Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muộn Nhưng Không Muộn
Chương 2
4
Sau khi nghĩ thông, tôi quyết định quay lại công ty trước.
Muốn rút lui, đâu phải chuyện dễ.
Không chỉ phải bàn giao công việc, mà quan trọng hơn là nộp đơn từ chức cho Chủ tịch Thẩm - Cũng chính là cha của Thẩm Nghiễn Từ.
Dù sao năm đó chính ông là người tuyển tôi từ đợt tuyển dụng đại học.
Cũng là ông đích thân quyết định chuyện hôn ước giữa tôi và Thẩm Nghiễn Từ.
Vừa mới vào công ty, Tiểu Lưu ở phòng thư ký đã chạy tới hớt hải:
“Phó Tổng Lâm, bên phía Chu thị gọi điện nói vẫn chưa nhận được hợp đồng, họ định hủy hợp tác rồi ạ!”
Hợp tác với Chu thị là dự án tôi đã theo đuổi suốt từ năm ngoái.
Một năm trời… Bao lần tôi bị coi thường, phải uống rượu đến xuất huyết dạ dày mới giành được dự án ấy.
Tìm khắp nơi, cuối cùng lại thấy bản hợp đồng nằm trên bàn của Tô Vãn Nguyệt.
Đáng lẽ người đi gửi phải là tôi nhưng đã bị cô ta giành trước.
Hôm đó, cô ta chủ động đề nghị với Thẩm Nghiễn Từ:
“Giám đốc Thẩm, chân Phó Tổng Lâm không tiện, để em đi gửi hợp đồng giúp nhé~”
Thẩm Nghiễn Từ không hề do dự, trực tiếp đưa hợp đồng cho cô ta, còn căn dặn đặc biệt:
“Gửi xong thì về luôn. Chu tổng khó đối phó, nếu họ rủ đi tiếp khách thì đừng có đi, không được thì gọi điện cho tôi, biết chưa?”
Tô Vãn Nguyệt đỏ mặt gật đầu như gà mổ thóc.
Lúc rời đi còn cố tình va vào vai tôi, ánh mắt đầy khiêu khích.
Thẩm Nghiễn Từ nhìn thấy nhưng không nói gì.
Chỉ bất đắc dĩ xoa trán:
“Vãn Tang, Vãn Nguyệt còn nhỏ, em nhường cô ấy chút đi.”
Rồi lại nhìn chân tôi, bổ sung:
“Cô ấy cũng là vì tốt cho em thôi.”
Thì ra, từ lâu anh đã thiên vị.
Còn tôi thì luôn cam tâm tình nguyện làm kẻ mù.
5
Tôi bảo Tiểu Lưu gọi cho Tô Vãn Nguyệt.
Đầu dây bên kia vang lên giọng hờn dỗi:
“Chị Lưu à, chị không biết hôm nay em nghỉ à? Có thể đừng làm phiền em được không?!”
Tiểu Lưu hoảng hốt nhìn tôi cầu cứu.
Tôi nén giận, cầm lấy điện thoại:
“Bây giờ, lập tức quay về công ty cho tôi!”
Tô Vãn Nguyệt rõ ràng sững lại.
Không đến ba giây, cô ta bắt đầu rấm rứt khóc:
“Phó Tổng Lâm hung dữ quá đi mất… Giám đốc Thẩm, anh nghe thử mà xem…”
Tôi chẳng buồn nghe màn diễn sâu của cô ta, dứt khoát cúp máy.
Một tiếng sau, Tô Vãn Nguyệt mới lề mề đến nơi.
Dĩ nhiên, đi cùng là Thẩm Nghiễn Từ.
Hai người sóng vai bước vào, tay gần chạm tay.
Ai nhìn vào cũng sẽ khen là trai tài gái sắc.
Chỉ tiếc rằng… người đàn ông ấy lại là vị hôn phu của tôi.
Vừa thấy tôi, mặt Thẩm Nghiễn Từ liền sầm xuống.
“Em đang làm gì thế hả? Làm lãnh đạo kiểu gì mà vô cớ sai bảo thư ký của tôi như thế, ai dạy em vậy?”
“Ai cho em cái quyền đó?”
Càng nói càng kích động, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Như thể tôi đã phạm phải tội tày trời.
Dù đã sớm chấp nhận việc anh không yêu mình nhưng tim tôi vẫn bị đâm một nhát đau nhói.
Lại nhớ đến những lời anh nói trong phòng tiệc… Tôi vô thức lùi một bước, giữ khoảng cách với anh.
Siết chặt lòng bàn tay, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng giọng vẫn run nhẹ:
“Chu thị nói sẽ hủy hợp tác vì chưa nhận được hợp đồng.”
Thẩm Nghiễn Từ ngơ ngác:
“Thì liên quan gì đến Thư ký Tô? Chẳng phải dự án đó em chịu trách nhiệm từ đầu à? Gọi cô ấy về vào cuối tuần chỉ vì chuyện này à?”
Tô Vãn Nguyệt rụt người núp sau lưng anh.
Thấy vậy, tôi bật cười khẩy:
“Vậy thì hỏi cô thư ký của anh đi.”
“Lâm Vãn Tang!” Thẩm Nghiễn Từ bất ngờ lớn tiếng gọi tên tôi.
Tôi giật mình, không hiểu anh đang định làm gì.
Anh lập tức chắn trước mặt Tô Vãn Nguyệt, giọng lạnh băng:
“Sao trước đây tôi không phát hiện, em là kiểu người như vậy?”
“Lâm Vãn Tang, em bao nhiêu tuổi rồi? Có chuyện thì không đi giải quyết, lại đổ trách nhiệm, em muốn để ba tôi thấy cái bản mặt này à?”
“Phó tổng gì chứ, tôi thấy em không cần làm nữa thì hơn!”
Tôi không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh nói gì?”
Tôi cố tìm kiếm chút cảm xúc nào đó trên gương mặt anh nhưng thất vọng tràn trề.
Anh nói ra những lời đó hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi hé môi, muốn biện minh.
Nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng, rồi nuốt xuống.
Thôi vậy… Tôi biết, chỉ cần nói thêm một câu, anh sẽ lập tức đuổi tôi khỏi công ty.
Tô Vãn Nguyệt không còn chút nào là dáng vẻ ăn năn như lúc nãy.
“Giám đốc Thẩm, em chỉ là một thư ký nhỏ bé thôi mà. Phó Tổng Lâm nói gì thì em nghe thôi. Anh không cần phải trước mặt bao người mà bênh vực em thế này đâu~”
Câu nói của cô ta như đánh thức Thẩm Nghiễn Từ khỏi cơn giận.
Anh nhìn quanh thấy các đồng nghiệp đang hóng chuyện.
Lúc quay lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự né tránh.
“Anh chỉ đang xử lý công việc, không liên quan đến Phó Tổng Lâm.”
Đây là… lời giải thích của anh sao?
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ vui mừng, sẵn sàng tha thứ ngay.
Dù sao anh cũng đã xuống nước rồi, phải không?
Nhưng hiện tại… tôi đã tỉnh.
Anh chẳng qua là nhận ra mình vừa lớn tiếng quát vào mặt vị hôn thê vì một cô thư ký.
Anh chỉ sợ mất mặt thôi.
Nghĩ thông rồi, tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Rành rọt từng chữ:
“Giám đốc Thẩm, bên Chu thị cho rằng chúng ta không đủ thành ý vì giao hợp đồng chậm, nên đã hủy hợp tác rồi.”
6
Cuối cùng nét mặt lạnh lùng của Thẩm Nghiễn Từ cũng có phần dao động.
Anh quay sang nhìn Tô Vãn Nguyệt với vẻ khó tin:
“Không phải em nói đã gửi rồi sao?”
Tô Vãn Nguyệt bày ra dáng vẻ tủi thân đến đáng thương:
“Em có gửi mà… chỉ là… Tổng giám đốc Chu…”
Chưa nói hết câu, nước mắt cô ta đã lã chã rơi xuống.
Thẩm Nghiễn Từ sốt ruột:
“Rốt cuộc là sao? Nói rõ ra!”
“Em xin lỗi, Giám đốc Thẩm, là lỗi của em… Cho dù Tổng Chu có động tay động chân với em, em cũng nên nhẫn nhịn, không nên… không nên bỏ đi giữa chừng…”
Tôi quá hiểu Tổng Chu là người thế nào.
Ông ấy tuy hơi ham vui và thích uống rượu, nhưng tuyệt đối không phải kiểu đàn ông chạm tay lung tung với nữ nhân viên bên phía hợp tác.
Huống hồ gì… ông ấy nổi tiếng là người yêu vợ đến độ sợ vợ.
Ngay cả thư ký bên cạnh cũng toàn là đàn ông.
Tôi biết điều đó, chẳng lẽ Thẩm Nghiễn Từ không biết?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên rất muốn xem sắc mặt anh ta sẽ ra sao.
Dù sao thì, việc giành được hợp tác với Chu thị, cũng là điều kiện quan trọng để Chủ tịch Thẩm yên tâm giao công ty cho anh ta.
Chuyện nào nặng, chuyện nào nhẹ, lẽ ra anh ta phải rõ hơn ai hết.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là… Thẩm Nghiễn Từ hoàn toàn không có chút điềm tĩnh nào của một người lãnh đạo.
Anh ta cúi đầu, dịu dàng lau nước mắt cho Tô Vãn Nguyệt.
“Một bản hợp đồng thôi mà, không muốn giao thì đừng giao. Khóc cái gì chứ.”
“Chu thị không hợp tác nữa thì thôi, em không sai.”
Tô Vãn Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẫm nước, nức nở hỏi:
“Thật… thật sao? Anh không giận em à?”
“Không giận.”
“Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nữa là biến thành mèo hoa mất.”
Tôi đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhức mắt đến đau lòng.
Rồi lại nhìn xung quanh, mọi người đều đang lén nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.
Phải thôi! Vị hôn phu của mình, ngay trước mặt mình, lại dịu dàng dỗ dành một cô gái khác.
Ai mà chịu nổi cơ chứ?
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra, bất kể là trong phòng tiệc hay là lúc này.
Anh ta để mặc bạn bè trêu chọc, thậm chí còn đứng đó nói tôi có mùi mồ hôi…
Chỉ vì một lý do duy nhất:
Anh ta không quan tâm, và cũng không yêu tôi.
Phải! Chỉ khi không yêu, người ta mới có thể tuyệt tình đến vậy.
Nghĩ thông rồi, tôi nuốt hết chua xót vào lòng, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Chuyện bên Chu tổng tôi sẽ tự xử lý.
Còn bây giờ, xin Giám đốc Thẩm duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi, bản báo cáo đã gửi vào hòm thư của anh rồi.”
7
Tôi đã nói hết những gì cần nói.
Không màng ánh mắt mọi người, xoay người rời đi.
Cho đến khi bước ra khỏi tòa nhà công ty, chân phải bị thương khẽ khụy xuống, suýt chút nữa ngã nhào, may mà có người kịp đỡ lấy.
Tôi vội vàng định cảm ơn.
Nhưng khi thấy rõ gương mặt đối phương, nét mặt tôi lập tức thay đổi:
“Phương Tử Du?”
Phương Tử Du chính là người hiếm hoi trong phòng tiệc đã đứng ra bênh vực tôi.
Anh ta để đầu đinh, lúc nào cũng khoác áo gió kiểu lính đặc nhiệm, trông gọn gàng, sạch sẽ, dứt khoát.
Bản thân thì mạnh mẽ như quân nhân, mà cái tên lại mang vẻ thư sinh.
“Khụ… tôi đến tìm Nghiễn Từ. Vãn… cậu ấy có ở công ty không?”
Nhớ lại những lời anh ta đã nói lúc nãy, tôi bỗng mềm lòng:
“Ừm… có. Anh cứ vào đi.”
“Vậy còn chân của em?”
Tôi lắc đầu:
“Không sao đâu. Tôi ngồi nghỉ ở ghế đá một chút là được.”