Mười Năm Tìm Một Giọt Nước

Chương 5



7

Chúng tôi mang th//i thể của Tịnh Tịnh trở về phòng thí nghiệm giải phẫu.

Đèn huỳnh quang bật sáng.

Ánh sáng trắng nhợt chiếu xuống thân thể gầy trơ xương của con mèo vàng.

“Nhớ lấy, chỉ cần đã làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Đối phương làm càng nhiều, sơ hở càng lớn.” Từ Ngôn nói.

Tôi mặc đồ vô trùng, đeo găng tay cao su.

Đã mười năm rồi.

Khoảnh khắc lần nữa cầm dao giải phẫu, tay tôi vẫn không thể ngăn được mà run nhẹ.

Nhưng có những chuyện...

Tôi buộc phải đối mặt.

Chỉ khi dùng dũng khí dựng nên áo giáp, mới có thể bước ra chiến đấu.

“Hà Điềm.”

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố hết sức ổn định tinh thần.

Lưỡi dao bắt đầu từ khoang miệng của con mèo, chậm rãi rạch xuống từng chút một.

Tôi cẩn thận tách lớp cơ, để lộ thực quản và khí quản.

Từ Ngôn đứng bên cạnh, mày nhíu chặt.

Lưỡi dao men theo cổ họng, cắt thẳng xuống dạ dày.

Ngay khoảnh khắc ấy...

Đồng tử tôi co rút dữ dội.

Hơi thở bỗng nghẹn lại.

“Sao rồi?”

Từ Ngôn lập tức nhận ra sự khác thường của tôi.

“Toàn bộ thực quản...”

Bàn tay đang cầm dao giải phẫu của tôi cứng đờ giữa không trung.

Ánh mắt run rẩy lướt qua từng phần mô đã bị cắt mở.

Lông tóc toàn thân dựng đứng.

“Không có tắc nghẽn cơ học.”

“Không có dấu vết ăn mòn do độc tố.”

“Cơ trơn không có bệnh biến.”

“Giống hệt em gái tôi.”

Mười năm trước...

Hung thủ đã dùng mèo chó hoang để luyện tay trước.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì...

Mới bắt đầu gi//ết người.

Ánh mắt Từ Ngôn trầm xuống.

“Hà Điềm, em là Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm.”

“Lấy sự chuyên nghiệp của em ra đi.”

“Bước ra ngoài.”

“Đừng đặt mình trong thân phận người trong cuộc nữa. Hãy xem bản thân như một người đứng ngoài.”

“Quay về nhìn thật kỹ những người bên cạnh em.”

“Một người cũng đừng bỏ sót.”

“Đừng chỉ chăm chăm vào cái ch//ết của em gái em.”

“Em sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.”

“Cả việc mẹ em t//ự s//át, lẫn chuyện bố em phát điên... đều phải điều tra lại.”

“Từ giáo sư... ý thầy là...”

“Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do con người làm sao?”

Tôi bấu chặt mép bàn giải phẫu.

Toàn thân nổi da gà.

Mười năm qua...

Tôi vẫn luôn cho rằng chính câu nói trong lúc tức giận của mình đã phá hủy cả gia đình.

Nhưng lúc này...

Một cảm giác lạnh lẽo như bị rắn độc âm thầm nhìn chằm chằm men theo sống lưng điên cuồng bò lên.

“Nếu tôi đoán không sai...”

“Người đó vẫn luôn ở bên cạnh em.”

Biểu cảm của Từ Ngôn vô cùng nghiêm trọng.

“Bây giờ em lập tức liên lạc với cảnh sát xử lý vụ án năm đó, điều tra hai chuyện.”

“Thứ nhất, quan hệ xã hội của gia đình em.”

“Họ hàng thân thích, liệt kê toàn bộ ra.”

“Thứ hai, điều tra tất cả người quen từng xuất hiện quanh lớp học của em gái em ngày xảy ra chuyện, hoặc từng có giao điểm với lớp đó.”

“Chắc chắn sẽ có thu hoạch.”

Từ Ngôn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Nếu phát hiện người khả nghi, đừng đánh động rắn.”

“Đến tìm tôi.”

“Nhớ kỹ.”

Có lẽ sợ tôi không đủ coi trọng, trước khi tôi rời đi ông còn bổ sung thêm một câu:

“Đã chờ mười năm rồi.”

“Đừng nóng vội.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...