Nam Chính, Cậu Thi Đỗ Đi Được Không?

Chương 1



01

Cả lớp im phăng phắc vì cái tát của tôi.

Tôi giơ bài kiểm tra lên, nhìn hắn mà tức anh ách.

"Cùng một dạng bài, đến chó của Pavlov làm bốn lần chắc cũng phải thuộc, sao đến lượt cậu vẫn chọn B? Tôi nhìn cậu giống con chữ B ấy, cậu đúng là một thằng óc B(ò) to đùng!"

Dứt lời, đứa nào gan to trong lớp thì vẫn dám nhìn, đứa nào nhát thì đã nhắm mắt úp mặt xuống bàn.

Ai trong lớp chẳng biết uy lực của Chu Dạng.

Tính khí nóng nảy, chơi thì kiểu giang hồ. Hễ trái ý là đè đối thủ ra đánh.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tên trùm trường vốn đang cau mày khó chịu, nghe xong bỗng nhiên đỏ hoe mắt.

"Chẳng lẽ cậu cũng…?"

Nói rồi, hắn nắm chặt lấy tay tôi.

"Khó quá, thi đại học khó quá."

"Không đỗ nổi, căn bản không đỗ nổi!"

02

Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Chu Dạng, tôi đã biết tên này khác người.

Vì tôi ghét sự ngu ngốc.

Còn hắn thì hình như ngu đặc biệt.

Bài giảng ba lần mà hắn vẫn sai. Bài thơ đọc một lần là nhớ, hắn cả buổi chẳng thuộc nổi. Đến cả phần nghe tiếng Anh mà người khác nhắm mắt cũng được điểm tối đa, hắn cuối cùng nộp giấy trắng.

Suốt ngày lêu lổng, chẳng chịu học hành.

Vậy mà cái đồ vô dụng ấy vẫn có bao người thầm thương trộm nhớ trong lớp.

Suốt ngày thấy tên hắn trên confession của trường.

Còn được bầu làm nam thần.

Tôi thì thích người thông minh. Ai ngu hơn tôi là tôi chẳng ham.

Vậy nên ba năm cấp ba, tôi chưa từng nói với hắn câu nào.

Thi đại học xong, tôi đỗ thủ khoa tỉnh như ý.

Vừa mới cầm giấy báo nhập học Thanh Hoa còn nóng tay, mở mắt ra đã thấy mình lại trong lớp cấp ba.

Lúc đầu tôi chẳng hiểu chuyện gì, mãi sau tôi mới biết.

Hóa ra tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình học đường.

Nam chính là tên trùm trường vô dụng Chu Dạng.

Nữ chính là một học sinh ngoan chuyển đến, thành tích xuất sắc.

Theo cốt truyện gốc, sau khi chuyển trường, hắn ta đem lòng yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi theo đuổi cuồng nhiệt.

Sau khi trải qua đủ mọi tình tiết kinh điển, cuối cùng hai người cũng thành đôi.

Nhưng vì cấp ba không được yêu đương nên tác giả sửa truyện, chuyển bối cảnh lên đại học.

Thế là cuộc gặp gỡ bị lùi lại.

Bình thường thì chẳng sao, nhưng vấn đề là nam chính học dốt mà.

Hắn đỗ nổi đại học cái qué gì, đi đâu mà gặp nữ chính!

03

Vườn hoa nhỏ sau trường.

Chu Dạng ngồi trên ghế đá, khóc sướt mướt.

"Vừa thi xong, lại quay về. Vừa thi xong, lại quay về."

"Đi đi về về bốn lần rồi, chẳng có hồi kết."

Chu Dạng sụp đổ.

"Tôi là con nhà giàu, định lấy cái bằng cấp ba về quản lý công ty của bố. Phòng chuẩn bị cho tôi trong xưởng của ông ấy đã dọn sẵn, còn lắp cả ghế game, thế mà giờ tôi chưa ngồi được phát nào."

Nghe xong tôi im lặng: "Cậu chưa thử tìm cách à?"

Ví dụ như thuê gia sư chẳng hạn.

Nhắc mới nhói, Chu Dạng càng bực hơn.

"Sao tôi chưa thử!"

"Học thuộc đáp án, thế mà năm sau đổi đề."

"Bảo bố cho đi du học, vừa lên máy bay một bước đã thấy mình trong lớp."

"Chẳng ai có thể trẻ mãi, nhưng tôi 17 tuổi ba năm rồi, thế có hợp lý không? Hợp lý không!"

Tôi đoán có lẽ vì Chu Dạng là nam chính, nên bị cưỡng ép theo kịch bản.

Tôi định hỏi thêm vài điều, bỗng nhiên một luồng đèn chiếu tới.

"Ai? Ai ở đằng kia!"

Là bảo vệ đi tuần. Gần đây phòng đào tạo truy quét yêu đương sớm, đứa nào bị bắt sẽ bị phê bình trước toàn trường trong giờ thể dục buổi sáng.

Tôi chưa kịp phản ứng, Chu Dạng đã vút lên như thỏ.

"Tôi học dốt, tôi đi trước."

Nói xong hắn phóng mất hút, chỉ để lại cho tôi cái bóng mờ.

Rốt cuộc thứ phẩm chất này sao làm nam chính được vậy?

03

Tan giờ tự học buổi tối, tôi nhận được tin nhắn kết bạn.

Avatar: Một con chó.

Biệt danh: Chú Chó Già.

Lời nhắn: Tôi là Chu Dạng, tôi là Chu Dạng, kết bạn lẹ lên.

Ồn ào thật.

Kết bạn xong, bên kia lập tức nhắn tin: 【Thủ khoa, đang làm gì thế?】

Nói thật, nếu không phải tôi không muốn tiếp tục vòng lặp cấp ba nữa, thì tôi chẳng thèm quan tâm đến hắn.

【Đọc sách.】

Chú Chó Già: 【Mèo con há hốc mồm.gif】

Chú Chó Già: 【Đã ba lần làm thủ khoa tỉnh rồi, vẫn phải đọc sách à?】

Tôi chẳng muốn trả lời câu hỏi ngu ngốc này.

Hắn lại hỏi: 【Tối nay không bị ông già phòng đào tạo tóm được chứ?】

【Không.】

【May mà tôi chạy nhanh, không thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được.】

Hắn còn đắc ý. Tôi chẳng buồn nhắc hắn, dù giám thị có thấy hai đứa đi cùng, cũng chỉ nghĩ tôi bị hắn bắt nạt, chẳng bao giờ nghi ngờ yêu đương sớm.

Dù sao loại học giỏi đem vinh quang về cho trường như tôi, giáo viên nào chẳng nâng niu thuộc diện bảo vệ đặc biệt.

Có lẽ chán gõ chữ, hắn gọi video thẳng.

Tôi do dự một chút, rồi bấm nút xanh.

Ngay sau đó, một gương mặt đẹp trai phóng đại hiện ra trước màn hình.

Tôi liếc qua vẻ mặt vô cảm, rồi lại dồn sự chú ý lên bài tập.

"Có việc gì?"

"Tôi vừa ngồi phân tích lại sự việc, có phát hiện trọng đại." Tôi nhướng mày, nghe hắn nói tiếp: "Có khi nào chúng ta bị kẹt trong vòng lặp cấp ba là vì cậu không?"

Hắn lý luận rất có căn cứ.

"Theo mô-típ tiểu thuyết học đường, nữ chính toàn là học bá đứng đầu khối, thậm chí còn có thể là thủ khoa. Thế mà ba năm liền, thủ khoa đều là cậu, chẳng lẽ nhân vật chính kia cũng chưa hoàn thành chỉ tiêu?"

"Hay là kỳ thi tới, cậu nhường vị trí thứ nhất cho người khác thử xem, biết đâu lại thoát được?"

Tôi: ?

Không đời nào!

Thà tôi kiệt sức trong cuộc chiến cấp ba còn hơn là nhường vị trí của mình cho kẻ khác!

Thế là tôi cũng cười nhạo lại một câu.

"Hay là kỳ thi tới, cậu hẹn nữ chính học chung Lam Tường*? Chẳng phải ở đâu chẳng yêu được, sao nhất thiết phải đỗ 985?"

(*) Trường kỹ thuật Lam Tường của Trung Quốc, nổi tiếng với nghề lái máy xúc.

"Cũng có lý!" Hắn thật sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Tôi lườm rồi cúp máy.

Phải thừa nhận rằng, khi biết mình chỉ là một nhân vật quần chúng vô danh, tôi đã "biến chất".

Tôi không thể chấp nhận việc một người ba năm liền đứng đầu, môn nào cũng xuất sắc như tôi lại không phải là nữ chính!

Tất nhiên sau này nghĩ đến nam chính là Chu Dạng, tôi nguôi ngoai ngay, vì hắn chẳng xứng với tôi.

Nhưng vị trí thứ nhất của tôi thì không ai cướp nổi.

04

Thực ra, về việc ai mới là nữ chính trong lòng tôi đã có linh cảm.

Chu Dạng học dốt, chẳng bao giờ quan tâm đến thứ hạng thi.

Nhưng tôi khác.

Lần nào tôi cũng chăm chú theo dõi khoảng cách giữa mình và người thứ hai.

Tôi nhớ rõ lần thi thứ nhất.

Tôi bỏ xa người thứ hai tới 30 điểm.

Lần thứ hai, khoảng cách thu hẹp còn 20 điểm.

Lần thứ ba đáng sợ hơn, chúng tôi chỉ cách nhau 13 điểm.

Thế nên tôi đã nhớ tên cô gái ấy: Trường Nhất Trung, Giang Nhược Hàm.

Chẳng lẽ cô ta chính là nữ chính?

05

Thứ hai, kết quả thi khảo sát đầu năm lớp 12 đã có.

Chẳng ngoài dự đoán, tôi lại đứng nhất.

Nhìn bài kiểm tra, giọng giáo viên chủ nhiệm có phần phấn khích.

"Đây là kỳ thi chung thành phố, bạn Du Ương Ương lớp ta không chỉ nhất trường, mà còn nhất thành phố, bỏ xa người thứ hai tới 10 điểm!"

Cả lớp vỗ tay rời rạc, nhưng tôi chẳng vui chút nào.

10 điểm, khoảng cách lại thu hẹp so với lần trước.

Quả là nữ chính, tốc độ tiến bộ khiến tôi phải nể phục.

Công bố điểm xong là đến lượt chọn chỗ ngồi.

Học sinh có thứ hạng cao được ưu tiên chọn.

Tôi định tiến về chỗ quen thuộc ở dãy giữa hàng đầu tiên.

Thì điện thoại rung.

Là Chu Dạng đang xếp cuối hàng.

【Lát chọn bạn cùng bàn, nhớ chọn tôi đấy.】

Tại sao tôi phải nghe theo?

Thấy tôi chẳng thèm trả lời, hắn hấp tấp nhắn tiếp.

【Bây giờ chúng ta là hai nhân vật giấy duy nhất tỉnh táo, cậu không định kết hợp với tôi à?】

【Suy nghĩ bình thường, chẳng phải chúng ta nên cùng nhau tìm cách phá vỡ vòng lặp để thoát sao?】

Trước đó tôi cũng từng nghĩ đến việc thúc giục hắn học, giúp hắn đỗ đại học để thoát khỏi kịch bản.

Nhưng ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh, tôi không bao giờ lãng phí thời gian vào việc vô ích.

Giúp Chu Dạng chỉ làm chậm tốc độ học của tôi.

Lỡ vì giúp hắn mà tôi mất luôn thủ khoa thì đúng là không đáng.

Chưa kịp nghĩ xong, tin nhắn của hắn lại đến.

【Tôi có thẻ thư viện năm, sách cậu muốn mượn gì thì mượn, khóa học nào muốn học thì học.】

【Phòng làm việc bố tôi dọn sẵn, cậu có thể coi làm phòng tự học, vào bất cứ lúc nào cũng được.】

Thấy vậy tôi hơi dao động.

Mẹ tôi ly hôn rồi đi bước nữa, sinh cho tôi một thằng em trai.

Năm nay thằng bé ba tuổi rưỡi, đang độ tuổi nghịch ngợm, chó ghét mèo hờn.

Bình thường đi học về, nó ngủ thì ổn, tôi còn đọc được sách, cuối tuần hay ngày lễ mới thấm.

Hơn nữa, bố dượng là tài xế xe tải, điều kiện cũng bình thường.

Ngoài tiền học phí và sinh hoạt, tôi chẳng dám xin thêm để mua sách tham khảo.

Nghĩ vậy tôi đáp: 【Được.】

Vừa gửi xong, tôi nghe thấy tiếng huýt sáo vọng từ phía sau.

Rồi tiếng quát của giáo viên chủ nhiệm: "Chu Dạng, đội sổ mà còn thấy vinh dự đúng không? Lại đây, ra trước lớp cho mọi người xem mặt."

Chu Dạng mặt dày, lững thững đi lên, đứng cạnh tôi.

Lũ bạn hắn cười khích.

"Nhất và chót đều là nhất, thưa cô, hay cô cứ kết hợp họ làm bạn cùng bàn luôn đi."

Giáo viên tôi nổi đóa, định mắng.

Thì thấy Chu Dạng cười toe, nói: "Tôi thấy được đấy."

Tôi cũng nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Không đến nỗi nào."

Thế là chẳng hiểu sao, tôi chính thức kết thân với Chu Dạng.

Ai nấy đều sốc.

Chương tiếp
Loading...