Muộn Nhưng Không Muộn

Chương 3



Tôi chỉ về chiếc ghế gần đó.

Anh ta gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng không rời đi ngay.

Tôi cũng chẳng hơi đâu quan tâm, vì chân tôi đang đau âm ỉ, như có hàng trăm mũi kim châm cùng lúc.

Tôi gắng gượng chống chân, tập tễnh bước về phía trước.

Đột nhiên, một bóng người chắn ngay trước mặt.

Tôi cau mày:

“Còn chuyện gì nữa?”

Phương Tử Du thấy tôi có vẻ khó chịu, liền vội vàng xua tay:

“Không, không… À, thật ra là có.”

Tôi không nói, chờ anh ta nói tiếp.

Anh ta lúng túng móc điện thoại ra, vành tai ửng đỏ:

“Là thế này, tôi có một người bạn ở nước ngoài, là chuyên gia xương khớp. Em có muốn đến khám thử không?”

Tim tôi khẽ run lên vì vui mừng.

Hai năm nay tôi đã gặp không biết bao nhiêu bác sĩ, tất cả đều nói khả năng hồi phục là cực thấp.

Mà bạn của anh ta chắc chắn không phải người bình thường.

Nhưng nghĩ đến việc anh ta là bạn của Thẩm Nghiễn Từ… Tôi cúi đầu, không trả lời.

Phương Tử Du thấy vậy có vẻ sốt ruột:

“Em đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu.

Chỉ là… bạn tôi thật sự rất giỏi trong lĩnh vực này, tôi nghĩ em nên thử một lần.”

Anh ta như vậy… không giống với hình ảnh tôi từng nghe.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mắt.

Ước chừng cao một mét chín, sống mũi cao, ánh mắt sắc bén hình phượng.

Vậy mà lúc này lại đang bối rối gãi đầu như một cậu nhóc, trông cứ như… một chú Husky đang vẫy đuôi?

Tôi bất giác bật cười.

Anh ta… thật ra cũng khá thú vị.

Tôi nhớ rõ, trong giới anh ta có tiếng là khó ưa, ngỗ ngược, vô lễ, suýt nữa còn khiến em trai mình gặp chuyện.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ không hẳn như lời đồn.

Cuối cùng, chúng tôi đã kết bạn WeChat.

Tôi không để tâm nhiều đến chuyện với Phương Tử Du.

Kết bạn xong, tôi liền bắt taxi về nhà.

Việc đầu tiên khi về đến nhà…là tắm.

Tôi điên cuồng chà rửa cơ thể.

Đến lần thứ tám, dùng hết một chai sữa tắm, tôi mới dám chắc rằng trên người mình không hề có cái gọi là “mùi mồ hôi” mà Thẩm Nghiễn Từ nói.

Tắm xong, tôi nằm vật ra chiếc giường quen thuộc.

Cảm giác mệt mỏi mới bắt đầu ập đến.

Và nước mắt cũng không thể kìm lại, cứ thế rơi xuống không ngừng.

Dù rất buồn ngủ, nhưng tôi không tài nào chợp mắt được.

Tôi nhớ lại khi mình nộp đơn xin nghỉ việc, nét mặt của Thẩm Nghiễn Từ…Ngạo mạn, lạnh lùng, như thể tất cả đều nằm trong tay anh ta.

“Em đang uy hiếp tôi đấy à? Không chịu nổi người phụ nữ bên cạnh tôi đến vậy sao?”

“Hừ… không ngờ em lại là kiểu người có máu kiểm soát như thế.”

“Đơn nghỉ việc, tôi không phê duyệt.”

Ngay trước mặt bao người trong công ty, anh ta ôm Tô Vãn Nguyệt rời đi, không thèm quan tâm đến vị hôn thê là tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng họ, lạnh lùng đáp lại:

“Thẩm Nghiễn Từ, việc tôi đi hay không… không phải do anh quyết định.”

8

Tôi mất nguyên một ngày để liên lạc với Chu thị.

Tôi gọi điện xin lỗi, lại còn mua tặng vợ của Chu tổng một chiếc váy phù hợp với vóc dáng sau sinh.

Vợ ông ấy mới sinh em bé, thân hình có phần thay đổi.

Món quà này cũng xem như đánh trúng tâm lý.

Cuối cùng, hợp tác được nối lại.

Ký xong hợp đồng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Xem như… tôi không còn nợ Thẩm thị điều gì nữa.

Ngày thứ ba, tôi đến biệt phủ cũ của nhà họ Thẩm.

Đặt bản hợp đồng lên trước mặt Chủ tịch Thẩm, tôi nói rõ về việc xin nghỉ việc, và ý định hủy bỏ hôn ước.

Nghe xong, ông ấy chỉ biết thở dài:

“Đúng là đứa con bất hiếu, chẳng biết quý trọng viên minh châu này.”

“Vãn Tang à, ta đã đích thân chọn con từ trường đại học Chiết Giang, đúng là để con làm trợ lý thì có phần thiệt thòi.”

“Hôn lễ của hai đứa vốn định tổ chức nửa năm nữa.

Hay là dời lên tháng sau luôn đi.

Biệt thự ở ngoại ô phía Bắc ta sẽ tặng con làm của hồi môn.”

“Rồi ta sẽ mời cả cha mẹ con đến?”

Tôi ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn ông.

Tôi luôn kính trọng Chủ tịch Thẩm, ông là người từng trao cho tôi cơ hội thay đổi cuộc đời.

Ông đối xử với tôi rất tốt.

Ngay khi tôi vừa tốt nghiệp, ông đã kéo tôi về làm việc cho Thẩm thị, còn ngỏ ý kết hôn với Thẩm Nghiễn Từ.

Khi tôi vì cứu Thẩm Nghiễn Từ mà bị thương, bố mẹ tôi ép nhà họ Thẩm bồi thường, còn kéo cả truyền thông đến gây áp lực, yêu cầu “chịu trách nhiệm với con gái họ”.

Khi đó, Thẩm Nghiễn Từ hoàn toàn khinh thường tôi, đừng nói là cưới, anh ta còn chẳng buồn liếc nhìn.

Là Chủ tịch Thẩm nhìn ra tôi thích anh ta, nên mới đứng ra quyết định chuyện hôn nhân.

Tôi không đồng tình với cách làm của bố mẹ.

Nhưng khi đó tôi quá yêu Thẩm Nghiễn Từ, nên vẫn vui vẻ chấp nhận tất cả.

Tôi nghĩ, chỉ cần cố gắng hết mình lo liệu việc công ty, trở thành cánh tay phải của anh ấy, sớm muộn anh cũng sẽ yêu tôi.

Chủ tịch Thẩm cũng nhận thấy năng lực tôi nên đã trao cho tôi nhiều quyền hạn đặc biệt.

Nhưng hôm nay tôi mới nhận ra, mình ngây thơ đến mức nào.

Ông ấy dùng Thẩm Nghiễn Từ làm mồi nhử, để tôi sẵn sàng bán mạng vì Thẩm thị suốt những năm qua.

Còn Thẩm Nghiễn Từ thì sao?

Mê gái không ngừng nghỉ, bên cạnh lúc nào cũng có người mới.

Anh ta chưa từng hỏi han, cũng chưa từng cảm ơn tôi một câu.

Mà đến khi tôi nói muốn hủy hôn, ông ấy liền lấy cha mẹ tôi ra để ép tôi quay lại.

Bởi ông ấy biết, chỉ cần cha mẹ tôi đến, họ nhất định sẽ ép tôi phải cưới Thẩm Nghiễn Từ.

Dù gì thì…cái bóng cây đại thụ nhà họ Thẩm, không phải ai cũng có cơ hội dựa vào.

Tôi vẫn luôn tự cho mình là người thông minh.

Vậy mà rốt cuộc, lại chẳng nhìn thấu nổi lòng người.

9

Rời khỏi biệt phủ cũ nhà họ Thẩm, tôi thở ra một hơi nặng nề.

Cuối cùng, dĩ nhiên là không thương lượng được gì.

Tôi còn định nói thêm vài câu nhưng Chủ tịch Thẩm đã viện cớ sức khỏe không tốt để từ chối.

Lúc tiễn tôi, ông nhìn tôi rất sâu.

“Vãn Tang, con là người thông minh, chắc con hiểu ta muốn nói gì.”

“Đàn ông ra ngoài trăng hoa là chuyện thường, chỉ cần con là vợ chính thức, thì nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, cuộc sống mới dễ thở.”

“Nó không chuyên tâm ở công ty, thì con thay nó cáng đáng.

Có thế, nó mới không rời xa con được.”

“Con còn trẻ, nên học cách đặt mình vào vị trí người khác.

Đàn ông ăn cơm mãi cũng chán, huống hồ… bát cơm này còn sống dở chín dở, ai mà muốn ăn?”

Tôi nghe hiểu rồi.

Ông đang bảo tôi nhẫn nhịn, tiếp tục cống hiến cho công ty, gồng gánh thay cho con trai ông.

Một người như tôi - vừa không xinh đẹp, lại còn tật nguyền - có người cưới đã là tốt lắm rồi.

Quả nhiên là cha nào con nấy.

Lúc tôi còn đang đứng ngẩn ngơ, không biết phải làm sao, thì một tin nhắn lạ hiện lên trong điện thoại:

【Bạn tôi đã liên hệ xong rồi. Hai ngày tới có thời gian. Em đi được chuyến bay ngày mai không?】

Là Phương Tử Du.

Không hiểu vì sao, đọc xong tin nhắn ấy, sống mũi tôi cay cay.

Có lẽ là vì, có người đối tốt với tôi một cách vô điều kiện, mà còn làm đến tận mức này.

Tôi là con cả trong nhà, từ nhỏ đã là con gái nên chưa từng được yêu chiều.

Trước 18 tuổi, mọi thứ trong gia đình đều xoay quanh em trai.

Tôi luôn phải nhường hết cho nó.

Chỉ cần người khác cho tôi một chút yêu thương, tôi liền muốn dốc hết trái tim ra để đáp lại.

Với Thẩm Nghiễn Từ, với cả Chủ tịch Thẩm… Tôi cũng từng như vậy.

Nghĩ đến đây, tôi dừng tay, không trả lời tin nhắn nữa.

Phải rồi… trên đời này, ai lại đối tốt với một người chẳng vì lý do gì?

Nhất định là… cũng có mục đích cả thôi.

10

Về đến nhà, tôi lau mặt thật mạnh.

Thay bộ đồ công sở thường ngày, khoác lên người một bộ đồ thể thao thoải mái.

Rồi mang bản hợp đồng đã ký xong đi tìm Thẩm Nghiễn Từ.

Anh ta nhìn chăm chú vào hợp đồng, như đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường.

“Lâm Vãn Tang, cô đúng là con chó trung thành của Thẩm thị đấy. Cô đi gặp bố tôi rồi phải không? Ông ta hứa gì với cô? Cổ phần? Biệt thự? Hay là đòi cưới sớm?”

Tôi nhíu mày: “Anh nói cái gì cơ?”

Anh ta cười khẩy, vung vẩy bản hợp đồng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...