Muộn Nhưng Không Muộn

Chương 4



“Chứ còn sao nữa? Không thì cô sao có thể ký được nhanh vậy?”

Nói rồi, “bốp”...hợp đồng bị ném thẳng xuống sàn.

“Bố tôi nói gì thì cô nghe nấy. Ông ta thậm chí còn đem cả tôi tặng không cho cô, cô biết tôi ghét cô đến mức nào không?”

“Nhà cô không có gương à? Cô nghĩ cô xứng với tôi chắc?”

Từng câu từng chữ của Thẩm Nghiễn Từ như từng nhát dao đẩy tôi lùi từng bước.

Tôi không ngờ, anh ta lại có nhiều oán hận đến vậy.

Tôi nghẹn ngào hỏi:

“Vậy tại sao anh lại đồng ý cưới tôi?”

Bất ngờ, Thẩm Nghiễn Từ đạp mạnh vào chiếc ghế văn phòng.

Ghế va xuống đất phát ra tiếng ken két chói tai, rồi “rầm” một tiếng ngã nhào.

“Cô tưởng tôi cam tâm chắc? Nếu tôi không đồng ý, cái lão già đó sẽ đuổi mẹ tôi ra khỏi viện điều dưỡng!”

“Tôi cũng muốn cố gắng lắm chứ, nhưng ông ta thà tin tưởng một người ngoài còn hơn tin tôi. Lâm Vãn Tang! Cô có biết tôi căm hận cô đến mức nào không?!”

11

Tôi sững người.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta nhắc đến mẹ mình.

Tôi vẫn luôn nghĩ mẹ anh đã mất rồi.

Không ngờ…Tôi không biết nên cảm thấy thế nào.

Tôi muốn an ủi nhưng lại nhớ ra anh vừa nói ghét tôi, căm hận tôi.

Tôi chỉ có thể lắp bắp nói:

“Nếu đã khiến anh khổ sở đến vậy, thì hủy hôn đi.”

Thẩm Nghiễn Từ sững lại: “Cô nói gì?”

Tôi nhắc lại lần nữa.

Tôi tưởng anh sẽ vui.

Không ngờ… đôi mắt anh đỏ ngầu, hai tay siết chặt vai tôi:

“Đến cô cũng muốn bỏ tôi sao?

Cô chẳng phải từng nói yêu tôi mãi mãi, sẽ không bao giờ rời bỏ tôi mà?!”

Lực siết quá mạnh.

Vai tôi đau đến mức gần như tê rần, giãy giụa mãi vẫn không thoát ra nổi.

Ngay lúc đang giằng co…“Giám đốc Thẩm.” - Một giọng nữ vang lên.

“Keng!” - theo sau là tiếng ly vỡ vụn.

Thẩm Nghiễn Từ vẫn giữ nguyên tư thế siết chặt tôi, gằn giọng:

“Cút ra ngoài!”

Một lúc sau, là tiếng nức nở quen thuộc:

“Giám đốc Thẩm… là em mà, là Vãn Nguyệt…”

Anh ta khựng lại, rồi bất ngờ buông tôi ra.

Ánh mắt lập tức dịu xuống, bước nhanh đến chỗ Tô Vãn Nguyệt:

“Có bị thương không, sao em vụng về thế.”

“Đưa tay anh xem.”

Tô Vãn Nguyệt nước mắt lưng tròng, môi bĩu lên đáng thương:

“Em chỉ muốn mang cà phê cho anh thôi mà… Không ngờ Phó Tổng Lâm…à không, chị Vãn Tang cũng có mặt.”

“Chị ấy và anh đang… làm gì vậy?”

Thẩm Nghiễn Từ hất tay:

“Còn gì nữa? Cô ta dám đòi hủy hôn với tôi.”

“Không biết ai cho cô ta cái gan đó.”

Mắt Tô Vãn Nguyệt sáng lên:

“Thế anh định làm sao? Em thấy chị Vãn Tang có vẻ rất quyết tâm đấy.”

“Vài hôm trước em còn thấy chị ấy đứng trước công ty, nói chuyện thân thiết với một người đàn ông.

Hai người còn nắm tay nữa… chẳng lẽ là người chị ấy thích?”

Nói xong, cô ta còn quay sang tôi, cười đắc ý như muốn nói:

Cái hôn ước này, chị chạy không thoát đâu.

Cô ta không hề biết, điều quan trọng không phải là tôi muốn hủy hôn, mà là… Thẩm Nghiễn Từ không muốn buông.

Quả nhiên, khi nghe đến đó, lông mày Thẩm Nghiễn Từ nhíu lại.

“Vãn Nguyệt, em nói thật không?”

Không ngờ phản ứng của anh ta lại là thế, Tô Vãn Nguyệt hốt hoảng:

“Em sao dám lừa anh ạ? Em thấy rõ mà, hai người đó còn nắm tay nữa…”

Gương mặt vốn bình tĩnh của Thẩm Nghiễn Từ lập tức biến sắc, anh ta chụp lấy tay tôi:

“Ai? Ai dám nắm tay cô?!”

Tôi hất tay anh ta ra, trong lòng chỉ còn lại mệt mỏi.

Trò này… tôi thấy quá đủ rồi.

Cái kiểu giả vờ quan tâm, rồi để người khác vào diễn trò ghen tuông, tôi thấy ghê tởm.

“Tôi chẳng nắm tay ai cả.

Thẩm Nghiễn Từ, anh không muốn hủy hôn…chẳng lẽ là vì anh thích tôi rồi?”

Tô Vãn Nguyệt lập tức gào lên, giọng the thé:

“Lâm Vãn Tang! Cô đúng là không biết xấu hổ!

Nhìn lại bộ dạng mình đi, lại dám nói ra thứ lời lẽ bẩn thỉu đó à?

Cả công ty đều biết cô bám lấy Giám đốc Thẩm vì cái ơn cứu mạng!

Anh ấy chỉ cưới cô vì anh ấy tốt bụng thôi, cô tưởng cô là thiên nga chắc? Nhìn lại mình đi, một con vịt què như cô mà cũng vọng tưởng tình yêu ư?”

Cô ta quay sang hỏi như muốn nhận được sự xác nhận:

“Giám đốc Thẩm, em nói đúng phải không?”

Thẩm Nghiễn Từ đã lấy lại vẻ lạnh lùng.

Đôi mắt anh ta tối lại, cảm xúc khó đoán:

“Vãn Nguyệt nói đúng.”

“Lâm Vãn Tang, ngoài tôi ra thì chẳng ai thèm lấy cô.

Một con què như cô, tốt nhất đừng đi hại người khác.”

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt một cái thật mạnh.

Nhưng rồi, tôi nhớ đến tin nhắn mà Phương Tử Du gửi cho mình.

Tôi lập tức lấy điện thoại ra, không chút do dự nhắn lại:

【Được. Đến đón tôi ngay bây giờ.】

Chưa đến mấy giây sau, anh ấy trả lời:

【Được.】

12

Thẩm Nghiễn Từ chờ rất lâu nhưng không hề nghe thấy lời cầu xin mà anh ta muốn.

Sắc mặt lập tức trầm xuống.

Nhìn sang Lâm Vãn Tang, cô đang cúi đầu nhắn tin với ai đó.

Thậm chí… còn nở nụ cười.

Cười lên… lại có chút đáng yêu.

Thực ra, anh ta vẫn luôn không muốn thừa nhận, dù Lâm Vãn Tang không phải đại mỹ nhân, nhưng lại đúng gu của anh.

Gương mặt tròn tròn, mềm mại, rất dễ nựng.

Anh từng rất thích.

Nhưng mỗi lần bạn bè hỏi đến, anh lại toàn kể xấu cô.

Không thể để người ta cười nhạo mình là thằng ngu.

Bị gia đình sắp đặt, rồi cưới một người không đủ “mặt mũi” ra ngoài.

Mỗi lần nói xong, thấy ánh mắt khinh thường của đám bạn, anh lại thấy… sướng.

Thấy không? Không ai thèm Lâm Vãn Tang cả.

Chỉ có anh – Thẩm Nghiễn Từ – mới “chịu” lấy cô.

Và cô nên biết ơn vì điều đó.

13

Bỗng nhiên, Thẩm Nghiễn Từ hất mạnh Tô Vãn Nguyệt ra.

“Á…!”

Tô Vãn Nguyệt không ngờ bị đẩy mạnh như vậy, ngã sõng soài trên sàn.

Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Thẩm Nghiễn Từ nhưng anh ta hoàn toàn không thèm nhìn cô.

Anh sải bước tới trước mặt tôi, giật lấy điện thoại từ tay tôi.

“Cô nhắn cho ai? Cái số lạ kia là ai hả?!”

Anh ta mở màn hình, mắt đầy hoảng loạn.

Tôi đưa tay giật lại: “Trả tôi.”

“Không! Trừ khi cô nói rõ người trong điện thoại là ai!”

Tôi sững người.

Trước đây điện thoại tôi có để ngay trước mặt, anh ta cũng chẳng buồn hỏi.

Thậm chí còn phun cả nước khử trùng lên máy tôi như sợ bẩn.

Giờ lại như phát điên.

Tôi thấy khó hiểu.

Tôi cố giật lại mấy lần nhưng không được.

Thế là thôi, dù sao trong đó cũng chẳng có gì quan trọng.

Anh muốn giữ thì cứ giữ. Tôi… không cần nữa.

Tôi quay người, định bước ra khỏi phòng làm việc.

Phía sau vang lên tiếng anh ta lạnh lùng quát:

“Lâm Vãn Tang, hôm nay nếu cô bước qua cánh cửa này, thì cả đời đừng hòng quay lại!

Đến lúc đó dù cô có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng sẽ không mềm lòng!”

Tôi không quay đầu lại.

Thực ra, tôi không ngốc, tôi biết…đó là một kiểu níu kéo.

Nhưng ngay cả khi giữ lại, anh ta vẫn cao cao tại thượng, như thể tôi nên thấy vinh hạnh vì được anh ta ném cho một sợi dây.

Tôi nghe thấy chính mình dứt khoát nói:

“Tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại.”

14

Xuống đến tầng dưới, tôi thấy Phương Tử Du đã đến rồi.

Hôm nay anh mặc một bộ vest đặt may rất chỉnh tề.

Đẹp thì có đẹp…nhưng… có hơi không hợp với anh cho lắm.

Anh ăn mặc như vậy khiến người ta liên tưởng đến mấy vệ sĩ trầm lặng đứng sau lưng tổng tài.

Nhìn rất nghiêm túc, rất gò bó.

Có lẽ là hôm nay có chuyện gì quan trọng nên anh buộc phải mặc vậy.

Tôi bước đến hỏi:

“Đến nhanh vậy?”

Phương Tử Du gãi gãi tai, giọng rất nhẹ:

“Vì… muốn gặp em.”

Tôi không nghe rõ:

“Anh nói gì cơ?”

Anh không trả lời, chỉ mở cửa xe giúp tôi:

“Lên xe đi.”

Hai ngày sau, tôi được Phương Tử Du giới thiệu cho một người tên là Jack.

Anh là một chuyên gia nổi tiếng tại nước M.

Bình thường hoàn toàn không dễ gì hẹn gặp được.

Không biết Phương Tử Du đã tốn bao nhiêu công sức để sắp xếp.

Jack nói rằng, chân tôi… có thể hồi phục.

Nhưng phần lớn vẫn cần tôi tự kiên trì tập phục hồi chức năng.

Và cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của Phương Tử Du, tôi thuê một căn hộ tại nước M.

Chúng tôi… thậm chí còn trở thành bạn cùng nhà.

Anh nói mình có việc phải xử lý ở nước M, tạm thời chưa có chỗ ở.

Hỏi tôi có thể cho anh ở nhờ được không.

Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Anh đã giúp tôi quá nhiều, chia một căn nhà thôi mà có sao đâu.

Và thế là, tôi bắt đầu sống chung với Phương Tử Du.

Chương trước Chương tiếp
Loading...