Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muội Muội Bạch Liên Hoa
Chương 4
Bởi vì, chỉ có thứ quý giá vỡ nát mới đáng để người ta đau đến thấu tim gan, sống không bằng chết.
Sau chuyện này, ta đoán rằng phụ thân quan tâm đến Thẩm Chi Chi còn hơn cả quan lộ của mình.
Rốt cuộc, chuyện ông rầm rộ tìm kiếm nữ nhi mất tích nhiều năm, rồi chi một khoản tiền lớn xây viện tử để bù đắp cho nữ nhi đã lan truyền khắp kinh thành.
Nếu để người khác biết viện tử bù đắp cho nữ nhi ruột lại đem cho dưỡng nữ, khó tránh khỏi bị ngự sử dâng tấu chỉ trích.
Vậy mà ông vẫn làm vậy để thỏa mãn sự hồ đồ của Thẩm Chi Chi.
Nhưng, ta đoán trong lòng phụ thân cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Tiếng lòng của Thẩm Chi Chi mà ta cố ý để họ nghe thấy đã gieo một hạt giống nghi ngờ trong lòng phụ thân.
Nếu không, phụ thân đã giống như kiếp trước, không phân trắng đen mà phạt ta đến ở phòng chứa củi, chứ không phải sắp xếp cho ta một viện tử mới khác.
Chỉ là, như vậy vẫn chưa đủ, trong lòng ông ấy vẫn tin tưởng Thẩm Chi Chi.
Họ yêu thương Thẩm Chi Chi như vậy, tại sao còn muốn đón ta, một nữ nhi sa chân vào thanh lâu, có thể hủy hoại danh tiếng Thẩm gia, về làm gì?
Bởi vì, hoàng đế sẽ chọn Thái tử phi cho thái tử đương triều trong số các đích nữ của những nhà thế gia.
Ý định ban đầu của họ là muốn Thẩm Chi Chi tham gia tuyển chọn, nhưng Thẩm Chi Chi không phải đích nữ của Thẩm gia. Nếu để nàng ta đi, Thẩm gia sẽ phạm tội khi quân.
Đây chính là lý do họ tìm ta về.
Họ muốn trở thành ngoại gia của hoàng hậu tương lai.
Lần này, ta sẽ như họ mong muốn, trở thành hoàng hậu.
Chỉ là lúc ta làm hoàng hậu, Thẩm gia còn tồn tại hay không thì chưa chắc.
Sau khi nhảy hồ, Thẩm Chi Chi ốm một trận lớn. Nghe nói phụ thân, mẫu thân và Thẩm Hoài đã tìm vô số đại phu chữa trị, chăm sóc nàng ta như báu vật.
Ta cũng một thời gian dài không gặp nàng ta, cho đến ngày diễn ra Xuân Nhật Yến.
4
Xuân Nhật Yến là yến tiệc do đế hậu tổ chức để chọn phi cho thái tử.
Thẩm Chi Chi đi cùng mẫu thân, từ sớm đã đứng chờ ở cửa.
Thẩm Chi Chi dường như rất thích mặc đồ màu trắng, cả người trang điểm theo lối trong trẻo, thanh nhã.
Còn ta lại chuộng những màu sắc rực rỡ.
Ta vừa đi tới, Thẩm Chi Chi đã như chưa có chuyện gì xảy ra, chạy lại ôm tay ta: “Tỷ tỷ, hôm nay sẽ có rất nhiều tiểu thư nhà quyền quý đến dự. Muội và họ quan hệ rất tốt, lát nữa muội sẽ giới thiệu tỷ với họ…”
Nghĩ đến kiếp trước, Thẩm Chi Chi cũng nói như vậy, bảo sẽ giới thiệu ta với các vị tiểu thư đó, nhưng thực chất lại nói trước mặt họ rằng ta vừa được chuộc thân từ thanh lâu về, chưa từng thấy sự đời, mong họ chiếu cố nhiều hơn.
Vì lời của Thẩm Chi Chi, các tiểu thư thế gia đều khinh miệt ta, thậm chí còn cô lập và bắt nạt ta.
Ta mỉm cười: “Cảm ơn muội muội, chỉ là ta tính không thích giao du với người khác, e rằng sẽ phụ ý tốt của muội muội.”
Nói rồi, ta nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay của Thẩm Chi Chi.
Thẩm Chi Chi tỏ vẻ tủi thân: “Vậy thôi ạ, tỷ tỷ. Xin lỗi tỷ, là muội đã không nghĩ đến việc tỷ không thích náo nhiệt.”
Trong lòng lại nghĩ:
[Các vị tiểu thư đó xuất thân tôn quý, tỷ tỷ tiếp xúc với họ nhiều hơn, biết đâu cũng sẽ trở nên đoan trang, đại lượng, như vậy cũng tốt cho tương lai của Thẩm gia. Nhưng tại sao tỷ tỷ lại từ chối ý tốt của mình chứ?]
Mẫu thân nhíu mày: “Thẩm Phù, Chi Chi cũng là vì muốn tốt cho con. Tiếp xúc nhiều với các tiểu thư thế gia để học hỏi họ đi, nếu không cái thân đầy thói xấu… của dân đen chợ búa, bộ dạng nhỏ nhen đó làm sao làm Thái tử phi được? Đừng để đến lúc đó làm mất mặt Thẩm gia!”
“Mẫu thân dạy phải, con nhất định sẽ học hỏi muội muội.”
Ta trả lời qua loa, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ làm sao để cho họ biết, nữ nhi cưng mà họ hết mực yêu chiều mới thực sự là hậu duệ của một nữ tử thanh lâu.
Ta không để ý đến ánh mắt ghét bỏ của mẫu thân sau lưng, tự mình lên xe ngựa.