
Nhưng bây giờ, người chào hỏi tôi rõ ràng nhiều hơn, đi trên đường còn thấy người chỉ trỏ, xô bảo nhau "học bá kìa".
Cảm giác này… sướng thật đấy.
À thì ra được quan tâm nhiều là thế.
Dạo này tôi vui lắm, nhưng Chu Dạng có vẻ buồn.
Hôm nọ trong giờ hắn bảo: "Ngày nào cậu cũng giảng bài cho người khác, ồn quá, ảnh hưởng tôi học."
Tôi ngỡ ngàng: "Cậu còn học à? Học cái gì?"
Ai ngờ hắn nổi đóa: "Tôi biết dù cậu chẳng nói, nhưng trong lòng cậu vẫn cho tôi là đồ bỏ đi, ngu ngốc, thằng khờ phải không?"
Tôi:?
Vài hôm sau, ngày thi Olympic.
Chu Dạng ngồi cạnh tôi trên xe, vẻ mặt khó chịu.
Thấy tôi chẳng quan tâm, hắn lên tiếng: "Tôi đang giận cậu đấy, cậu chẳng có gì để nói với tôi à?"
Tôi ngạc nhiên: "Giận á? Sao, khi nào?"
Hắn sụp đổ: "Chẳng lẽ cậu không thấy tôi chẳng nói gì suốt mấy hôm nay?"
Hắn nói thế tôi mới để ý.
"Ừ, đúng thật, tôi nghĩ cậu đã nhận ra mình nói nhiều quá nên im lặng."
Chu Dạng lại im.
Xuống xe, cách đó không xa bỗng lướt qua một bóng hồng. Một nữ sinh trường Nhất Trung, tóc mái bằng, mắt to, da trắng.
Xinh như nữ chính ngôn tình.
Hắn ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt đầy tự tin.
Tôi giật mình, vội vỗ Chu Dạng.
"Kìa, tôi thấy người yêu tương lai của cậu kìa."
Chu Dạng đang đóng cửa, ô kính phản chiếu đúng mặt tôi.
Hắn im lặng.
Hắn đỏ mặt.
Hắn thầm thích.
"Biết rồi, biết rồi, tha cho cậu đấy."
Hắn đóng sầm cửa: "Đi thi đi, đừng vì tôi mà học bá mất bình tĩnh, trượt vỏ chuối thì chết."
Tôi:?
Không đời nào.
Hắn không nói chuyện với tôi ba năm thì tôi mới mất thủ khoa ấy.
11
Tôi và Giang Nhược Hàm không cùng phòng thi, thi xong cũng chẳng thấy cô ta đâu.
Mở điện thoại, có tin nhắn của Chu Dạng: 【Tôi ở đồn công an.】
Tôi giật mình, tưởng hắn làm sao, vội vàng chạy đến.
Mọi chuyện bắt đầu sai từ đây.
Hóa ra Chu Dạng gặp kẻ cướp giật đồ của bà lão ngay cổng trường thi.
Hắn đuổi theo ba con phố mới tóm được, giải lên đồn.
Chuyện ấy cũng chẳng sao.
Nhưng con trai bà lão lại là huấn luyện viên đội tuyển chạy cự ly ngắn của tỉnh. Anh ta thấy Chu Dạng có tố chất nên mời về đội.
"Lúc đó thi đại học theo diện năng khiếu thể thao, vẫn được học đàng hoàng."
Chu Dạng chẳng kịp phản ứng, nhìn tôi hỏi có nên tin không.
Chu Dạng chạy giỏi thật. Lúc trốn giám thị với bảo vệ thì phóng nhanh như bay.
Nhưng cái lối mở vòng vèo này cũng gượng gạo quá!
Thời nào rồi mà còn như thế.
Trước cổng trường thi, chốn nườm nượp camera lại có cướp kiểu cổ xưa vậy?
Với lại, đúng vào phút chót lại cứu đúng mẹ huấn luyện viên.
Rõ ràng là tác giả thấy cốt truyện không tiến triển, bèn "mở hack" cho hắn.
Nếu Chu Dạng được mở thì Giang Nhược Hàm chắc chắn cũng được.
Chẳng trách hôm thi gặp cô ta cười tươi thế.
Trên đường về, Chu Dạng hớn hở.
"Cậu không thấy lúc đấy tôi dũng mãnh thế nào đâu."
"Nghe tiếng bà lão kêu cứu, tôi xoay người phóng thẳng như tên rời cung."
"Đuổi theo thằng cướp ba con phố, sợ bắt nhanh quá thiếu kịch tính, tôi còn cố tình nhả cho hắn một đoạn."
Tôi lòng đầy lo nghĩ, khen đại hai câu.
Vài hôm sau, kết quả Olympic sơ loại ra.
Điều tôi lo sợ thành hiện thực.
Tôi và Giang Nhược Hàm đồng điểm nhất thành phố.
Hôm công bố điểm, Chu Dạng cũng có mặt.
Lũ bạn hắn hỏi hắn thi thế nào.
Hắn khoe: "Không phải đứng cuối, có bốn đứa ngu hơn. Khả năng khoanh bừa cũng không phải dạng vừa! Để xem thủ khoa của chúng ta đứng thứ mấy…"
Nói rồi ra bảng, thấy tên tôi hắn hơi khựng.
Mắt dời xuống dưới, rồi nổi khùng.
"Cùng điểm số, sao lại xếp con Giang lên trên?"
"Nhất Trung bỏ tiền à? Không phục, khiếu nại!"
Giáo viên đi ngang nghe thấy bèn bảo: "Không biết đừng nói bậy, người ta sắp theo thứ tự bảng chữ cái."
Rồi cô vỗ vai tôi: "Đề Olympic khá khó, em làm tốt lắm."
Chu Dạng ngoảnh sang nhìn tôi, miệng hơi bĩu.