Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Tìm Một Giọt Nước
Chương 11
“Đồ súc sinh!”
Tôi cố đè nén ý nghĩ muốn xé xác hắn.
Nhưng Uông Dục chẳng hề tức giận, ngược lại càng hưng phấn hơn.
“Trước tiên nói về điều kiện thí nghiệm.”
“Tôi đã khảo sát núi Sư Tử nhiều lần.”
“Trên núi có rất nhiều hố mỏ bỏ hoang.”
“Tôi chọn đúng cái đó là vì dưới đáy có địa nhiệt, nhiệt độ ổn định 25 độ.”
“Tôi phải chắc chắn nó không ch//ết vì mất nhiệt.”
“Mà ch//ết theo cách tôi định sẵn.”
Hắn liếc nhìn tôi và Hà Chí Viễn.
Giọng bình tĩnh như đang thảo luận học thuật.
“Nó thật sự là vật thí nghiệm hoàn hảo.”
“Mười hai tuổi.”
“Hoảng loạn.”
“Khao khát được sống.”
“Trẻ con tuổi đó…”
“Không ăn có thể sống ba đến năm ngày.”
“Có nước thì còn lâu hơn.”
“Tất nhiên tôi chọn cái nhanh nhất.”
“Cho nên…”
“Tôi nói với nó…”
“Chỉ cần nó uống một ngụm nước…”
“Chị gái dưới núi sẽ ch//ết.”
“Bố mẹ nó cũng sẽ ch//ết.”
“Thêm chút ám thị thôi miên tăng cường…”
“Cô đoán xem?”
“Nó thật sự thà tự ch//ết khát…”
“Cũng không dám uống một giọt.”
“Nó vừa khát vừa đói.”
“Lúc chịu không nổi, nó cầu xin tôi…”
‘Anh ơi, em có thể ngậm đồ ăn trong miệng không? Em không nuốt đâu…’
“Tôi nói…”
‘Được chứ. Dù sao không có nước thì em cũng nuốt không nổi.’
“Haha…”
“Nó còn cầu xin tôi…”
“Dù thế nào cũng đừng gi//ết cô.”
“Bởi vì nó làm mất bài luận khó viết của cô.”
“Lại không thể mang cúc đá về cho cô.”
“Cho nên đến ch//ết nó vẫn thấy có lỗi với cô.”
“Thật ra đến ngày cuối…”
“Chỉ cần uống một ngụm nước là nó sống.”
“Nhưng con ngốc đó…”
“Ngậm đầy đồ ăn trong miệng.”
“Nhìn chằm chằm bình nước.”
“Cho tới lúc tắt thở cũng không dám chạm vào.”
“Đồ cầm thú!”
Tôi siết chặt cốc nước.
Hận không thể đập thẳng vào mặt hắn.
Nhưng trong mắt Uông Dục không có chút tức giận nào.
Hắn còn cười.
“Hà Điềm, đừng kích động.”
“Chẳng qua chỉ là một bài kiểm tra tâm thần học.”
“Ám thị gây ch//ết của em gái cô.”
“Tình thế ràng buộc kép của bố cô.”
“Tổn thương thay thế của mẹ cô.”
“Và cảm giác tội lỗi của người sống sót kéo dài mười năm của cô.”
“Bốn nhóm đối chứng.”
“Liên kết chặt chẽ.”
“Tôi phải thừa nhận…”
“Thí nghiệm tổng hợp phá hủy nhân tính cả gia đình cô…”
“Dữ liệu đẹp đến hoàn mỹ.”
“Đặc biệt là cô…”
“Mẫu quan sát duy nhất còn sống.”
“Phản ứng tuyệt vọng vừa rồi của cô…”
“Đã hoàn hảo xác nhận suy luận của tôi.”
“Thành tựu kiểu mưu s//át thứ sáu vĩ đại của tôi.”
Nhìn nụ cười điên cuồng như đại thù đã báo của hắn…
Tôi chỉ thấy nực cười đến cực điểm.
“Anh nghĩ thí nghiệm của mình hoàn hảo sao, Uông Dục?”
Tôi bước tới trước mặt hắn.
Bình tĩnh nhìn hắn.
“Anh tự cho rằng mình kiểm soát được nhân tính.”
“Dùng cách của ác long để diệt ác long.”
“Nhưng anh quên mất một biến số lớn nhất.”
“Anh tưởng mình hủy hoại cả nhà tôi?”
“Không.”
“Anh chỉ chứng minh được sự đê hèn của con người.”
“Nhưng lại đánh giá thấp bản năng yêu thương.”
“Em gái tôi đến ch//ết cũng không uống ngụm nước đó.”
“Không phải vì thôi miên của anh.”
“Mà vì con bé yêu tôi.”
“Yêu gia đình mình.”
“Nó thà ch//ết cũng không muốn liên lụy chị gái.”
“Còn tôi học Tâm lý học tội phạm suốt mười năm…”
“Không phải để phối hợp quan sát của anh.”
“Mà để tự tay tống các người xuống địa ngục.”
“Thí nghiệm của anh thất bại rồi.”
“Bởi vì chính tay anh đã rèn nên tôi…”
“Một người phán xét.”
“Nửa đời sau…”
“Anh cứ ở trong tù mà từ từ nếm thất bại đi.”
Nụ cười của Uông Dục cứng lại.
Sự cuồng nhiệt trong mắt vỡ tan.
“Tao đ//ịt tổ tiên mày, Uông Dục!”
Hà Chí Viễn đột ngột bật dậy lao tới.
Đúng lúc hắn chuẩn bị động thủ…
Tôi lấy chiếc điện thoại luôn ở trạng thái cuộc gọi từ lúc bước vào khỏi túi.
Trên màn hình hiện rõ:
Cảnh sát Trương
Thời gian cuộc gọi đã kéo dài ba mươi phút.
“Cảnh sát Trương.”
“Ông và giáo sư Từ đều nghe rõ rồi chứ?”
“Giờ có thể vào được rồi.”
Vừa dứt lời—
RẦM!
Cánh cửa phòng khám bị đá văng.
Cảnh sát Trương dẫn theo mấy cảnh sát vũ trang xông vào.
Nòng súng đen ngòm lập tức chĩa vào gương mặt tái nhợt của Uông Dục.
“Không được động đậy!”
“Cảnh sát đây!”
16
Cảnh sát lập tức xông tới.
Họ đè chặt Uông Dục xuống đất, thuần thục khóa ngược hai tay ra sau lưng rồi còng lại.
Hà Chí Viễn vốn còn định phản kháng.
Nhìn thấy cảnh ấy...
Ông hoàn toàn sụp đổ, mềm nhũn ngã xuống sàn.
Ông vừa khóc vừa bò về phía tôi, cố nắm lấy gấu quần.
“Điềm Điềm...”
“Bố làm tất cả... đều là để bảo vệ con...”
Tôi đứng yên tại chỗ.
Không né tránh.
Cũng không nhìn ông.
Năm 2016.
Em gái tôi vô tình rơi xuống hố mỏ bỏ hoang trong chuyến dã ngoại mùa xuân.
Ba ngày sau mới được tìm thấy.
Nhưng điều kỳ quái là...
Bình nước con bé mang theo vẫn đầy nguyên.
Thế nhưng kết quả khám nghiệm lại cho thấy...
Con bé bị ch//ết khát.
Vì cái ch//ết thảm khốc ấy, bố mẹ tôi không chịu nổi cú sốc.
Một người qua đời.
Một người phát điên.
Gia đình vốn hạnh phúc hoàn toàn tan vỡ.
Mười năm sau.
Tôi trở thành Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm.
Khi lần nữa quay lại hố mỏ bỏ hoang ấy...
Hết lần này đến lần khác tái hiện lại hiện trường năm xưa...
Tôi lại phát hiện ra một sự thật.
Một sự thật đủ sức lật đổ toàn bộ nhận thức của tôi.
Một sự thật khiến người ta lạnh sống lưng.
Đó là...
Người h//ại ch//ết em gái tôi không chỉ là hung thủ.
Mà còn có sự im lặng của người đáng lẽ phải bảo vệ con bé nhất.
Một người dùng đau khổ của con gái để che giấu tội lỗi.
Một người biến tình thân thành vật hi sinh cho danh tiếng.
Và một kẻ mang hận thù làm danh nghĩa công lý, đem cả gia đình chúng tôi biến thành thí nghiệm.
Mười năm.
Tôi dùng cả thanh xuân để truy tìm đáp án.
Cuối cùng mới hiểu...
Thứ thật sự gi//ết người đôi khi không phải dao.
Mà là sự hèn nhát.
Là im lặng.
Là những bí mật bị chôn vùi dưới lớp đạo đức giả tạo.
Còn em gái tôi...
Con bé chưa từng làm sai điều gì.
Đến giây phút cuối cùng...
Con bé vẫn đang cố bảo vệ gia đình mình.