Mười Năm Tìm Một Giọt Nước

Chương 9



13

“Nhưng... cục diện hiện tại chẳng phải đúng như anh mong muốn sao?”

“Đàn anh.”

Tôi cắt ngang lời Uông Dục.

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Điềm Điềm...”

“Khi xem camera giám sát, em nhìn thấy anh rồi, đàn anh.”

“Mặc dù anh rất cẩn thận, nhưng ở đầu ngõ cạnh tiệm tạp hóa có một chiếc camera cũ.”

“Anh không để ý tới.”

“Ngay từ ngày đầu tiên bố em ra tay với Tịnh Tịnh... anh đã phát hiện rồi.”

“Đoạn video Tịnh Tịnh bị h//ại ch//ết... là do anh cố tình lắp camera ẩn để quay cho em xem.”

“Mục đích là muốn nói cho em biết ông ấy chính là hung thủ đã h//ại em gái em.”

“Đúng không?”

Uông Dục thở dài.

Cười khổ.

“Điềm Điềm...”

“Không trách Từ Ngôn chọn em làm học trò.”

“Những năm qua em bất chấp tất cả để truy tìm chân tướng.”

“Mà thầy thì liều mạng che giấu.”

“Kẹt giữa em và thầy, anh rất khó xử.”

“Một mặt, anh muốn em biết sự thật năm đó, trả lại công bằng cho em gái.”

“Mặt khác... anh không muốn, cũng không nỡ vạch trần thầy.”

“Ông ấy là ân sư của anh, cũng là bạn vong niên.”

“Em hà tất phải nói thẳng mọi chuyện ra như vậy, để thầy hận anh?”

Tôi cười lạnh.

“Thật sự là vậy sao?”

“Đàn anh.”

“Trên đường tới bệnh viện tâm thần, em đã nhận được kết quả sàng lọc của cảnh sát Trương.”

“Ngày em gái gặp chuyện, những người xuất hiện ở núi Sư Tử, có quan hệ mật thiết với gia đình em, lại rất thân với em gái...”

“Không phải một người.”

“Mà là hai người.”

“Đàn anh Uông.”

“Hôm đó anh lên núi Sư Tử làm gì?”

“Vì sao sáng sớm ngày thứ tư sau khi em gái mất tích, anh lại xuất hiện trong đội cứu hộ?”

“Còn trở thành một trong ba người đầu tiên phát hiện th//i thể em gái?”

Thật ra...

Hai phút trước, tôi vẫn tin chắc người h//ại em gái là bố.

Cho tới khoảnh khắc vừa rồi.

Bề ngoài anh ta đang biện hộ cho bố tôi.

Nhưng thực chất lại dùng đoạn video kia để đóng đinh ông thành hung thủ.

Đúng lúc ấy...

Tôi đột nhiên nhớ tới một khái niệm trong tâm lý học tội phạm.

“Rò rỉ manh mối tiềm ẩn.”

Tôi đặt mạnh cốc nước xuống bàn.

Nước bắn tung tóe.

Mi mắt Uông Dục giật mạnh.

“Hà Điềm... em quá nhạy cảm rồi.”

Tôi mỉm cười nhạt.

“Vậy sao?”

“Vừa rồi anh khuyên em đừng vì một đoạn video khiến mèo hoang không thể nuốt thức ăn mà nhận định bố em là hung thủ.”

“Nhưng đàn anh...”

“Báo cáo kết án năm đó của cảnh sát chỉ ghi nguyên nhân t//ử vong của em gái là suy đa tạng do mất nước cực độ.”

“Tất cả mọi người đều cho rằng con bé lạc trong hố mỏ rồi vô tình ch//ết khát.”

“Chuyện con bé ôm bình nước mà không dám uống.”

“Ngậm thức ăn trong miệng nhưng không thể nuốt xuống.”

“Chi tiết biến thái kiểu ức chế nuốt này...”

“Là một tuần trước giáo sư Từ Ngôn mới suy luận ra.”

“Vậy em xin hỏi anh...”

“Khi em chất vấn bố rằng em gái có phải cũng ch//ết theo cách đó không...”

“Tại sao anh không hề kinh ngạc?”

“Thậm chí lập tức xác nhận cái ch//ết của em ấy giống hệt con mèo hoang kia?”

Uông Dục hoàn toàn cứng đờ.

Máu trên mặt trong chớp mắt rút sạch.

Khi tất cả mọi người đều cho rằng anh có tội...

Chỉ có hai người biết anh vô tội.

Một là chính anh.

Hai là hung thủ thật sự.

Đó là câu mà thầy dạy điều tra hình sự của tôi từng nói khi tôi học pháp y.

“Những năm qua...”

“Tôi bị mọi người ruồng bỏ.”

“Chỉ có anh không rời đi.”

“Không trách tôi một câu.”

“Vốn dĩ chuyện đó không có gì cả, đàn anh.”

“Nhưng tất cả những thứ này cộng lại...”

“Thì có vấn đề rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt của anh ta.

14

Uông Dục sững người một lúc.

Ánh sáng trong mắt anh ta dần tắt.

Anh tự giễu kéo khóe môi, trong cổ họng bật ra mấy tiếng cười khàn khàn đầy thảm hại.

Rồi chỉ vào bố tôi.

“Tôi nói ông ta là hung thủ, sao cô không tin?”

“Nếu không phải vì ông ta... tôi đã không gi//ết em gái cô.”

“Cô hỏi ông ta đi.”

“Tại sao biết rõ tôi là hung thủ mà không dám chỉ ra.”

“Giấu suốt mười năm.”

Sắc mặt Hà Chí Viễn vốn đỏ bừng, lúc xanh lúc trắng, trở nên vô cùng khó coi.

Tôi giật mạnh miếng gạc trong miệng ông ra.

Miếng gạc dính chút v//ết m//áu rơi xuống đất.

“Bộp.”

“Nói đi!”

“Những gì anh ta nói có phải thật không?!”

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, khản giọng chất vấn.

Người đàn ông đã dùng đạo đức để lăng trì tôi suốt mười năm.

Lúc này...

Mặt ông xám như tro.

Tránh ánh mắt tôi.

Một chữ cũng không nói nổi.

Không tức giận.

Không phản bác.

Nhưng như vậy...

Đã là câu trả lời chấn động nhất rồi.

“Tại sao?”

“Em gái ch//ết thảm như vậy... tại sao ông lại bao che hung thủ?”

“Ông rõ ràng biết em ấy ch//ết thế nào!”

“Vậy mà vẫn nhìn tôi điên cuồng điều tra suốt mười năm!”

Nhìn người đàn ông giả dối trước mặt...

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Niềm tin và cảm giác tội lỗi tôi dựng lên suốt mười năm...

Trong khoảnh khắc này sụp đổ hoàn toàn.

Giọng tôi khàn đặc vì tuyệt vọng và phẫn nộ.

“Bởi vì...”

Chương trước Chương tiếp
Loading...