Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Bế Quan, Tông Môn Đổi Chủng
Chương 3
Nghe càng nhiều, ta càng tức đến mức muốn bật cười.
Cuối cùng, ta chẳng buồn nghe thêm nữa, trực tiếp phóng nội lực đánh văng tất cả bọn họ ra ngoài.
Uy nghiêm của chưởng môn bị xúc phạm, hắn lập tức nổi giận quát lớn:
“Thư Ngọc, ngươi điên rồi sao?”
Ta chẳng buồn đáp lời hắn, chỉ nhấc chân bước sang một bên, nhường ra lối vào cửa.
“Nếu không muốn nàng ta chết, thì đừng phí lời với ta nữa.”
Ta vừa nói xong, mọi người mới như sực nhớ ra trong phòng vẫn còn sư muội Thi Thi.
Hai nữ đệ tử thân cận với nàng ta lập tức lao vào trong phòng. Nhưng vừa chạm vào thân thể mềm nhũn như không còn xương của Thi Thi, cả hai đã đồng thời thất thanh hét lên.
“Chưởng môn! Thi Thi bị moi linh cốt rồi!”
“Cái gì?”
Nếu như trước đó, trong mắt bọn họ chỉ đơn thuần là oán trách và bất mãn đối với ta, vậy thì giờ khắc này, ánh mắt ấy đã biến thành hận ý đậm đặc, hận không thể ngay lập tức xông lên gi//ết ta mới hả.
Vị sư huynh đã quen biết với ta mấy chục năm nay trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào ta.
Thanh kiếm trong tay hắn chĩa thẳng về phía tim ta, chỉ cần tiến thêm một tấc nữa là có thể đ//âm xuyên qua lồng ngực.
Ta cũng chẳng nhàn rỗi mà đứng yên cho hắn làm càn, trực tiếp vung kiếm đánh rơi bản mệnh kiếm của hắn.
“Sư huynh, huynh đừng quên huynh đã ngồi lên vị trí chưởng môn bằng cách nào!”
Hắn hiểu rất rõ lời uy hiếp trong câu nói ấy của ta, vì vậy chỉ có thể cố nén cơn giận đang bốc lên trong ngực.
Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi sai đám đệ tử nội môn khiêng Thi Thi rời đi.
Năm đồ đệ của ta cũng muốn theo cùng, nhưng lại bị ta chặn trước mặt.
“Thư Ngọc, từ nay về sau chúng ta và ngươi không đội trời chung! Chúng ta sẽ không làm đồ đệ của ngươi nữa!”
Lục đồ đệ là kẻ gào to nhất, ta không nói hai lời, giơ tay tát thẳng cho hắn một cái.
Cái tát ấy đánh đến mức hắn đầu óc quay cuồng, cả người lăn lông lốc mấy vòng trên đất mới dừng lại.
Ánh mắt hắn nhìn ta vẫn đầy vẻ oán độc và địch ý, nhưng có lẽ vì sợ bị đánh thêm nên chỉ dám cắn răng nhịn xuống, không dám hé môi nói nữa.
Dù sao ta đánh người, từ trước tới nay đều là đánh thật.
Chưởng môn sư huynh thấy ta không chút do dự ra tay đánh người, trái lại bình tĩnh hơn đôi phần, lập tức dẫn theo đám đệ tử nhanh chóng rời khỏi Tử Sam Lâm.
Bởi hắn biết rất rõ, nếu ta thật sự động thủ với hắn, ta cũng tuyệt đối sẽ không nương tay.
Vừa rồi hắn dám đối đầu trực diện với ta, có lẽ là cho rằng ta bế quan mười năm, tính tình ít nhiều cũng sẽ dịu đi đôi chút.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi, ta lại thuận tay tặng cho mỗi người còn lại một cái tát.
Thấy cả đám đều nằm vật dưới đất ôm mặt, cơn giận trong lòng ta cuối cùng cũng vơi đi được đôi chút.
“Muốn rời khỏi Tử Sam Lâm thì cũng được thôi. Nhưng ta đã nuôi dạy các ngươi suốt bao năm nay, tình nghĩa thầy trò này, hoặc là các ngươi trả xong ân tình, hoặc là ta thu về tất cả những gì từng cho các ngươi. Có như vậy mới gọi là công bằng, đúng không?”
Nói xong, ta xoay người quay trở lại phòng.
“Vào đây, quỳ xuống.”
Khi ta một lần nữa ngồi xuống bên cạnh giường băng của Tiểu Tửu, năm đồ đệ kia mới chậm chạp, lúng túng bước vào trong.
Chỉ là, không một ai chịu quỳ.
Tất cả đều ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ bướng bỉnh và phản kháng, như thể muốn dùng sự im lặng đó để chống đối đến cùng.
Ta cũng lười nói thêm, chỉ bình đẳng ban cho mỗi người một đạo chú ngàn cân.
Trong nháy mắt, bọn chúng bị ép đến mức đầu gối khuỵu xuống, buộc phải quỳ rạp trên mặt đất.
“Ngươi dựa vào đâu mà chỉ đối xử tốt với Thanh Tửu như vậy?”
Ồn ào.
Vậy nên ta tiện tay ném thêm cho bọn chúng một đạo cấm ngôn chú.
Đúng lúc ấy, Tiểu Tửu nằm trên giường băng dường như bị ác mộng quấn lấy, hàng mày khẽ nhíu, từ trong cơn mê mơ hồ gọi một tiếng rất khẽ:
“Sư phụ!”
Ta lập tức cúi người xuống, đưa tay sờ lên trán nàng, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên đó.
Ta dựa vào đâu mà đối xử tốt với nàng như vậy ư?
Có lẽ là vì ân cứu mạng từ hai mươi năm trước.
Hai mươi năm trước, phương tây xuất hiện một con đại yêu gây họa nhân gian.
Khi ấy, ta vẫn còn là đệ tử của chưởng môn đời trước của Huyền Môn.
Ông ta từng bỏ qua cả con trai ruột của mình mà nói rằng ta là đệ tử khiến ông tự hào nhất, cũng là người ông yêu thích nhất.
Ông ta nói, nếu không có sư huynh, rất có thể sau này ta sẽ là người gánh vác trọng trách của Huyền Môn.
Ông ta còn nói, chỉ cần ta có thể hàng phục con đại yêu ở phía tây kia, sau này toàn bộ phàm nhân trong thiên hạ đều sẽ ghi nhớ ân tình của Thư Ngọc.
Ta đã tin.
Ta mang theo huyết kiếm của mình xuống núi, dọc đường một mạch đi về phía tây.
Năm đó, trong lòng ta còn ôm giấc mộng trở thành danh tu thiên hạ, lấy cứu vớt thương sinh làm trách nhiệm của bản thân.
Trên đường đi, hễ gặp người nghèo khổ cần giúp đỡ, ta đều ra tay giúp được thì giúp.
Cho đến khi ta đến trấn Tây Tháp, những người ở đó đều gọi ta là ân nhân.
Bọn họ nói rằng đại ân đại đức của ta, đời đời kiếp kiếp cũng không quên.
Nhưng chẳng một ai nói cho ta biết, con đại yêu kia... lại là Ảnh Yêu.
Khi ta phát hiện ra sự thật thì đã quá muộn.
Ảnh Yêu đã sớm hòa làm một với cái bóng của ta.
Muốn gi//ết nó, ta buộc phải đánh đổi nửa cái mạng của chính mình.
Thế nhưng từ trước tới nay, trên người ta vẫn luôn đeo vòng tránh yêu, yêu vật thông thường căn bản không thể tới gần.
Ta nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi, cho đến khi tháo chiếc vòng tránh yêu xuống mới phát hiện đó chỉ là một món đồ giả.
Là sư huynh đã lén đổi cho ta một cái giả.
Hắn sợ ta chém yêu thành công, được lòng dân, đến lúc ấy sẽ uy hiếp tới địa vị của hắn.
Ngày hôm đó, ta ngồi tĩnh tọa rất lâu, vẫn không tài nào hiểu nổi lòng người sao có thể đáng sợ đến mức ấy.
Nhưng thiện niệm trừ yêu diệt ma trong lòng vẫn thôi thúc ta lên kế hoạch gi//ết yêu.
Ta nói với trấn trưởng rằng ta sẽ tách cái bóng ra khỏi thân thể mình. Đến lúc đó ta và Ảnh Yêu sẽ có pháp lực ngang nhau, chắc chắn sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương.
Đến khi ấy, chỉ mong dân làng có thể ra tay, gi//ết chết con Ảnh Yêu kia.
Trấn trưởng lúc ấy đồng ý vô cùng dứt khoát.
Nhưng đến khi ta thật sự nằm trên mặt đất, cả người không thể cử động, kẻ đầu tiên ném đá vào ta lại chính là hắn.
Bởi vì Ảnh Yêu đã cười mà nói:
“Bổn tôn nhớ mặt các ngươi rồi, nếu các ngươi không giết được bổn tôn, thì mối thù hôm nay bổn tôn sẽ từng người từng người tìm tới tính sổ. Đến lúc đó cha mẹ các ngươi, con cái các ngươi, thậm chí chính các ngươi cũng sẽ phải chui vào bụng bổn tôn!”
Đối với phàm nhân, sự uy hiếp của yêu ma dường như lúc nào cũng đáng sợ hơn lời hứa của một tu sĩ.
Vì vậy, những dân làng trước đó còn đối xử với ta không tệ, trong khoảnh khắc ấy đã đồng loạt quay lưng.
“Đều tại ngươi, nếu ngươi không xen vào chuyện này, mỗi tháng chúng ta chỉ cần nộp một đứa trẻ là xong, giờ thì tất cả đều phải chết.”
“Đại nhân đừng tức giận, đều do tên đạo sĩ kia mê hoặc chúng ta, chúng ta giúp ngài giết ả.”
“Đúng, giết ả, giết ả!”
Ánh mặt trời chói chang rơi xuống người, vậy mà lại khiến ta cảm thấy càng lúc càng lạnh.
Ảnh Yêu nhìn ta cười ha hả, bảo rằng thế gian này vốn vẫn luôn như vậy.
Ơn một đấu gạo, oán cũng một đấu gạo.
Dân làng không dám tới gần, chỉ dám đứng từ xa cầm đá ném về phía ta.
Có vài kẻ ném rất chuẩn, đập đến mức đầu ta vỡ toạc, m//áu chảy đầm đìa.
Linh lực trong cơ thể ta khi đó đã cạn sạch, chỉ có thể nằm trên mặt đất, không sao cử động nổi.
Khoảnh khắc ấy, ta đã nghĩ, nếu còn có kiếp sau, ta nhất định cũng muốn làm yêu quái, ăn sạch toàn bộ đám người vong ân phụ nghĩa này.
Nhưng đúng vào lúc ấy, một cô bé gầy gò xa lạ không biết từ đâu chạy tới, đứng chắn ngay trước mặt ta.
Nó thay ta đỡ đi phần lớn những hòn đá ném tới.
Từng viên đá đập lên xương thịt nó phát ra những tiếng trầm đục khiến người ta nghe mà đau lòng.
Nó hỏi:
“Đạo trưởng, ta có thể làm gì cho ngài không?”
“Máu, cho kiếm của ta uống chút máu.”
Có lẽ nó không hiểu lời ta nói là gì, nhưng nó vẫn làm theo.
Nó cúi xuống nhặt thanh kiếm của ta lên, cắn răng rạch cánh tay mình, để từng giọt m//áu tí tách rơi xuống thân kiếm, tạo ra một trận cộng hưởng run rẩy.
Sức mạnh huyết kiếm hấp thụ được, cuối cùng lại đổi thành một cách khác quay trở về trên người ta.
Khoảnh khắc ta đứng dậy, việc đầu tiên ta làm là kéo cô bé ấy ra sau lưng mình, sau đó chém thẳng về phía Ảnh Yêu một kiếm.
Chỉ tiếc rằng ta đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất để gi//ết nó, cuối cùng chỉ có thể phong ấn nó vào trong cái bóng của bản thân.
Thấy ta vẫn còn có thể đứng dậy, những dân làng vừa rồi còn mặt mày dữ tợn lập tức đổi sang bộ dạng hòa nhã, như thể chưa từng làm gì.
Thanh kiếm trong tay ta đã giơ lên, nhưng rồi lại chậm rãi hạ xuống.
Bởi vì cô bé kia đang đứng chắn trước mặt bọn họ.
Ta nhìn nó, hỏi:
“Chúng đánh ngươi, ngươi không hận sao?”
“Không hận, mọi người chỉ sợ con Ảnh Yêu kia thôi.”
Nó chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, trong đó ngập tràn vẻ ngây thơ và thiện lương.
Sự yêu thích trong lòng ta vốn đã có tám phần, đến khi biết nó là một cô nhi thường xuyên bị người khác bắt nạt, liền lập tức biến thành mười phần trọn vẹn.
“Ngươi có muốn đi theo ta không?
Ta làm sư phụ của ngươi, sau này ta sẽ tìm cho ngươi pháp bảo tốt nhất, linh dược tốt nhất, để ngươi trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.”
Đứa bé bẩn thỉu lấm lem ấy trong khoảnh khắc đó liền nhào tới ôm chầm lấy ta.
“Hay quá, sau này ta cũng có người nhà rồi!”
Nó không có tên.
Vì thế ta đặt cho nó một cái tên.
Thanh Tửu.
Rượu nồng thì nồng mà dễ thành, còn thanh tửu lại là thứ khó ủ nhất.