Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Tìm Một Giọt Nước
Chương 8
12
Tôi cúi xuống vòi nước rửa mặt, súc miệng, cố gắng ổn định cảm xúc rồi ngồi lại xuống ghế.
Uông Dục rót một cốc nước ấm đặt trước mặt tôi, áy náy nói:
“Điềm Điềm, anh không khống chế được bệnh tình của thầy...”
Tôi vừa định cầm cốc lên, uống một ngụm để đè cảm giác buồn nôn trong lòng xuống thì…
“Con nh//ãi ch//ết tiệt! Tao b//óp ch//ết mày!”
Bố tôi, Hà Chí Viễn, bất ngờ xông vào.
Lần này...
Tôi không né tránh.
Ngay khoảnh khắc ông lao về phía mình, tôi nghiêng người tránh đi, chộp lấy cổ tay ông, mượn lực xoay người khóa ngược.
Dùng trọng lượng cơ thể đè chặt ông xuống sàn.
Những năm qua, một mình điều tra vụ án, kiếm sống, học hành...
Nếu không có chút bản lĩnh tự bảo vệ, làm sao tôi sống được đến hôm nay?
“Con nh//ãi ch//ết tiệt!”
“Đều do mày hại!”
“Ch//ết đi! Ch//ết đi!”
Ông nghiến răng căm hận, mắt đỏ ngầu.
Uông Dục gọi nhân viên y tế tới.
Họ dùng dây cố định trói Hà Chí Viễn lại, nhét gạc vào miệng ông rồi định đưa đi.
“Đừng đưa bố tôi đi.”
“Tôi có chuyện muốn hỏi ông ấy.”
Tôi xoay xoay cổ tay, chỉ vào ghế sofa bên cạnh.
Uông Dục sững người rồi bật cười:
“Tiến sĩ Hà không phải định nói đạo lý với bệnh nhân tâm thần đấy chứ?”
“Nếu ông ấy vốn không hề điên thì sao?”
Tôi nhìn chằm chằm Uông Dục.
“Ý em là... ông ấy giả bệnh?”
Uông Dục không thể tin nổi.
“Một người tâm thần hoàn toàn mất kiểm soát, bệnh tình ngày càng nặng, sao có thể có năng lực logic và khả năng thực hiện tinh vi như vậy được?”
“Đúng không, Hà Chí Viễn?”
Hà Chí Viễn phát ra tiếng “ưm ưm”, điên cuồng lắc đầu, mắt như muốn nứt ra.
“Bệnh nhân tâm thần vẫn có thể là cao thủ cờ vây.”
“Tôi không đồng ý với suy luận này.” Uông Dục nói.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt Hà Chí Viễn.
“Thấy chưa?”
“Mấy quyển tâm thần học lâm sàng và tâm lý hành vi kia, ông đọc không uổng công.”
“Ông đã lừa được tất cả mọi người.”
“Vừa rồi tôi nhìn thấy ánh mắt của ông rồi.”
“Ánh mắt phản bội ông.”
“Bố à...”
“Cho tới tận lúc trên đường tới đây, con mới biết dụng ý ông gi//ết Tịnh Tịnh.”
“Em gái con... cũng ch//ết như vậy đúng không?”
Nước mắt trào ra không thể khống chế.
Tôi cố nuốt nghẹn nơi cổ họng.
“Nói cho con biết...”
“Vì sao ông phải làm vậy?”
Hà Chí Viễn bất lực nhắm mắt.
Hai hàng nước mắt đục ngầu lăn xuống.
Uông Dục bị hành động đột ngột của tôi làm cho sửng sốt.
Qua vài giây, anh ta dè dặt mở miệng:
“Điềm Điềm... chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của em lại phát tác rồi đúng không?”
“Anh biết em mang gánh nặng vì nghĩ mình hại ch//ết em gái, quá muốn tìm ra chân tướng.”
“Nhưng em không thể vì thầy ngược đãi mèo, mà cái ch//ết của con mèo giống em gái em, liền xem bố ruột mình là hung thủ được.”
Câu nói ấy khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
Một khả năng khác, gần như hoang đường...
Đột nhiên hiện lên trong đầu.
“Tôi giả điên giả dại mười năm.”
“Đối xử tệ với con.”
“Đều là để con được sống.”
Tôi ghê tởm lùi một bước, tránh bàn tay ông.
Nhìn người đàn ông đang khóc đến nhếch nhác dưới đất...
Tôi bình tĩnh đến lạ.
Không gào thét.
Chỉ còn cái lạnh thấu xương.
Đến nước này...
Ông vẫn muốn dùng lời nói dối tự lừa mình ấy...
Để che đậy sự hèn nhát và dơ bẩn không thể phơi bày.
“Ông Hà.”
“Đừng tìm cớ cho mình nữa.”
Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống ông.
Giọng lạnh đến không còn chút nhiệt độ.
“Nếu thật sự muốn bảo vệ tôi...”
“Mười năm trước ông đã đi báo cảnh sát rồi.”
“Chứ không phải trơ mắt nhìn em gái ch//ết khát.”
“Trơ mắt nhìn tôi đau đớn suốt mười năm.”
Môi Hà Chí Viễn run rẩy, định phản bác.
“Ông biết con mèo hoang ông dùng để ‘nhắc nhở’ tên là gì không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, nói từng chữ:
“Nó tên là Tịnh Tịnh.”
“Chữ Tịnh trong sạch sẽ.”
“Tên em gái tôi.”
Hà Chí Viễn cứng đờ.
Trên khuôn mặt già nua đầy nước mắt hiện lên vẻ tái nhợt và kinh ngạc.
Đến cả hô hấp cũng ngừng lại.
“Ông đã tự tay gi//ết con bé lần thứ hai.”
Nhìn bộ dạng giả dối đến cực điểm nhưng không thể phản bác của ông...
Tôi chỉ thấy nực cười.
“Hà Chí Viễn.”
“Địa ngục sao lại bỏ sót ông được nhỉ?”
Toàn thân ông co giật mạnh.
Miệng há ra, như bị ai bóp nghẹt cổ.
Không thể phát ra nổi âm thanh nào nữa.
Hai cảnh sát bước tới.
Kéo người mềm nhũn như bùn của Hà Chí Viễn dậy.
Cùng Uông Dục áp giải ra ngoài.
Tiếng bước chân nặng nề, hỗn loạn ngoài hành lang dần xa.
Cơn ác mộng kéo dài mười năm...
Cuối cùng cũng bị xé toạc hoàn toàn trong ngày hôm nay.
“Như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi.”
“Ông kịp thời giả điên, khiến mọi người tin rằng ông phát bệnh vì cú sốc mất con. Hàng xóm, thậm chí đồng nghiệp của bố mẹ tôi đều bị qua mặt.”
“Là tôi học hành chưa đủ giỏi.”