Muộn Nhưng Không Muộn
Chương 1
Vì cứu Thẩm Nghiễn Từ, tôi mất một chân.
Anh ta hứa sẽ cưới tôi.
Trong một buổi tiệc tụ họp, bạn bè anh ta hùa nhau trêu chọc:
“Thẩm Nghiễn Từ à, cậu thật định bụng cưới một con què về nhà đấy à?”
“Phải tôi thì chịu không nổi. Lâm Vãn Tang mặt cũng dày ghê, ôm lấy cái ơn cứu mạng mà đòi lấy thân báo đáp.”
“Béo như cô ta thế kia, các cậu không thấy mỗi lần cô ta bước đi, mặt đất cũng rung lên một nhịp à!!!”
Lời còn chưa dứt, cả phòng đã vang lên tiếng cười sằng sặc.
Chỉ có Thẩm Nghiễn Từ là bực bội rít điếu thuốc, làn khói lượn lờ che đi đôi mắt lạnh lùng của anh ta:
“Mấy người thì biết cái gì?”
“Coi như cưới về một bà vú già, không tốn tiền mà còn hiếu thuận được với bố mẹ, không tốt sao?”
Khoảnh khắc đó, tôi đứng ngoài cửa phòng, cảm giác như cả người rơi thẳng xuống hầm băng.
1
Tay tôi đặt lên tay nắm cửa thật lâu, thật lâu.
Cuối cùng vẫn buông xuống, tôi đã không chọn bước vào.
Tôi không hiểu.
Rõ ràng sáng nay, chúng tôi còn cùng nhau chọn váy cưới và địa điểm tổ chức hôn lễ.
Tôi chọn chủ đề hồng pastel cho đám cưới.
Anh cũng không phản đối gì.
Thậm chí còn cưng chiều bóp má tôi, "Đến ngày đó, Tang Tang của anh chắc chắn sẽ là công chúa nhỏ hồng xinh nhất."
"Phải làm sao đây? Anh sắp không chờ nổi để cưới em rồi."
Lúc nói những lời đó, mắt anh sáng lấp lánh, không hề giống như đang giả vờ.
Tôi đỏ mặt, ôm lấy anh.
Anh cũng vòng tay ôm lại.
Khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận được - Thẩm Nghiễn Từ là thật lòng thích tôi.
Thế nhưng, bây giờ, ngay giây phút này... Lời nói của anh chẳng khác gì một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân tôi.
“Bà vú…”
Thì ra, anh luôn nghĩ về tôi như thế.
2
Tôi tự giày vò mình đứng ngoài cửa.
Muốn nghe xem họ còn có thể nói ra những lời nào cay nghiệt hơn nữa.
Trong phòng, có người cười cợt đầy dâm tà:
"Nghiễn Từ à, ngủ với con què đó thấy thế nào?"
"Tôi đoán chắc nó phải nặng cỡ 65 cân chứ chẳng ít đâu nhỉ, nằm xuống cái là... chậc chậc, giống như..."
Câu cuối cùng không cần nói hết, ai cũng tự hiểu.
Ánh mắt cả đám nhìn về phía Thẩm Nghiễn Từ, thậm chí còn mang theo chút thương hại.
Nỗi nhục bị phóng đại đến cực độ.
Tôi cúi đầu nhìn thân hình không hẳn cân đối của mình.
Cao mét sáu lăm, nặng 65kg, trong mắt họ đã là béo phì rồi sao?
Tiếng cười chói tai từ trong phòng truyền ra, từng nhát như kim châm vào da thịt tôi.
Có người không vừa lòng lên tiếng:
"Các cậu nói vậy quá đáng rồi đấy. Dù sao Lâm Vãn Tang cũng là vị hôn thê của Nghiễn Từ, cô ấy còn rất có năng lực, năm ngoái giúp tập đoàn Thẩm thị giành được mấy dự án liền. Không cần thiết phải bôi nhọ như thế, đúng không, Nghiễn Từ?"
Đám người kia lườm anh ta một cái, cười khẩy.
Rồi lại đồng loạt nhìn sang Thẩm Nghiễn Từ, chờ một câu phản bác…nhưng không.
Thẩm Nghiễn Từ liếc anh ta, giọng lạnh:
"Sao? Cậu xót giùm cô ta à?"
Sau đó anh ta nhấp một ngụm rượu, thuận tay kéo cô gái bên cạnh vào lòng, không chút do dự hôn cô ta say đắm.
Ban đầu cô gái còn ngẩn người.
Một giây sau đã ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh ta, chủ động đáp lại.
Hai người chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt.
Thậm chí còn thấy rõ rượu trong miệng tràn ra từ khóe môi cô gái.
Nụ hôn kết thúc.
Cô gái mềm nhũn dựa vào lòng anh.
Thẩm Nghiễn Từ thỏa mãn ngả người ra sau, giọng trầm khàn:
"Lâm Vãn Tang à? Nhìn thấy cô ta là tôi buồn nôn."
"Các người không biết đâu, trên người cô ta luôn có mùi mồ hôi rất khó chịu, mỗi lần nói chuyện tôi đều phải nín thở."
"Ngủ với cô ta á? Đùa à, tôi đâu phải đồ tể."
Qua khe cửa, tôi như thấy được đám người trong phòng đang bịt mũi làm bộ buồn nôn.
Cảm giác như bị tát thẳng một cú vào mặt từ xa.
Cô gái trong lòng anh ta che miệng cười khúc khích, vừa yêu kiều vừa quyến rũ:
"Giám đốc Thẩm, thế thì anh cưới cô què đó làm gì chứ~"
"Em còn thấy tội cho anh đấy~"
Thẩm Nghiễn Từ vuốt mũi cô ta, ánh mắt dịu lại:
"Ngốc quá, Lâm Vãn Tang từng cứu tôi.
Hơn nữa... cô ta còn có ích cho công ty."
Vì đứng lệch góc, đến lúc này tôi mới thấy rõ gương mặt cô gái đó.
Là Tô Vãn Nguyệt - Thư ký mới được tuyển vào ba tháng trước của Thẩm Nghiễn Từ.
3
Tôi hoảng loạn chạy khỏi hội sở.
Ánh nắng chói chang bên ngoài đập thẳng vào mắt, rát buốt như kim đâm.
Nước mắt thi nhau rơi xuống.
Dáng vẻ dịu dàng và cưng chiều ban nãy của Thẩm Nghiễn Từ...Tôi chưa từng thấy bao giờ.
Trong ấn tượng của tôi, anh lúc nào cũng lễ độ nhưng xa cách.
Đã đính hôn một năm, chưa một lần anh nắm tay tôi nơi công cộng.
Anh từng đặt ra quy tắc:
Bên ngoài, chúng tôi là cấp trên và cấp dưới.
Chỉ khi về đến nhà, mới được coi là một cặp vợ chồng sắp cưới.
Vậy mà giờ, anh lại hôn Tô Vãn Nguyệt trước bao người.
Như thể đã quên mình đã có hôn ước.
Hoặc... có lẽ anh chưa từng để tâm.
Tô Vãn Nguyệt dường như ngay từ đầu đã là ngoại lệ.
Cô ta trẻ trung, hoạt bát, làm việc không theo lẽ thường, lại còn xinh đẹp đến chấn động lòng người.
Tôi vẫn còn nhớ buổi tuyển dụng hôm đó.
Cô ta đến muộn hẳn nửa tiếng.
Dù hồ sơ đẹp như mơ – tốt nghiệp trường danh tiếng, từng du học nước ngoài – nhưng Thẩm Nghiễn Từ vốn rất ghét người không đúng giờ.
Tôi đã trực tiếp gạch tên cô ta.
Kết quả, Tô Vãn Nguyệt đập bàn phản đối:
“Dựa vào đâu chứ? Chỉ là báo thức không kêu thôi mà, vì cái này mà không nhận tôi à?”
“Biết ngay là mấy người đã nhắm trước người khác rồi, giả vờ tuyển cho có lệ đúng không?”
“Hừ! Công ty mấy người thế này á, bản cô nương không thèm phục vụ đâu!”
Cô ta còn vênh mặt chỉ thẳng vào tôi bằng móng tay dài sặc sỡ:
“Nhớ kỹ đi, là bản tiểu thư không thèm làm ở công ty mấy người đó!”
Nói xong liền xách túi toan rời đi.
Nhưng lại bị Thẩm Nghiễn Từ chặn lại.
“Cô được nhận.”
Cả phòng sững sờ, bao gồm cả tôi.
Bởi Thẩm Nghiễn Từ trước giờ chưa từng phá lệ.
Huống hồ thái độ của cô ta vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo, còn chưa đi làm đã như thế, sau này ai mà chịu nổi?
Như để xoa dịu ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Thẩm Nghiễn Từ hiếm hoi lên tiếng giải thích:
“Còn trẻ nên chưa ý thức rõ về thời gian, có thể thông cảm. Chúng ta nên cho người mới một cơ hội.”
Rồi anh liếc về phía tôi, nhàn nhạt nói thêm:
“Vả lại... công ty cũng cần những dòng máu tươi mới.”
Dứt lời, anh sải bước bỏ đi.
Tô Vãn Nguyệt hếch cằm, vui vẻ đi sau anh, còn quay đầu lè lưỡi trêu tôi.
Khi đó tôi chỉ để ý ánh mắt anh nhìn cô ta – có phần soi xét.
Nhưng tôi lại không để tâm.
Dù sao... chúng tôi đã đính hôn rồi.
Tôi không ngờ rằng, kể từ hôm đó, tất cả những ngoại lệ của Thẩm Nghiễn Từ... đều dành cho cô ta.
Trước đây, bữa trưa của anh đều do tôi đích thân mang đến.
Anh bảo đồ ăn bên ngoài bẩn, không vệ sinh.
Vậy mà giờ, anh lại cùng Tô Vãn Nguyệt ngồi ăn cơm hộp.
“Đừng nói chứ, đồ giao tận nơi này cũng ngon phết đấy, bảo sao tụi trẻ bây giờ thích.”
Phòng làm việc của anh lúc nào cũng mang tông đen xám lạnh lùng, im lặng như hầm băng...
Đã vài lần tôi định đặt thêm vài chậu cây xanh vào phòng làm việc của anh.
Nhưng đều bị anh từ chối phũ phàng.
“Chỉ là một cái chậu cây mà em cũng phải can thiệp, em có thể để cho anh chút không gian riêng được không?!”
Anh từng nói như vậy, giọng lạnh tanh, chẳng kiêng nể gì.
Vậy mà một ngày, trên bàn làm việc của anh lại xuất hiện một chậu sen đá.
Tôi hỏi, anh thản nhiên đáp:
“Là Vãn Nguyệt tặng. Cô ấy nói văn phòng anh thiếu chút sức sống.”
Lúc nói câu đó, trong mắt anh là sự nuông chiều và dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Rõ ràng không phải kiểu ánh mắt dành cho một đồng nghiệp.
Tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây và nụ hôn công khai không chút kiêng dè giữa hai người hôm nay.
Kể cả là kẻ ngốc cũng nhìn ra được rồi.
Anh thích Tô Vãn Nguyệt, thật lòng thích.
Nghĩ đến cuộc hôn nhân vốn đã chẳng lấy gì làm vẻ vang giữa tôi và anh, tôi bỗng thấy… mình không cần phải cố nữa.
Tôi sẽ thành toàn cho họ.