Mười Năm Bế Quan, Tông Môn Đổi Chủng

Chương 4



Sau đó, ta dẫn Tiểu Tửu trở về Huyền Môn.

Nó trở thành đệ tử đầu tiên của ta.

Những thủ đoạn bẩn thỉu mà sư huynh âm thầm giở sau lưng ta, ta đều nói hết với sư phụ. Nhưng sư phụ vẫn niệm tình cha con, chỉ phạt sư huynh tới Nhai Tư Quá chịu tội hai ngày cho xong.

Sư phụ còn nói, sau này khi sư huynh kế nhiệm chưởng môn, ta sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của hắn.

Khi đó ta không hiểu, vì sao đều là đệ tử của sư phụ, mà đãi ngộ lại khác nhau đến vậy.

Về sau, ta dẫn Thanh Tửu đi khắp nhân gian.

Khi nhìn thấy Thanh Tửu thương xót hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác, không ngừng cầu xin ta đưa chúng về Tử Sam Lâm nhận làm đệ tử, ta mới dần hiểu ra.

Ta vốn đã sớm sinh nghi với bản tính con người. Sự tốt bụng ta dành cho các đệ tử khác, nói cho cùng, cũng chỉ là vì muốn sau này họ có thể báo đáp lại Thanh Tửu.

Còn bảo ta đối xử với họ như đối với Thanh Tửu, ta không làm được.

Thanh Tửu cũng hiểu rõ điểm yếu này của ta, nên nó càng dốc lòng đối xử tốt với họ hơn.

Những thứ ta cho nó, nó luôn chủ động lấy ra phần lớn để chia lại cho người khác.

Vì vậy, ta chưa từng tin những lời bịa đặt của Thi Thi.

Nhưng điều khiến ta không thể hiểu nổi là, những kẻ đã hưởng lợi suốt hơn mười năm qua, lại tin sái cổ những lời ấy, khiến ta không khỏi nghi ngờ tâm tính của bọn họ.

Mười năm trước, ta cảm nhận được Ảnh Yêu trong cơ thể bắt đầu có dị động, muốn nhân cơ hội đó diệt trừ nó một lần cho xong.

Cho nên trước khi bế quan, ta đã dặn dò họ cẩn thận.

Khi ấy, tình cảm giữa bọn họ nhìn qua vẫn rất tốt, vì vậy ta mới yên tâm giao lại Tử Sam Lâm cho họ.

Giờ nghĩ lại, có lẽ từ khi đó, lòng người đã bắt đầu thay đổi.

Nghĩ tới đây, ta mở mắt ra, nhìn năm kẻ vẫn đang quỳ trên đất, gắng gượng chống đỡ chú ngàn cân, trong lòng cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Để nhìn rõ rốt cuộc Tiểu Tửu đã phải chịu những gì, ta trực tiếp tiến vào linh hải của nó.

Ta bắt đầu lần theo ký ức, từ ngày Thi Thi xuất hiện.

Trong đoạn ký ức của một năm trước, Tiểu Tửu đột nhiên bị chưởng môn triệu tới đại điện.

Chưởng môn chỉ vào Thi Thi đứng trong điện, nói:

“Đây là đệ tử năm nay mới vào nội môn, được phân tới Tử Sam Lâm của các ngươi.”

Tiểu Tửu thoáng chần chừ, nhưng vẫn lấy hết dũng khí thay ta từ chối.

“Sư bá, sư phụ vẫn đang bế quan, không thể nhận thêm đệ tử. Sư bá vẫn nên đợi sư phụ xuất quan rồi tự mình lựa chọn.”

Chưởng môn bị mất mặt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng liếc nhìn những người đứng bên cạnh Tiểu Tửu.

Các đồ đệ khác lập tức hiểu ý, đồng loạt lên tiếng:

“Sư phụ tuy không có mặt, nhưng lời của sư bá chúng ta vẫn phải nghe. Tử Sam Lâm thêm một sư muội, sư phụ chắc cũng không để ý.”

“Nhưng mà…”

Không một ai nghe lời “nhưng mà” của Tiểu Tửu.

Cứ như vậy, Thi Thi được đưa vào Tử Sam Lâm.

Trong ký ức, Tiểu Tửu vẫn luôn đối xử rất tốt với Thi Thi.

Chỉ là, sự tốt bụng của nó, ngược lại thường khiến Thi Thi bị thương.

Nó dạy Thi Thi tu luyện pháp thuật, Thi Thi lại vì luyện theo mà bị thương đầy mình.

Thế là túi trữ vật đầy ắp của Tiểu Tửu, bị các sư đệ lấy đi với đủ mọi lý do.

“Sư tỷ, Thi Thi bị kiếm khí của tỷ làm bị thương, cây linh chi này ta mang đi cho muội ấy bồi bổ.”

“Sư tỷ, Thi Thi ăn bánh tỷ cho bị trúng độc, viên linh dược này ta mang đi giải độc cho muội ấy.”

“Sư tỷ, Thi Thi chỉ muốn tu luyện cùng tỷ thôi, sao tỷ lại từ chối? Lấy thêm ít đan dược ra giúp chúng ta tu luyện được không.”

...

Lấy từng ấy vẫn chưa đủ.

Suốt một năm qua, bọn họ gần như coi Tiểu Tửu là một túi m//áu di động.

Những chuyện mà đệ tử nội môn vừa rồi nói, ta đều nhìn thấy rõ chân tướng trong linh hải của Tiểu Tửu.

Bọn họ nói Tiểu Tửu ném Thi Thi vào hậu sơn, để mặc nàng ta tự sinh tự diệt.

Nhưng sự thật là, Thi Thi chủ động hỏi Tiểu Tửu đường tới hậu sơn.

Tiểu Tửu biết nơi đó nguy hiểm, đã khuyên nàng ta rất lâu không nên đi.

Thi Thi ngoài miệng đồng ý, nhưng sau lưng vẫn lén lút đi, còn để lại thư nói là đi tìm quà sinh nhật cho Tiểu Tửu.

Hai ngày Thi Thi mất tích, Tiểu Tửu cũng hai ngày không ngủ, đi khắp nơi tìm kiếm.

Còn chuyện giở thủ đoạn trong đại hội tỷ thí, lại càng vô lý.

Rõ ràng là Thi Thi đánh không lại Tiểu Tửu, nhưng lại không chịu nhận thua.

Nàng ta còn chỉ vào vết thương nhỏ trên tay mình, chất vấn:

“Sư tỷ, tỷ đã hạ thuốc ta, nếu không sao ta không dùng được lực?”

“Ta không có.”

Tiểu Tửu muốn giải thích.

Nhưng chỉ một câu “ta thua rồi” của Thi Thi, đã khiến nó trăm miệng khó cãi.

Không những vậy, còn phải bồi cả thanh danh kiếm mà ta đã vất vả tìm cho nó.

Sau khi nhận ra tất cả mọi người đều đứng về phía mình, Thi Thi càng ngày càng quá đáng với Tiểu Tửu.

Chuyện ở Động Vẫn Tiên lần này, cũng chỉ là nàng ta tự rạch một vết thương trên người, rồi vu khống Tiểu Tửu muốn gi//ết mình.

Nếu nói Thi Thi là kẻ chủ mưu hãm hại Tiểu Tửu, thì năm kẻ kia chính là những đao phủ đã sớm biết rõ mọi chuyện trong lòng.

...

Tiểu Tửu tỉnh lại vào giữa trưa hôm sau.

Lúc ấy ta đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt:

“sư phụ”

Ta mở mắt ra, lập tức chạm phải đôi mắt đẫm lệ của nó.

Nó nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy tủi thân mà không nói nên lời.

Nó sợ ta cũng giống như những người kia, không tin nó, nên chỉ có thể gọi thêm một tiếng nữa:

“sư phụ”

“Tiểu Tửu, ta ở đây. Sau này có sư phụ ở, không ai dám bắt nạt con nữa.”

Mười năm trước, ta thường nói với nó câu này, mỗi lần nó đều chỉ cười.

Mười năm sau, nó lại khóc.

Tiểu Tửu ôm chặt lấy ta, nước mắt như vỡ đê, tuôn rơi không ngừng.

Đợi đến khi cảm xúc của nó dần ổn định lại, ta nhìn về phía “những đồ đệ” đã quỳ suốt nửa ngày, sắc mặt trắng bệch, liền tiện tay thi pháp quất cho mỗi kẻ hai roi.

Đồng thời cũng giải luôn chú ngàn cân và cấm ngôn trên người bọn chúng.

Bị đánh đến mức lăn lộn dưới đất rên rỉ.

“Sư phụ, người làm vậy là…”

Tiểu Tửu vừa tỉnh, vẫn chưa hiểu rõ ý định của ta.

Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nó, chậm rãi giải thích:

“Tiểu Tửu, hôm qua bọn chúng mắng ta không xứng làm sư phụ, còn muốn rời khỏi Tử Sam Lâm. Ta đã đồng ý rồi. Chỉ cần bọn chúng trả lại toàn bộ những thứ đã hưởng trong bao năm qua, ta sẽ trả tự do cho bọn chúng.”

Thật ra, chuyện này vốn không cần làm phức tạp như vậy.

Chỉ là đoạn này, ta muốn để Tiểu Tửu tự mình trút giận.

Ai bắt nạt nó, thì phải để chính nó đòi lại.

Dù đã mệt đến mức gần như không còn sức nói chuyện, nhưng bọn chúng vẫn cố chấp đến cùng.

“Thư Ngọc, ngươi cho chúng ta cái gì? Muốn lấy thì cứ lấy, lấy xong ta tuyệt đối không nhận ngươi là sư phụ!”

“Đúng là nói khoác không biết ngượng, vậy hôm nay ta sẽ nói rõ các ngươi đã nhận được gì từ sư phụ!”

Bọn chúng chửi ta, chẳng khác nào chạm vào nghịch lân của Tiểu Tửu.

Ban đầu ta còn nghĩ, với tình nghĩa bao năm, có lẽ nó sẽ không nỡ, nên định bỏ qua.

Nhưng không ngờ, lần này nó lại trực tiếp bắt đầu thanh toán rõ ràng.

“Sư đệ, những năm qua đan dược, y phục, kiếm mà sư phụ cho các đệ thì không cần nói nữa. Ta sẽ nói từng món ân cứu mạng.

Nhị sư đệ, khi còn nhỏ ham chơi chạy lên hậu sơn bắt rắn, bị rắn độc cắn, là sư phụ vào tuyết địa tìm tuyết liên cứu mạng đệ.

Tam sư đệ, vì ham công mạo tiến, tự ý xuống núi trừ yêu, không nghe sắp xếp, bị yêu quái bắt đi luyện hóa, là sư phụ cướp đệ từ tay yêu quái về.

Tứ sư đệ, đệ trời sinh đoản mệnh, không sống nổi qua mười lăm tuổi, là sư phụ thay đệ chắn thiên lôi kiếp.

Ngũ sư đệ, đệ làm vỡ hồn ngọc, là sư phụ dùng linh lực từng chút từng chút vá lại hồn phách cho đệ.

Lục sư đệ, đệ ghen tị pháp bảo của đệ tử chưởng môn, cướp mất cơ duyên của người ta, nếu không phải sư phụ đi cầu xin chưởng môn, đệ nghĩ mình còn sống đến bây giờ sao?”

Những chuyện này, nếu Tiểu Tửu không nhắc, ngay cả ta cũng đã quên mất.

Hóa ra, ta làm sư phụ cũng không tệ như ta từng nghĩ.

Hôm qua bọn chúng mắng ta, ta còn tưởng mình chỉ biết đánh mắng bọn chúng.

Hiển nhiên, chính bọn chúng mới là kẻ đã quên sạch những điều này.

Trong lúc nhất thời, tất cả đều im lặng.

“Những chuyện đó cũng đâu phải chúng ta cầu xin nàng ta làm.”

Ta không lên tiếng, chỉ quay sang nhìn Tiểu Tửu.

Tiểu Tửu rõ ràng đã tức đến run người, liên tiếp nói ba tiếng:

“Được lắm, được lắm, được lắm.”

“Nếu ân cứu mạng các ngươi không nhận, vậy những trợ giúp vật chất mà Tử Sam Lâm đã cho các ngươi, các ngươi cũng phải trả lại chứ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...