Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muộn Nhưng Không Muộn
Chương 5
Chuyện thật lạ.
Suốt một năm đính hôn với Thẩm Nghiễn Từ, chúng tôi chưa từng sống chung.
Giờ thì hủy hôn rồi, tôi lại đang ở cùng… bạn thân của anh ta.
15
Tới tháng thứ năm ở nước M, chân tôi đã hồi phục được hơn một nửa.
Trong thời gian này, tôi chưa từng nghĩ đến Thẩm Nghiễn Từ.
Tôi từng tưởng rằng rời xa anh ta sẽ khiến tôi đau đớn, hụt hẫng.
Nhưng lạ thay…ra nước ngoài rồi, cuộc sống của tôi lại đầy ắp đến mức không còn khoảng trống cho buồn đau.
Bây giờ, trong đầu tôi, chỉ toàn là hình bóng của Phương Tử Du.
Thỉnh thoảng, anh cũng nhắc đến Thẩm Nghiễn Từ.
Anh nói sau khi tôi rời đi, Thẩm Nghiễn Từ đã cãi nhau một trận nảy lửa với bố mình.
Sau đó thì mặc kệ công ty, chẳng thèm đoái hoài gì.
Cổ đông Thẩm thị xì xào bàn tán, ông Thẩm đành phải quay lại nắm quyền.
Còn Thẩm Nghiễn Từ, ngày ngày hoặc là lê lết trong quán bar, hoặc là trốn trong nhà mua rượu uống đến ngập đầu.
“Chắc là hắn hối hận rồi,” Phương Tử Du nói, giọng có chút gằn lại.
“Hôm đó còn hỏi tôi… có thể giành em về không.”
Nghe đến đây, tôi bật cười, nửa đùa nửa thật:
“Vậy anh trả lời sao?”
Phương Tử Du nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng sâu xa:
“Anh nói hắn đừng có uổng công.”
Bất chợt, đèn trong phòng khách vụt tắt.
Một đôi tay lớn siết chặt tôi vào lòng.
Giọng nói khẽ vang lên, ngay bên tai:
“Điều anh muốn biết hơn…Là em nghĩ thế nào về anh?”
16
Đúng vậy, tôi và Phương Tử Du đã ở bên nhau.
Thật ra tôi không hề nghĩ mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới.
Nhưng Phương Tử Du cứ như thể… đã có dự tính từ trước vậy.
Anh ấy cẩn thận lên lịch tập phục hồi cho tôi từng ngày.
Đến khi tôi tới tháng, anh ấy cũng sẽ chuẩn bị sẵn túi chườm ấm và nước đường đỏ.
Chỉ vì một lần tôi nói muốn ăn mì trộn tương đen, anh liền nửa đêm bật dậy đi mua nguyên liệu.
Anh cứ thế, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống tôi.
Khiến tôi cảm thấy… sống ở nơi đất khách cũng không quá khổ sở.
Ngược lại, tôi còn cảm nhận được sự quan tâm mà suốt 25 năm qua chưa từng có.
Hôm anh tỏ tình là một ngày rất đỗi bình thường.
Bình thường đến mức tôi hoàn toàn không có chút dự cảm gì.
Hôm đó, Jack nói với tôi rằng chân tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Chỉ cần chú ý sinh hoạt, đi lại cũng chẳng khác gì người bình thường nữa.
Ngay khoảnh khắc ấy, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ tin này…là Phương Tử Du.
Tôi gọi điện cho anh, nhưng không ai bắt máy.
Tôi cuống cuồng chạy về nhà.
Vừa mở cửa, đập vào mắt là một bó hồng thật lớn, và Phương Tử Du – mặt đỏ như gấc chín – đang đứng đó.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được hoa.
Cảm giác trong lòng như pháo hoa đang nổ bùm bùm, hạnh phúc đến mức… muốn bay lên trời luôn.
Chưa đợi anh mở lời, tôi đã nhào vào ôm anh.
“Phương Tử Du! Jack nói chân em khỏi rồi!
Em đồng ý! Em đồng ý!”
17
Từ khi ở bên Phương Tử Du, tôi bắt đầu nghĩ đến việc… giảm cân.
Nhưng anh lại không cho.
Anh nói: “Em như thế này là đẹp nhất rồi.”
Ban đầu tôi cứ tưởng anh chỉ nói vậy để dỗ mình.
Dù sao thì… đàn ông mà, miệng lưỡi như mật.
Cái gì cũng dẻo được.
Cho đến khi, chúng tôi chính thức ngủ chung một phòng.
Mỗi lần thân mật xong, anh đều vuốt bụng tôi rồi nói:
“Rất mềm, rất êm, rất thích sờ.”
“Thế nên, bảo bối đừng giảm cân nữa, được không?”
Mặt tôi bừng đỏ.
Đẩy anh ra, chạy thẳng vào phòng tắm để tắm nước lạnh.
Còn một chuyện nữa.
Là mỗi lần xong chuyện, tôi đều… không nhịn được mà muốn đi tắm ngay lập tức.
Tôi sợ mùi mồ hôi của mình sẽ khiến Phương Tử Du khó chịu.
Nói thật, câu nói "cô có mùi mồ hôi" của Thẩm Nghiễn Từ vẫn luôn văng vẳng trong đầu tôi, không sao xua đi được.
Chuyện thân mật diễn ra nhiều lần, Phương Tử Du cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
Một lần sau khi xong chuyện, anh đòi tắm cùng tôi.
Tôi kiên quyết không đồng ý.
“Vì sao thế?”
Anh làm bộ dáng cún con cụp tai, ánh mắt long lanh như đang vẫy đuôi trước mặt tôi.
Bộ dạng này mỗi lần đều khiến tôi không thể nào giận được lâu.
Nhưng lần này lại khác.
Tôi sợ… nếu anh thật sự ngửi thấy mùi không dễ chịu trên người tôi, sẽ không còn thích tôi nữa.
Dù tôi đã hỏi bác sĩ.
Bác sĩ cũng khẳng định tôi hoàn toàn không có mùi gì lạ cả, người bình thường đổ mồ hôi là chuyện bình thường,
Chỉ cần chú ý ăn uống, thì mồ hôi sẽ không hôi.
Nhưng… tôi vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, Phương Tử Du không ép nữa.
Chỉ lặng lẽ đi tắm ở phòng vệ sinh dành cho khách.
Tôi tắm xong bước ra, thì thấy anh đã nằm ngủ rồi.
Vừa nằm xuống, anh lập tức vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Cơ thể nóng hổi dán sát, như thể sợ tôi biến mất.
Giữa lúc tôi đang lơ mơ buồn ngủ, tôi nghe thấy anh thì thầm rất khẽ, rất khẽ bên tai:
“Vợ của anh là thơm nhất. Bất cứ lúc nào cũng thơm.”
Nước mắt tôi bỗng trào ra như suối.
18
Không biết bằng cách nào, Thẩm Nghiễn Từ tìm được số điện thoại mới của tôi.
Nhưng anh ta không làm phiền, chỉ gửi một tin nhắn mỗi ngày:
【Vãn Tang, là anh, Thẩm Nghiễn Từ】
【Nghe nói chân em khỏi rồi, chúc mừng】
【Anh thèm canh giải rượu em nấu】
【Hôm nay ở Bắc Kinh có mưa, nhớ giữ ấm, nhất là cái chân của em – Thẩm Nghiễn Từ】
【Vãn Tang, khi nào em về… Anh… nhớ em】
Tôi không trả lời.
Thẻ SIM đó đã bị Phương Tử Du tức giận ném đi từ lâu.
Sau một năm ở nước M, chúng tôi quay về nước.
Vừa bước ra khỏi sân bay, đã đụng ngay một người không ngờ đến - Thẩm Nghiễn Từ.
Không biết anh ta làm cách nào mà biết được chuyến bay của tôi.
Dáng người anh ta cao ráo, giữa đám đông cũng rất dễ nhận ra.
Chỉ là…so với một năm trước, anh ta gầy đi trông thấy.
Một người từng khí thế bừng bừng như anh, giờ trông tiều tụy, sa sút.
Lông mày như lúc nào cũng nhíu lại, ánh mắt phảng phất nỗi buồn không tan.
Quầng mắt thâm đen, rõ là thiếu ngủ triền miên.
Phương Tử Du thì lẩm bẩm:
“Đúng là hồn ma không chịu tan mà…”
Tôi biết anh lại ghen nữa rồi.
Nắm lấy tay anh, định rẽ sang cổng khác.
Nhưng bị Thẩm Nghiễn Từ chặn lại.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tay chúng tôi đang nắm chặt.
Rồi đột nhiên túm lấy cổ áo Phương Tử Du.
“Mẹ kiếp! Mày dám cướp người của tao?!”
“Tao còn tốt bụng nhờ mày chăm sóc cô ấy, mày chăm sóc kiểu này à?!”
Phương Tử Du nhếch môi:
“Sao? Mày không biết quý thì đừng trách người khác theo đuổi.
Lâm Vãn Tang từ bao giờ trở thành vật sở hữu riêng của mày?”
“Mày…”
Chưa dứt lời, Thẩm Nghiễn Từ đã đấm thẳng vào mặt anh.
Phương Tử Du cũng không nhịn, trả lại cú đấm còn mạnh hơn.
Và thế là, hai người đàn ông lao vào nhau, đánh nhau ngay giữa sân bay.
20
Ra khỏi đồn cảnh sát, Thẩm Nghiễn Từ vẫn còn nhăn nhó ôm má.
“Phương Tử Du, tao coi mày là anh em, mày đúng là đồ khốn.”
Phương Tử Du nhướn mày:
“Ghen à? Ghen thì trước kia biết giữ.
Không biết giữ, thì giờ đáng đời.”
Tôi nghe đến nhức đầu.
Lạnh giọng cắt ngang:
“Im hết lại.”
Tôi chỉ vào Phương Tử Du:
“Anh – ra xe đợi em.”
“Vợ à…”
Lại cái biểu cảm cún con đáng thương đó.
Tôi thở dài:
“Em chỉ nói chuyện với anh ta một chút.
Đợi em ngoài xe, ngoan.”
Phương Tử Du nghe vậy liền mắt sáng lấp lánh, trên mặt còn vết bầm, nhưng đi rất hiên ngang.
Trước khi đi còn không quên quay đầu lại, liếc xéo Thẩm Nghiễn Từ khiêu khích.
Thẩm Nghiễn Từ siết chặt nắm đấm, tức đến run người.
Phương Tử Du đi rồi, chúng tôi đứng lại, không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Thẩm Nghiễn Từ mở lời trước:
“Vãn Tang, anh rất nhớ em.
Bộ váy cưới anh vẫn còn giữ.
Chỉ cần em gật đầu, chúng ta sẽ lập tức cưới nhau.”
“Chuyện trước kia… là lỗi của anh hết.
Tô Vãn Nguyệt – anh đã điều cô ta đến chi nhánh khác rồi.”
“Sau này, cô ta tuyệt đối không dám ho he trước mặt em nữa.”
Nếu là một năm trước, chỉ cần nghe những lời này, chắc chắn tôi sẽ kéo anh đi đăng ký kết hôn ngay.
Nhưng bây giờ, tôi có một tình yêu lành mạnh.
Một người yêu tôi bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
Một người không khiến tôi phải đuổi theo.
Tôi lắc đầu, nhìn anh:
“Thẩm Nghiễn Từ, giữa chúng ta… không thể quay lại nữa.”
“Hơn nữa, giờ em đã có người trong lòng.”
Tôi liếc nhìn về phía chiếc xe gần đó.