Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Tìm Một Giọt Nước
Chương 10
“Ông ta căn bản không dám nói!”
Uông Dục đột nhiên bật cười như phát điên.
Cười đến chảy cả nước mắt.
Anh ta chỉ vào Hà Chí Viễn dưới đất.
“Người bố giáo viên ưu tú được mọi người kính trọng của cô...”
“Chính là loại bi//ến th//ái chuyên ra tay với học sinh của mình!”
“Khu Vườn Tuổi Trẻ Của Phòng Tư Kỳ cô từng đọc chưa?”
Khu Vườn Tuổi Trẻ Của Phòng Tư Kỳ
“Tôi mẹ nó chính là Phòng Tư Kỳ thứ hai!”
“Còn bố cô chính là loại cầm th//ú khoác da người như Lý Quốc Hoa!”
“Tôi mới mười ba tuổi!”
“Nào là học trò cưng!”
“Nào là bạn vong niên!”
“Toàn là rác rưởi!”
Tôi như bị sét đánh.
Cổ họng nghẹn lại.
Theo bản năng lùi về sau.
Cho tới khi lưng đập vào bức tường lạnh buốt.
“Cô biết vì sao năm đó tôi liều mạng học tâm thần học, còn học thêm tâm lý học không?”
“Không phải để cứu người.”
“Mà là để cứu chính tôi.”
Anh ta giật mạnh tay áo.
Trên cánh tay là chằng chịt sẹo tự h//ại.
Lớp này chồng lên lớp khác.
Đập vào mắt đến rợn người.
“Mười hai năm trước tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi tay ông ta, thi đỗ đại học.”
“Nhưng ông ta thì sao?”
“Ông ta vẫn không buông tha!”
“Không cho tôi học đại học xa nhà!”
“Còn dùng ảnh chụp trước đây để ép tôi định kỳ ra ngoài thuê phòng!”
“Tại sao loại cặn bã này vẫn có thể có gia đình hạnh phúc hoàn mỹ?”
“Tại sao vẫn được mọi người tôn kính?”
Giọng Uông Dục đột nhiên trở nên chói gắt.
Như ác quỷ bò lên từ địa ngục.
“Tôi không cam lòng!”
“Tôi muốn xé cái mặt nạ đạo mạo của ông ta!”
“Tôi muốn xem giữa danh tiếng mà ông ta quý hơn mạng và tính mạng con gái ruột...”
“Ông ta sẽ chọn cái nào!”
“Kết quả thì sao?”
Anh ta cười điên loạn.
“Ông ta nhìn con gái nhỏ ch//ết thảm.”
“Rõ ràng liếc mắt đã biết là tôi làm.”
“Vậy mà vì che đậy bản thân... một tiếng cũng không dám hé!”
“Đạo đức nghề giáo cái gì?”
“Ông ta chỉ là loại súc sinh vì danh tiếng mà nuốt luôn cả thù của con gái ruột!”
“Cho nên...”
“Thật sự là anh gi//ết em gái tôi?”
Tôi nghiến chặt răng.
Hận đến mức hô hấp cũng đau.
“Con bé là đứa con gái nhỏ mà Lý Quốc Hoa yêu thương nhất cơ mà!”
Ánh mắt Uông Dục trở nên cuồng loạn.
“Mười hai tuổi.”
“Tuổi đẹp giống hệt tôi năm đó.”
“Rất thích hợp.”
“Hôm đó tôi hẹn bố cô lên núi Sư Tử.”
“Ông ta chẳng suy nghĩ đã đồng ý.”
“Tôi muốn ngay trước mắt ông ta...”
“Biến con gái ông thành con mồi.”
“Dẫn vào bẫy.”
“Giống như năm đó...”
“Ông ta biến tôi thành con mồi ngay trước mắt cha mẹ tôi.”
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Rõ ràng đau đến tận cùng.
Nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt.
Cơn co thắt vừa bị ép xuống trong dạ dày lại dâng lên.
Vị chua đắng buồn nôn xộc thẳng lên cổ.
Mười năm.
Tròn mười năm.
Chỉ cần nhắm mắt...
Trong đầu tôi đều là câu nói ấy:
“Không hái được thì đừng về gặp chị.”
Tôi luôn nghĩ...
Chính câu nói ấy ép ch//ết em.
Chính tôi phá hủy gia đình này.
Có vô số đêm không chịu nổi nữa...
Tôi một mình leo lên nóc khu thí nghiệm của trường.
Từng nghĩ...
Nhắm mắt nhảy xuống là xong.
Như vậy có thể đền mạng cho em gái.
Nhưng đến giây cuối cùng...
Tôi lại sợ.
Sợ rằng nếu tôi ch//ết...
Sẽ không còn ai tìm ra sự thật vì sao em gái ch//ết khát.
Cho nên...
Tôi không thể ch//ết.
Cũng không dám ch//ết.
Tôi gánh cảm giác tội lỗi, sống như Sisyphus đẩy đá lên núi.
Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu.
Nguồn gốc của tất cả...
Lại bẩn thỉu, ghê tởm đến vậy.
Tôi cứng ngắc quay đầu.
Nhìn người đàn ông tôi gọi là “bố” hơn hai mươi năm.
Ông ngồi dưới đất như một vũng bùn nhão.
Cúi đầu.
Một câu phản bác cũng không nói nổi.
15
Tôi đột nhiên hiểu ra tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.
Sự căm hận tột độ khiến đầu óc tôi lúc này ngược lại trở nên tỉnh táo lạ thường.
Tôi đột ngột quay đầu nhìn Uông Dục.
“Cho nên, bố tôi ngược đãi Tịnh Tịnh, muốn dùng cách cực đoan này để nhắc nhở tôi về bộ mặt thật của anh.”
“Còn anh thuận nước đẩy thuyền, cố ý cho tôi xem đoạn video đó.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn.
“Anh muốn tôi tin chắc rằng năm đó em gái tôi cũng bị chính bố ruột dùng kiểu phản xạ điều kiện ác cảm này tra tấn đến ch//ết.”
“Để kẻ thù công khai gánh tội thay, còn bản thân đứng bên cạnh xem kịch.”
“Cảm giác đó rất tuyệt đúng không?”
Uông Dục im lặng vài giây, rồi thấp giọng cười.
“Hà Điềm, cô đúng là thông minh.”
“Đó không gọi là dẫn dắt.”
“Mà gọi là tương kế tựu kế.”
Hắn dang tay, cười không kiêng dè.
“Bố cô học theo cách mười năm trước tôi dùng để h//ại mèo hoang, muốn kéo sự chú ý của cô tới.”
“Ông ta đã muốn thể hiện như vậy, tôi đành đổ luôn chậu nước bẩn này lên người ông ta thôi.”
“Dù sao ông ta cũng chỉ là một tên hèn nhát và ngu xuẩn chỉ biết trốn tránh.”
Tôi nghiến răng, ép mình thoát khỏi nỗi căm hận và tuyệt vọng với bố.
“Mấy con mèo chó hoang năm đó là để anh luyện tay.”
“Vậy anh đã dùng thủ đoạn đó với em gái tôi thế nào?”
“Con bé là con người.”
“Làm sao anh khiến nó ôm bình nước đầy mà tự ch//ết khát được?”
Uông Dục đứng dậy.
Ánh mắt trở nên cuồng nhiệt đến cực điểm.
“Cuối cùng cũng hỏi đúng trọng tâm rồi.”
“Thí nghiệm cuối cùng về ức chế nuốt do sang chấn…”
“Là kiệt tác hoàn mỹ do chính tay tôi hoàn thành trên người em gái cô.”
Đầu tôi “ong” một tiếng.
Toàn thân lạnh như rơi xuống hầm băng.
Hắn cười khẽ, bước đến trước mặt tôi.
“Hà Điềm, cô luôn nghĩ chính câu không hái được cúc đá thì đừng về gặp chị đã ép ch//ết em gái mình đúng không?”
Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng lớn.
“Thật ra…”
“Chính tôi nói với nó núi Sư Tử có cúc đá đẹp nhất.”
“Cũng chính tôi chỉ cho nó nơi có thể hái được.”