Mười Năm Bế Quan, Tông Môn Đổi Chủng

Chương 2



3

Huyền Môn là đại tông tu tiên, danh ngạch đệ tử nội môn vốn là thứ dù có chen đến vỡ đầu cũng chưa chắc đoạt được.

Mà ta, vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của Huyền Môn, quả thực chưa từng thiếu kẻ quỳ lạy cầu bái làm sư.

Thi Thi dĩ nhiên cũng nhìn ra điều đó, liền lại đem bộ dạng yếu đuối đáng thương kia dùng lên người ta.

“Thưa sư phụ, tất cả đều là lỗi của Thi Thi. Con biết từ khi con tới Tử Sam Lâm, sư tỷ thấy các sư huynh đối xử với con quá tốt nên sinh lòng ghen tị, cho rằng con cướp mất sự sủng ái vốn thuộc về tỷ ấy. Vì vậy sư tỷ có chút bất mãn với con, con cũng nên cam chịu hết thảy.”

Nước mắt của nàng ta nói rơi là rơi, hệt như cơn mưa phùn tháng mai, vừa ướt át vừa dính dấp, chỉ khiến người ta thêm chán ghét.

Thừa thãi đến cực điểm.

Ta cười lạnh một tiếng, ngoắc tay gọi nàng ta lại.

Nàng ta lập tức nhanh nhẹn dùng cả tay lẫn chân, quỳ bò tới bên giường.

Ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, dùng thanh kiếm trong tay khẽ nâng cằm nàng ta lên.

Mũi kiếm sắc lạnh còn chưa thật sự dùng sức, trên mặt nàng ta đã bị rạch ra một vệt m//áu.

“Sư phụ... đau...”

Nàng ta lại chọc cho ta bật cười.

Tiếng cười xuyên qua cánh cửa gỗ, truyền thẳng ra ngoài, khiến đám người đứng bên ngoài cũng nghe thấy rành mạch.

Ngoài cửa lập tức vang lên từng đợt thở phào nhẹ nhõm. Thi Thi cũng tưởng rằng mình đã lấy được lòng ta, bèn thuận thế nhích dần tới bên chân ta.

“Sau này Thi Thi làm quả vui cho sư phụ được không?”

“Ha.” Ta khẽ cười. “Chỉ một vết m//áu nhỏ đã kêu đau, vậy lúc ta moi linh cốt của ngươi, ngươi tính làm sao đây?”

Sự tàn nhẫn trong lời ta khiến Thi Thi khựng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức như nhìn thấy lệ quỷ mà bò lùi về sau.

Vừa lùi, nàng ta vừa run giọng lẩm bẩm.

“Sư phụ, con cũng là đệ tử của người, người không thể đối xử với con như vậy!”

Nàng ta có thể làm như thế với người khác, còn ta thì không được sao?

Thiên hạ nào có thứ đạo lý buồn cười như vậy.

Thế nên ta đứng dậy, từng bước từng bước ép sát nàng ta đang không ngừng lùi lại.

Cho đến khi ta giẫm lên đùi nàng ta, khiến nàng ta hoàn toàn không thể nhúc nhích, ta mới đá nàng ta một cái.

Để nàng ta nằm sấp trên đất, mặc ta xử trí.

“Sau này vị tiểu hữu này đừng tùy tiện gọi bừa. Ta chưa từng nhận lễ bái sư của ngươi, đời này cũng không có cái xui xẻo làm sư phụ của ngươi.”

Nói xong, ta hờ hững đưa mắt quét quanh căn phòng một vòng.

Ánh mắt dừng lại trên một bức tượng gỗ hoàn toàn không thuộc về Tiểu Tửu.

Tượng gỗ kia khắc cái gì, ta chẳng buồn quan tâm, nhưng nó là đồ của Thi Thi.

Mà đồ của nàng ta thì không nên xuất hiện trong phòng của Tiểu Tửu.

Thế là ta tiện tay ném thẳng nó vào đầu nàng ta, đập ra một lỗ m//áu.

“Moi xương hơi đau, nếu không chịu nổi thì cắn nó.”

Người bị ta giẫm dưới chân giãy giụa liên hồi, sắc mặt khó coi tới cực điểm.

“Thư Ngọc, đồ tiện nhân! Ngươi có tư cách gì làm trưởng lão Huyền Môn? Ta chẳng qua chỉ lấy linh căn của Thanh Tửu, dựa vào đâu mà ngươi moi linh cốt của ta?”

Những lời chửi rủa và chất vấn của Thi Thi chẳng những không đánh thức được chút “lương tri” nào nơi ta, trái lại còn khiến ta càng thêm hưng phấn.

“Ồ, không giả vờ nữa à. Như vậy mới là ngươi chứ. Ngươi nhắm trúng linh căn của Tiểu Tửu, còn khi ta lấy lại, ta lại vừa mắt linh cốt của ngươi. Coi như tiền công vậy.”

Ta lười nói nhảm với nàng ta thêm nữa, trực tiếp vung kiếm rạch toạc sống lưng nàng ta.

Linh lực gia trì trên lưỡi kiếm khiến m//áu của nàng ta không đến mức bắn tung tóe khắp nơi.

Hơn nữa, ta vốn cũng không định lấy mạng nàng ta.

Mất linh cốt, nhiều lắm về sau chỉ có thể nằm liệt trên giường mà thôi.

Mấy vị sư huynh tốt của nàng ta chắc chắn sẽ chăm sóc nàng ta thật chu đáo.

Dù sao một kẻ đang khỏe mạnh, nhảy nhót tung tăng mà còn được cưng chiều như phế nhân, nếu thật sự biến thành phế nhân, chẳng phải lại càng được nâng niu như mạng hay sao.

Một kiếm ấy khiến Thi Thi phát ra tiếng gào thảm thiết như xé ruột xé gan.

Tiếng kêu kinh động cả chim thú trong Tử Sam Lâm.

Cũng làm cho đám tiếng chó sủa ngoài cửa, vốn vừa mới yên tĩnh được đôi chút, lại lần nữa ầm ĩ hẳn lên.

“Thư Ngọc! Ta không cho phép ngươi làm hại Thi Thi! Mau mở cửa ra cho chúng ta vào!”

“Chưởng môn sư bá đã trên đường tới rồi. Ta khuyên ngươi nên nói chuyện cho đàng hoàng, đừng để vừa mới xuất quan lại bị sư bá nhốt trở lại.”

“Có sư phụ như ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của ta! Tùy tiện làm hại người tốt, lại một mực thiên vị Thanh Tửu độc ác, các ngươi sớm muộn cũng ch//ết không tử tế!”

“Ta nguyền rủa các ngươi đời này sẽ giống như tất cả những người mà các ngươi đã làm tổn thương, không có kết cục tốt đẹp!”

“Đợi đến ngày ta có thể đánh bại ngươi, ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh!”

4

...

Ngay cả kết giới ta tiện tay lập ra mà chúng còn không phá nổi, vậy mà vẫn gào gào đòi gi//ết ta.

Xem ra trước đây ta đối xử với chúng quá mức tử tế, mới khiến bọn chúng được đà lấn tới như hôm nay.

Món nợ của chúng, bây giờ ta chưa rảnh để tính.

Ta trực tiếp cách tuyệt toàn bộ âm thanh bên ngoài, bắt đầu đại nghiệp moi xương của mình.

Moi xương là một việc cực kỳ tinh tế.

Không thể dùng sức quá mạnh, nếu không sẽ chém đứt linh căn cùng kinh mạch nối liền với nó.

Chỉ có thể từng tấc từng tấc, chậm rãi mà làm.

Người dưới lưỡi kiếm mỗi khắc mỗi khắc đều phải chịu đựng cơn đau thấu tim thấu cốt.

Mà người cầm kiếm cũng chẳng dễ chịu gì.

Đặc biệt là kẻ lần đầu làm việc này như ta, lại càng phải cẩn thận hơn nữa.

Từ sau tiếng kêu đầu tiên khi ta vung nhát kiếm xuống, Thi Thi liền nằm im bất động như một con cá ch//ết.

Nhìn tình trạng ấy, có vẻ như nàng ta sắp không chịu nổi nữa rồi.

Chờ đến khi ta lắp lại linh cốt lên người Tiểu Tửu, rồi còn tốn thêm một quãng thời gian để linh cốt dung hợp với thân thể nó, ta mới phát hiện đã qua mất bốn canh giờ.

Lúc này cả thế gian đều đã chìm vào giấc ngủ giữa đêm khuya.

Chỉ có Huyền Môn vẫn náo nhiệt như cũ.

Ta đưa tay thử hơi thở của Thi Thi, vẫn còn một hơi.

Thế là ta truyền cho nàng ta một ngày linh khí để giữ lại tâm mạch.

Nhưng những thứ trên người nàng ta thì bị ta lột sạch không chừa món nào.

Kim lũ y đông ấm hè mát, túi trữ vật nhét đầy linh dược quý hiếm, còn có cả pháp bảo bảo mệnh giá trị liên thành, tất cả đều là những thứ trước kia ta từng cho Tiểu Tửu.

Những món đồ ấy, thà rằng hủy đi, cũng tuyệt đối không thể để người ngoài hưởng lợi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, ta mới mở cửa phòng.

Kẻ xem Thi Thi như bảo bối, tự nhiên sẽ tới nhặt nàng ta đi.

Cửa vừa mở, ta còn tưởng mình nhìn lầm.

Gần như toàn bộ đệ tử nội môn của Huyền Môn đều đã rút kiếm, đồng loạt chĩa thẳng về phía ta.

Ngay cả chưởng môn sư huynh, kẻ trước giờ vẫn luôn miệng nói lấy đại cục làm trọng, vậy mà lần này cũng nhúng tay vào.

“Thư Ngọc, sau khi ngươi xuất quan đúng là càng ngày càng làm càn!”

Không đầu không cuối, hắn thậm chí còn chẳng hỏi ta vì sao nổi giận, đã trực tiếp định tội cho ta.

Ta có miệng, đương nhiên biết đáp trả.

“Đệ tử của ta bị bắt nạt, làm sư phụ như ta đương nhiên phải chống lưng cho nó!”

“Nhưng chúng ta và Thi Thi cũng là đệ tử của người mà!”

Tứ đồ đệ vốn luôn kiêu ngạo gầm lên một tiếng, vẻ mặt như thể sắp không nhịn nổi nước mắt.

Bộ dạng ấy khiến những đệ tử đứng xung quanh cũng sinh lòng thương cảm cho cảnh ngộ của hắn, liên tiếp mở miệng phụ họa.

“Thư trưởng lão, ta ở Huyền Môn hơn mười năm, cũng từng thấy trước khi người bế quan, người đối xử khác biệt với các đệ tử như thế nào. Người tìm cho Thanh Tửu bao nhiêu pháp bảo linh dược, còn các sư đệ khác bị thương, đến cả thuốc trị thương cũng không có.”

“Những năm qua Thanh Tửu luôn bắt nạt họ, họ dạy cho Thanh Tửu chút bài học cũng là chuyện đương nhiên!”

“Trưởng lão, người không biết đâu. Khi người chưa xuất quan, Thi Thi vừa tới Tử Sam Lâm, Thanh Tửu đã ném nàng ta vào hậu sơn. Nơi đó đầy yêu quái, chúng ta tìm suốt hai ngày mới tìm được Thi Thi. May mà Thi Thi thông minh, nếu không đã chẳng sống nổi.”

“Đúng vậy trưởng lão, lần trước trong đại hội tỷ thí, Thanh Tửu sư tỷ còn giở thủ đoạn, đánh Thi Thi trọng thương. Chúng ta biết tỷ ấy là sư tỷ, thua sư muội thì thấy mất mặt nên mới làm vậy, vì thế chúng ta cũng chỉ bắt tỷ ấy bồi thanh kiếm cho Thi Thi thôi.”

...

Quả nhiên, từng chuyện từng chuyện một, trong miệng bọn chúng đều trở thành tội trạng độc ác không thể tha thứ.

Mà cái gọi là công bằng trong miệng bọn chúng, chẳng qua cũng chỉ là đem sạch mọi thứ trên người Tiểu Tửu, dâng hết cho Thi Thi mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...