Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Tìm Một Giọt Nước
Chương 12
17
Từ Ngôn đưa cho tôi một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
Từ Ngôn khẽ nói:
“Hà Điềm.”
“Em đã làm rất tốt.”
“Em đã đối diện với vực thẳm đen tối nhất.”
“Nhưng cuối cùng vẫn không bị nó nuốt chửng.”
“Mười năm qua...”
“Em không để bản thân bị hận thù ăn mòn.”
“Ngược lại còn trở thành một người phán xét đúng nghĩa.”
“Chấp niệm của em đã có đáp án rồi.”
“Từ hôm nay trở đi...”
“Không cần tiếp tục làm Sisyphus đẩy đá nữa.”
Giọng Từ Ngôn trầm ổn và ôn hòa.
“Tôi mong sau này, trong giới học thuật...”
“Được nhìn thấy ánh sáng của em với tư cách một học giả Tâm lý học tội phạm.”
Tôi nhận lấy khăn giấy.
Lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt.
Ánh mặt trời xuyên qua khung sắt ngoài hành lang.
Bụi nhỏ lặng lẽ bay trong không trung.
Cơn ác mộng kéo dài suốt mười năm...
Cuối cùng cũng khép lại theo tiếng bước chân áp giải Uông Dục và Hà Chí Viễn.
Ngày vụ án chính thức kết thúc.
Trời đổ một cơn mưa nhẹ.
Tôi cầm ô đen.
Trong lòng ôm một bó cúc đá hái từ vách núi.
Trên tay xách chiếc bình nước cũ mà Tịnh Tịnh từng mang theo vào sinh nhật mười hai tuổi.
Tôi đứng trước mộ.
Cúi xuống mở nắp bình.
Dòng nước trong veo chậm rãi chảy xuống trước bia đá.
Trong cơn mưa bụi.
Đất phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
Giống như đang dịu dàng nuốt lấy dòng nước ấy.
Tựa như cô bé mười hai tuổi mắc kẹt trong hố mỏ năm nào...
Cuối cùng cũng đợi được cơn mưa của riêng mình.
Trong làn hơi nước mờ ảo.
Tầm mắt tôi dần nhòe đi.
Tôi như nhìn thấy cô bé mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa.
Đang đứng cạnh bia mộ.
Con bé ngẩng khuôn mặt sạch sẽ, non nớt lên.
Đón cơn mưa xuân lành lạnh.
Từng ngụm, từng ngụm lớn...
Tự do uống lấy những giọt nước đang rơi xuống.
Con bé quay đầu.
Đôi mắt cong thành vầng trăng nhỏ.
Mỉm cười tinh nghịch với tôi.
“Chị ơi...”
“Nước ngọt quá.”
“Em hái được cúc đá rồi nha.”
“Chị không được giận nữa đâu đó.”
Tôi đưa tay về phía con bé qua màn mưa.
Đầu ngón tay chỉ chạm phải gió xuân mát lạnh.
“Chị không giận nữa đâu...”
“Tịnh Tịnh.”
Tôi nhẹ nhàng đặt bó cúc đá trước bia mộ.
Giọt nước lăn dọc theo cánh hoa.
Giống như nụ cười sạch sẽ của con bé năm mười hai tuổi.
Ác quỷ đã xuống địa ngục rồi.
Sau này...
Tịnh Tịnh muốn uống nước thì cứ uống.
Chị sẽ luôn ở bên em.
HẾT