Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Tìm Một Giọt Nước
Chương 6
8
Ngày 5 tháng 3 năm 2026
Tôi tìm đến cảnh sát Trương – người phụ trách giám sát điều tra vụ án của em gái năm đó.
Khi nghe tôi kể lại suy luận của Từ Ngôn, ông đập mạnh xuống bàn.
“Năm đó hướng điều tra của chúng tôi đều tập trung trong phạm vi hai mươi cây số quanh hiện trường.”
“Duy chỉ không nghĩ tới người quen.”
“Giáo sư Từ kéo hai manh mối này ra, lập tức thành cả một tấm lưới.”
“Người bị tấm lưới ấy giữ lại... chính là nghi phạm.”
“Yên tâm đi, Hà Điềm.”
“Người này, tôi nhất định sẽ lôi ra cho cô.”
Nhìn thấy hy vọng phá án, cả người cảnh sát Trương như trẻ lại mười tuổi, làm việc nhanh đến mức bước chân cũng mang gió.
Ngày 8 tháng 3
Vụ án của em gái chính thức được xác nhận là án hình sự.
Từ Ngôn lấy thân phận chuyên gia điều tra hình sự tham gia tổ chuyên án.
Cùng ngày hôm đó, tôi nhờ cảnh sát Trương trích xuất camera giám sát khu dân cư trong vòng một tuần gần nhất.
Tôi nhập ảnh của con mèo hoang Tịnh Tịnh vào hệ thống, dùng AI phân tích lộ trình hoạt động của nó, cố gắng tìm ra tất cả đối tượng mà nó tiếp xúc trong những ngày gần đây.
Nhưng...
Không phát hiện điều gì bất thường.
Cho đến ngày thứ tư.
Trong đoạn ghi hình mờ nhòe từ chiếc camera cũ kỹ trước một tiệm tạp hóa...
Tôi bắt được một bóng người vừa mơ hồ vừa quen thuộc.
Cùng ngày hôm đó.
Tôi trở lại hố mỏ bỏ hoang trên núi Sư Tử – nơi em gái gặp chuyện năm xưa.
Tôi một lần nữa khảo sát hiện trường.
Khi nhìn những dấu chân còn sót lại, đã mờ đến mức gần như không thể nhận ra...
Đột nhiên, một khả năng lóe lên trong đầu.
Cơn lạnh từ lòng bàn chân men dọc bắp chân, lao thẳng lên đỉnh đầu.
Da đầu tôi tê rần.
Nếu...
Trong ba người đầu tiên phát hiện th//i thể em gái...
Có một người chính là hung thủ thì sao?
Vậy sau khi tới hiện trường...
Dấu chân trước đó của hắn sẽ tự động trở nên hợp lý.
Hoặc sẽ bị hắn “vô tình” xóa mờ.
Trước đây, Từ Ngôn từng suy đoán hung thủ là người rất quen với em gái.
Nhưng rốt cuộc quen đến mức nào...
Tôi phải tự mình đi xác nhận.
Trước khi đi, tôi lại tìm Từ Ngôn.
Sau khi nghe tôi phân tích về dấu chân hiện trường và phát hiện trong camera giám sát...
Ông chỉ nói một câu:
“Hà Điềm.”
“Em là người nghiên cứu Tâm lý học tội phạm.”
“Đừng nhìn vực thẳm quá lâu.”
“Khi vực thẳm bắt đầu nhìn lại em...”
“Đừng để nó cuốn em đi.”
9
Ngày 11, 7 giờ 20 phút sáng.
Trên đường đến bệnh viện tâm thần thăm bố, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Trương.
“Kết quả rà soát những người có liên quan đến núi Sư Tử vào ngày em gái cô gặp chuyện đã có rồi.”
“Hà Điềm, vì tính chất đặc biệt của vụ án, đồng thời để đảm bảo an toàn cho cô, cấp trên và Từ Ngôn đã đồng ý đồng bộ tiến độ điều tra với cô.”
“Để tránh cô không đề phòng, tạo cơ hội cho hung thủ ra tay.”
“Kết quả điều tra và hồ sơ nghi phạm tôi đã gửi vào email của cô rồi.”
Tôi mở email.
Đọc xong đống tài liệu bên trong...
Tôi bật cười.
Cười đến mức tim gan như bị xé toạc.
Kết hợp với việc rà soát camera những ngày qua.
Việc khảo sát lại hiện trường hôm qua.
Cùng từng chi tiết nhỏ trong gia đình tôi suốt những năm này...
Tôi đã chạm đến một sự thật.
Một sự thật đủ để lật đổ toàn bộ nhận thức của tôi.
Một sự thật khiến tôi lạnh sống lưng.