Muội Muội Bạch Liên Hoa

Chương 5



Vào cung, Thẩm Chi Chi tỏ ra đặc biệt tự tin, xung quanh vây quanh một đám nữ nhi quan lại líu lo như chim oanh.

Còn ta đứng yên lặng một bên, vốn không muốn dính vào họ, nhưng vẫn bị tìm tới.

“Ngươi chính là tỷ tỷ của Chi Chi? Quả nhiên là hồ ly tinh từ chốn thanh lâu ra, ăn mặc thế kia, đúng là thứ tiện nhân chỉ biết quyến rũ người khác!”

Là biểu muội của thái tử, Nguyệt Hoa quận chúa.

Kiếp trước, cũng chính nàng ta dẫn đầu, cùng với Thẩm Chi Chi bắt nạt ta.

Ta cười nói: “Quận chúa phong hoa tuyệt đại, thần nữ dung mạo tầm thường, tự thấy không quyến rũ người bằng người được.”

Nguyệt Hoa quận chúa tức đến xanh mặt: “Dám châm chọc bản quận chúa, người đâu, vả miệng!”

“Quận chúa khoan đã!” Thẩm Chi Chi có vẻ rất lo lắng, nàng ta thở dài một tiếng: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại chọc giận quận chúa chứ? Nàng là muội muội mà Thái tử điện hạ thương yêu nhất. Tỷ không phải thích Thái tử điện hạ sao? Tỷ bắt nạt quận chúa, Thái tử điện hạ càng không thể cưới tỷ được!”

Thẩm Chi Chi càng nói, sắc mặt Nguyệt Hoa quận chúa càng khó coi.

Ai mà không biết Nguyệt Hoa quận chúa thích thái tử đến mức điên cuồng, bất kỳ nữ nhân nào dám tơ tưởng đến thái tử đều bị nàng ta coi là kẻ thù.

Rất nhiều tiểu thư thế gia đã bị nàng ta dạy dỗ, thậm chí nàng ta còn hủy hoại trong sạch của không ít người.

Dù vậy, nàng ta vẫn bình an vô sự, bởi vì phụ mẫu nàng ta đã mất trong lúc bảo vệ hoàng đế đương triều lên ngôi. Nhờ vào công lao đó, dù nàng ta có làm gì, ân sủng cũng không hề suy giảm.

Còn ta, hoàn toàn không có ý định phản bác.

[Đấu đi, đấu đi! Tốt nhất là để Thái tử điện hạ thấy cảnh các ngươi cắn xé lẫn nhau, như vậy điện hạ sẽ chán ghét các ngươi, và sẽ thấy được sự hiền thục, độ lượng của ta! Ngôi vị Thái tử phi là của ta! Không ai được phép tranh giành với ta!]

Nguyệt Hoa quận chúa vốn đang định trút giận lên ta bỗng quay đầu lại, hồ nghi nhìn Thẩm Chi Chi, sắc mặt biến ảo, có chút khó đoán.

Ta tiếp tục mỉm cười.

[Con điên này nhìn ta làm gì? Sao nó không mau đánh con tiện nhân Thẩm Phù đi? Mau đánh đi chứ, Thái tử điện hạ sắp tới rồi, các ngươi không đánh nhau thì làm sao điện hạ chán ghét các ngươi mà thấy được cái tốt của ta chứ!]

Giây tiếp theo, một cái tát của Nguyệt Hoa quận chúa giáng xuống mặt Thẩm Chi Chi.

5

Thẩm Chi Chi bị đánh ngã xuống đất, khoé miệng rỉ máu.

“Tiện nhân! Ngươi nói bậy bạ gì đó! Chỉ bằng một tiểu thư giả mạo nhà họ Thẩm như ngươi mà cũng dám tranh thái tử ca ca với bản quận chúa sao?”

Thẩm Chi Chi ôm mặt, không thể tin nổi nhìn Nguyệt Hoa quận chúa: “Quận chúa, người… người nói gì vậy ạ, là Thẩm Phù, Thẩm Phù mới là người tơ tưởng đến Thái tử điện hạ…”

Nguyệt Hoa quận chúa quay đầu nhìn ta, ta nhún vai, nở một nụ cười ngây thơ với nàng.

[Con điên này có bệnh à! Ta là tiểu thư giả mạo của Thẩm gia thì đã sao! Vẫn còn hơn một đứa bao cỏ có phụ thân sinh mà không có mẫu thân dạy như nàng ta! Dựa vào đâu mà ta không thể gả cho Thái tử điện hạ!]

“Đủ rồi, đừng nói nữa!”

Sắc mặt Nguyệt Hoa quận chúa trở nên méo mó, nàng chỉ vào Thẩm Chi Chi đang nằm trên đất: “Tiện nhân! Ta không cần biết những gì ta nghe được là thật hay giả, tóm lại, bất kỳ ai có dù chỉ một chút ý nghĩ muốn tiếp cận thái tử ca ca, ta đều không tha cho!”

Nói xong, Nguyệt Hoa quận chúa quay người bỏ đi.

Trong mắt Thẩm Chi Chi có một tia hoảng loạn khó nhận ra.

Chắc hẳn nàng ta đang rất lạ, tại sao những gì nàng ta nghĩ trong lòng lại bị Nguyệt Hoa quận chúa nghe thấy?

Còn ta chỉ cảm thán, kỹ năng mà hệ thống ban cho đúng là hữu dụng.

Thẩm Chi Chi âm trầm đứng dậy, ánh mắt u ám nhìn ta: “Thẩm Phù, ngươi đừng đắc ý, ngươi tưởng mình là đích nữ của Thẩm gia thì có thể làm Thái tử phi sao?”

“Thái tử điện hạ chỉ có thể là của ta!”

Nói rồi, nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi vội vàng đi thay y phục, bởi vì, thái tử thật sự sắp đến rồi.

Cùng đến với thái tử là đế hậu.

Ta nhìn bóng dáng của thái tử Yến Phù Quang, có chút thất thần.

Nói là hận hắn cũng không hẳn, chỉ là nếu không có sự thờ ơ và dung túng của hắn, ta đã không phải chết thảm trong lãnh cung.

Kiếp trước, đế hậu vốn định ban hôn cho ta và Yến Phù Quang, nhưng vì tiếng lòng của Thẩm Chi Chi, đế hậu cho rằng ta từng quyến rũ Yến Phù Quang, hành vi không đoan chính, nên đã thu hồi hôn sự.

Nhưng Thẩm gia là thế gia trăm năm, phụ thân lại là nguyên lão hai triều, đứng đầu trăm quan, Thái tử phi bắt buộc phải xuất thân từ Thẩm gia.

Vì vậy, đế hậu đành lùi một bước, định để Thẩm Chi Chi làm Thái tử phi, hơn nữa, đế hậu cũng nghe nói phụ thân và mẫu thân yêu thương Thẩm Chi Chi hơn cả ta, nên càng cảm thấy để Thẩm Chi Chi làm Thái tử phi thì tốt hơn.

Nhưng điều khiến ta không ngờ là, Yến Phù Quang lại đích thân đến cầu xin đế hậu, nói rằng hắn đã để ý ta làm Thái tử phi.

Sau đó, ta thật sự đã vào Đông Cung, trở thành Thái tử phi.

Thế nhưng, Thẩm Chi Chi cũng vào Đông Cung, trở thành Thái tử trắc phi.

Yến Phù Quang đối với ta rất lạnh nhạt, nhưng chưa từng bạc đãi ta, ta vốn nghĩ rằng ngày tháng cứ thế trôi qua cũng tốt.

Vậy mà, ngoài Yến Phù Quang ra, tất cả mọi người đều hy vọng Thẩm Chi Chi làm Thái tử phi.

Sự đày đoạ không ngừng của hoàng hậu, sự trách móc của phụ thân và mẫu thân, lời mắng chửi của Thẩm Hoài, lời bàn tán của thái giám cung nữ, sự toan tính của Thẩm Chi Chi, và cả ánh mắt thờ ơ của Yến Phù Quang, mỗi thứ đều đủ để đè bẹp ta.

Cuối cùng, sau khi bị Yến Phù Quang bắt gian tại giường, ta bị hoàng đế phế truất vào lãnh cung, Thẩm Chi Chi sai người đầu độc ta đến chết.

Ta đã vô số lần giải thích rằng hôm đó ta bị hạ thuốc, nhưng Yến Phù Quang không tin ta.

“Ngươi chính là đích nữ Thẩm gia, Thẩm Phù?”

Giọng nói uy nghiêm của hoàng đế kéo ta về thực tại.

Ta bình tĩnh quỳ xuống: “Bẩm bệ hạ, thần nữ chính là Thẩm Phù.”

“Dung mạo quả thực xinh đẹp, rất xứng với nhi tử của ta.”

Hoàng hậu nhìn ta từ trên xuống dưới, dường như rất hài lòng với dáng vẻ của ta.

Bởi vì dáng vẻ của ta bây giờ, chính là do kiếp trước bị bà đày đoạ, từng chút một rèn luyện theo yêu cầu của bà mà thành.

Cho nên hoàng hậu bây giờ nhìn ta, chắc chắn vô cùng hài lòng.

Chỉ là, Thẩm Chi Chi đang ở đây.

[Tỷ tỷ từng ở chùa Phổ Đà bất chấp danh dự để quyến rũ Thái tử điện hạ, chắc hẳn tỷ ấy rất thích Thái tử điện hạ.]

Tiếng lòng của Thẩm Chi Chi khiến sắc mặt đế hậu ngày càng âm trầm.

Chỉ có ánh mắt của Yến Phù Quang là không hề thay đổi, vẫn nhìn ta chằm chằm.

“Nhìn thì có vẻ tốt, tiếc là, trong ngoài không đồng nhất!”

Lời quở trách của hoàng hậu vừa dứt, Thẩm Chi Chi liền lộ ra vẻ đắc ý.

[Đích nữ thì sao chứ? Chẳng phải vẫn thua trong tay ta sao, đợi ta vào được Đông Cung thì Thẩm Phù ngươi cứ chờ bị đuổi khỏi nhà đi! Ngày ngươi rời khỏi Thẩm gia chính là ngày chết của ngươi! Còn ta mới là tiểu thư duy nhất của Thẩm gia, là hoàng hậu tương lai!]

Vẻ đắc ý của Thẩm Chi Chi còn chưa kịp thu lại đã bị ánh mắt lạnh như băng của hoàng hậu ghim chặt.

6

Người có thể làm hoàng hậu đều không phải kẻ ngốc.

“Thẩm phu nhân lá gan thật lớn, đến cả thánh chỉ của bản cung cũng dám chống lại!”

Trước lời quở trách của hoàng hậu, Thẩm mẫu hoảng hốt quỳ xuống: “Thần phụ oan uổng!”

“Oan uổng? Bản cung hạ chỉ đưa các nhà đích nữ đến dự Xuân Nhật Yến, ngươi lại đưa một dưỡng nữ đến là có ý gì? Đại Yến triều ta tôn ti trên dưới rõ ràng, ngươi lẽ nào muốn để dưỡng nữ không rõ lai lịch này làm Thái tử phi sao?”

“Thần phụ không dám! Hoàng hậu nương nương bớt giận!” Thẩm mẫu trán chạm đất, toàn thân run lẩy bẩy.

Còn ta chỉ đứng nhìn, không hề cầu xin hoàng hậu như kiếp trước.

Kiếp trước, hoàng hậu cũng dùng tội danh này để hỏi tội Thẩm mẫu, chỉ là không tức giận như bây giờ.

Kiếp trước hoàng hậu chỉ muốn xem mức độ coi trọng của Thẩm gia đối với Thẩm Chi Chi.

Còn lần này, ta cố ý để hoàng hậu nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Chi Chi, đối với một nữ tử không dung tha tỷ tỷ, độc ác hiểm độc, lòng đầy toan tính như vậy, hoàng hậu thật sự nổi giận rồi.

“Mẫu hậu, cần gì phải động khí, kẻo tổn hại thân thể.” Yến Phù Quang an ủi hoàng hậu, rồi quay đầu nhìn ta: “Thẩm đại tiểu thư đứng lên đi.”

Giọng điệu mềm mỏng đến khó tin.

Ta có chút không hiểu, lẽ nào Yến Phù Quang không nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Chi Chi sao?

Theo lý mà nói, không phải hắn nên ghét ta sao?

Dù sao thì, người chiếm tiện nghi của hắn ở chùa Phổ Đà lần đó chính là ta mà.

Lúc đó ta vừa được báo là đích nữ của Thẩm gia, còn chưa được đón về nhà.

Biết tin tìm được người nhà, ta rất vui mừng, bèn đến chùa Phổ Đà để tạ lễ.

Nhưng ta đã bị người ta hạ thuốc, là Thẩm Chi Chi làm.

Mục đích của nàng ta là để ta kinh động đến thái tử, bị coi là thích khách mà giết chết.

Chuyện này cũng là do Thẩm Chi Chi nói cho ta biết trước khi ta chết ở kiếp trước.

Chỉ là đêm đó ta không chết, cũng không có chuyện gì xảy ra, ta bị Yến Phù Quang ném vào hồ nước lạnh ngâm cả một đêm.

Yến Phù Quang đáng lẽ phải ghét ta.

Bởi cả kinh đô này đều biết, Thái tử điện hạ mắc bệnh sạch sẽ.

Nhưng, hiện tại có chút ngoài dự đoán.

Yến Phù Quang đứng bên cạnh ta, kéo ta cùng quỳ xuống.

“Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đã chọn xong rồi. Nhi thần vừa ý đích nữ của Thẩm gia.”

Sắc mặt đế hậu rất không tốt, bởi vì, ta từng có ý đồ không trong sáng với thái tử, trong mắt họ, ta là người tâm cơ sâu nặng.

Hơn nữa, còn có Thẩm Chi Chi ở đây.

Tiếng lòng của Thẩm Chi Chi lại vang lên.

[Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ đã không còn là thân trong trắng nữa rồi! Nếu bị phát hiện, Thẩm gia sẽ phạm tội lớn tru di cửu tộc!]

Ta nhếch môi cười khẩy, Thẩm Chi Chi đúng là không từ thủ đoạn, vì để làm Thái tử phi, đến lời vu khống như vậy cũng nói ra được.

Nàng ta để cho đế hậu và Yến Phù Quang đều nghe thấy tiếng lòng của mình.

Còn ta lần này, để cho tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy tiếng lòng của nàng ta.

[Hoàng thượng và hoàng hậu sao lại ngu ngốc như vậy? Ta đã để họ nghe thấy Thẩm Phù quyến rũ thái tử và không còn trong trắng rồi, sao họ còn chưa lôi Thẩm Phù xuống?]

“Thái tử cũng thật là, Thẩm Phù có gì tốt chứ! Ta cũng là đích nữ Thẩm gia! Hắn đúng là mắt mù mới không chọn ta!”

Ta trong lòng kinh ngạc, Thẩm Chi Chi thật to gan, lại dám mắng cả đế hậu và thái tử.

Mọi người có mặt đều nghi hoặc nhìn nhau, cuối cùng, ánh mắt của tất cả đồng loạt đổ dồn vào Thẩm Chi Chi.

Bởi vì, đích nữ của Thẩm gia, ngoài ta ra thì chính là Thẩm Chi Chi.

Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Thẩm Chi Chi toàn thân không thoải mái.

[Nhìn ta làm gì? Một lũ ngu ngốc? Ta là thiên mệnh chi nữ, chỉ bằng bọn họ mà cũng dám tranh ngôi vị Thái tử phi với ta, sao không tự soi gương xem mình có xứng không!]

Thẩm Chi Chi có năng lực tùy ý để người khác nghe thấy tiếng lòng của mình, nàng ta tự phụ mình là thiên mệnh chi nữ, nên mới không kiêng nể gì.

“Người đâu! Lôi nàng ta xuống, đánh chết!”

Người lên tiếng là Yến Phù Quang.

Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Chi Chi đầy vẻ chán ghét, đôi mắt sâu thẳm, như đang kìm nén cơn giận.

Mà đế hậu tuy sắc mặt không tốt, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản Yến Phù Quang.

Dù sao, vô cớ giết nữ nhi của thần tử sẽ gây ra lời bàn tán trong dân chúng.

Chuyện có thể nghe thấy tiếng lòng người khác vẫn còn quá khó tin, không thể dùng làm bằng chứng được.

Hoàng hậu lấy lý do Thẩm mẫu đưa dưỡng nữ vào cung, kháng chỉ bất tuân, phạt Thẩm Chi Chi ba mươi trượng.

Yến tiệc còn chưa kết thúc, Thẩm mẫu đã đưa ta và Thẩm Chi Chi về nhà.

7

Vừa về đến nhà, Thẩm mẫu liền bắt ta quỳ ở từ đường.

Lý do là không cầu xin cho Thẩm Chi Chi.

Bà ta cuối cùng vẫn thương yêu nữ nhi mà mình nuôi nấng từ nhỏ.

Dù cho bà ta đã nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Chi Chi lăng mạ đế hậu, bà ta vẫn cảm thấy nữ nhi mình nói không sai.

Bà ta tin ta tự nguyện vào thanh lâu, tin ta quyến rũ thái tử, tin ta không còn trong trắng, cho nên bà ta thấy Thẩm Chi Chi nói không sai.

Thái tử để mắt đến ta mà không để mắt đến Thẩm Chi Chi là do thái tử mắt mù.

Không sao cả, sự thiên vị của họ ta đã nếm trải từ kiếp trước rồi.

Ta nắm chặt lá thư Yến Phù Quang dúi vào tay, bật cười thành tiếng.

Ta sẽ không yêu Yến Phù Quang, cũng sẽ không tha thứ cho sự thờ ơ của hắn ở kiếp trước, nhưng ta vẫn sẽ gả cho hắn.

Ngày thứ ba quỳ ở từ đường, ta nhận được thánh chỉ sắc phong ta làm Thái tử phi.

Nhưng sắc mặt phụ thân không vui, sau khi tiễn thái giám truyền chỉ, ông âm trầm chất vấn ta: “Ngươi có còn là thân trong trắng không?”

Ta còn chưa trả lời, Thẩm Chi Chi bên cạnh đã biện hộ cho ta: “Phụ thân, mẫu thân, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, hai người đừng tức giận, con không tin tỷ tỷ là người như vậy!”

Nhưng trong lòng nàng ta lại nghĩ:

[Tỷ tỷ không còn trong trắng, nếu bị thái tử phát hiện, đó là tội khi quân tru di tam tộc! Tiếc là ta không phải đích nữ của Thẩm gia, nếu không, ta nguyện hy sinh bản thân thay tỷ tỷ gả cho thái tử, như vậy có thể bảo toàn gia tộc!]

Ánh mắt phụ thân và mẫu thân sáng lên, nhìn Thẩm Chi Chi với vẻ vô cùng hài lòng.

“Ngươi đã từng ở thanh lâu, để cho chắc chắn cứ nói là ngươi bị bệnh, ta sẽ dâng tấu để Chi Chi thay ngươi gả cho thái tử!”

Phụ thân dứt khoát quyết định, để Thẩm Chi Chi thay ta gả cho thái tử.

Ông thậm chí không đợi ta biện minh một câu, đã hoàn toàn tin lời của Thẩm Chi Chi.

Hai chữ “phụ thân”, thật bạc bẽo vô cùng.

Ta rưng rưng nước mắt nhìn phụ thân, ấm ức nói: “Phụ thân sao lại nói vậy, nữ nhi tuy bị phụ mẫu nuôi bán vào thanh lâu, nhưng giữa đường đã trốn thoát và gặp được một gia đình tốt bụng, chưa từng ở lại thanh lâu. Hơn nữa, nữ nhi là nữ nhi Thẩm gia, biết rõ nhất phải tự trọng, sao có thể chưa xuất giá đã không còn thân trong trắng?”

Phụ thân sững người, nghi hoặc nhìn Thẩm Chi Chi, rồi lại nhìn ta: “Không phải ngươi tự nguyện vào thanh lâu sao?”

Ta nghiêm túc nhìn phụ thân: “Phụ thân có thể sai người đi điều tra, ở trấn Dư Gia ngoại thành kinh đô có một gia đình họ Dư, chính họ đã cứu nữ nhi. Họ đã tận mắt chứng kiến phụ mẫu nuôi bán nữ nhi đi!”

“Nếu phụ thân không tin, vẫn cho rằng nữ nhi không trong sạch, làm ô uế thanh danh trăm năm của Thẩm gia, vậy nữ nhi nguyện lấy cái chết để chứng minh trong sạch!”

Kiếp trước cũng như vậy, ta cứ ngỡ họ biết tất cả, nhưng thực tế họ chưa bao giờ sai người điều tra sự thật, chỉ vì lời của Thẩm Chi Chi mà họ đã tin.

Kiếp này, ta sẽ vạch trần từng lời nói dối của Thẩm Chi Chi.

Phụ thân thấy ta như vậy, sắc mặt có chút động lòng, im lặng một lúc rồi nói: “Sai người đi điều tra.”

Thẩm Chi Chi hoảng sợ, vì nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng phụ thân sẽ thật sự sai người đi điều tra.

Bởi vì nàng ta biết những gì mình nói không phải sự thật, nàng ta đang nói dối.

Hạt giống nghi ngờ bắt đầu nảy mầm điên cuồng trong lòng phụ thân, cho đến khi người được cử đi điều tra trở về, xác nhận lời ta nói là thật, ánh mắt phụ thân nhìn Thẩm Chi Chi trở nên sâu không lường được.

Một lúc lâu sau, ông thở dài: “Phù Nhi, con yên tâm chờ gả, vừa rồi là lỗi của phụ thân, phụ thân đã oan cho con.”

Ta ngoan ngoãn mỉm cười, nước mắt từng giọt rơi xuống: “Phụ thân tin con là tốt rồi.”

Ánh mắt phụ thân nhìn ta dường như có thêm vài phần áy náy, nhưng ánh mắt của mẫu thân lại rất phức tạp.

Bà không thể chấp nhận nữ nhi mà mình một tay nuôi dạy và coi là niềm tự hào lại nói dối, khi sự thật bày ra trước mắt, lòng tự tôn không cho phép bà tin, cũng không cho phép bà cảm thấy áy náy.

“Hừ, vậy thì sao chứ, nó rốt cuộc cũng đã có ý đồ quyến rũ Thái tử điện hạ, khiến đế hậu chán ghét, dù có vào được Đông Cung, cũng chưa chắc có thể yên ổn ngồi lên ngôi vị hoàng hậu!”

Ta không để ý đến lời khiêu khích của Thẩm mẫu, mà cung kính nói: “Muội muội là do mẫu thân một tay dạy dỗ, nữ nhi quả thực không có phong thái tiểu thư khuê các bằng muội muội, sau này nhất định sẽ nghe theo lời dạy của mẫu thân nhiều hơn.”

Phụ thân rất hài lòng với thái độ cung kính của ta, không hề nhắc đến việc để Thẩm Chi Chi thay ta gả cho thái tử nữa, còn bảo mẫu thân thêm cho ta rất nhiều của hồi môn.

8

Ngày xuất giá, Thẩm Chi Chi từ sớm đã cùng Thẩm mẫu đến phòng của ta.

Thẩm mẫu vẻ mặt lạnh lùng: “Bây giờ ngươi đã chắc chắn là Thái tử phi rồi, ta cần dặn dò ngươi một việc.”

Ta trong lòng chùng xuống, vẻ mặt cung kính: “Kính nghe mẫu thân dạy bảo.”

“Sau khi ngươi vào Đông Cung, phải khuyên thái tử nạp Chi Chi làm trắc phi.”

Vẫn là như vậy, dù kiếp này họ biết Thẩm Chi Chi hiểm độc, trong ngoài bất nhất, lòng đầy toan tính, nhưng vẫn muốn biến ta thành bàn đạp để Thẩm Chi Chi làm hoàng hậu.

Kiếp trước, chính vì họ muốn ta tự nhường ngôi vị Thái tử phi cho Thẩm Chi Chi, ta không đồng ý, họ liền bất mãn với ta, mặc cho Thẩm Chi Chi hại chết ta.

Ta im lặng không lên tiếng, Thẩm mẫu mất kiên nhẫn nói: “Ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý!”

“Chi Chi ái mộ thái tử đã lâu, ta từ nhỏ đã dốc lòng bồi dưỡng nó, chính là để nó trở thành hoàng hậu. Ngươi từ thôn quê trở về, sao xứng làm hoàng hậu? Đừng làm ô uế thanh danh hiền đức bao đời của Thẩm gia ta!”

Thấy sắc mặt ta không tốt, Thẩm Chi Chi vội nói: “Mẫu thân, đừng ép tỷ tỷ nữa, con… con không sao đâu, không gả cho Thái tử điện hạ, con đi xuất gia làm ni cô cũng tốt mà…”

Nói rồi, nước mắt lăn dài.

Trong lòng Thẩm Chi Chi lại nghĩ:

[Ta thật sự đã phụ lòng dạy dỗ của mẫu thân, không thể gả cho thái tử để làm rạng danh gia tộc. Chỉ là ta đi làm ni cô, không thể ở bên phụng dưỡng phụ mẫu, chỉ mong tỷ tỷ một lòng với gia tộc, chăm sóc tốt cho phụ thân mẫu thân…]

Thẩm mẫu thở dài một tiếng, thương tiếc nắm lấy tay Thẩm Chi Chi: “Con ta yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ để con được như ý nguyện gả cho thái tử.”

Ta thực sự lười nghe cảnh mẹ con họ tình cảm, chỉ ngoan ngoãn trả lời: “Mẫu thân yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ khuyên Thái tử điện hạ để muội muội vào Đông Cung.”

Vào Đông Cung tốt chứ, không vào Đông Cung, ta làm sao để Thẩm Chi Chi nhận được báo ứng mà nàng ta đáng phải nhận?

Chỉ là lần này, là trắc phi hay là thị thiếp của thái tử, là do ta định đoạt.

Sau khi ta đồng ý, Thẩm mẫu không làm khó ta nữa, ta được yên ổn xuất giá.

Đêm động phòng hoa chúc, ta đợi rất lâu Yến Phù Quang mới đến.

Hắn có vẻ hơi say, nhưng vẫn dịu dàng tháo trâm cài cho ta.

Ta chợt nhớ đến lá thư hắn đưa cho ta.

Chỉ có bốn chữ.

Đợi ta cưới nàng.

Nhìn tình ý dịu dàng có thể nhấn chìm người ta trong mắt hắn, ta có chút vui vẻ.

Không phải vui vì hắn thích ta, mà vui vì nhờ vào thế lực của Yến Phù Quang, ta cuối cùng đã thoát khỏi cái nhà đó.

Sau khi thành hôn, Yến Phù Quang ngày nào cũng đến ở cùng ta, không còn thờ ơ như kiếp trước, mà cứ dăm ba bữa lại đưa ta ra khỏi cung đi chơi.

Hoàng hậu rất không hài lòng về điều này, tháng đầu tiên sau khi thành hôn đã đưa hai thị thiếp vào Đông Cung, nhưng đều bị Yến Phù Quang gửi trả lại.

Hắn nhìn ta chằm chằm bằng đôi mắt sâu thẳm, giọng có chút tủi thân: “Mẫu hậu đưa người đến, nàng không biết từ chối sao? Ta sủng hạnh người khác, nàng không ghen sao?”

Ta sững người một lúc, trả lời: “Điện hạ là thái tử, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường tình, hoàng hậu nương nương không làm gì sai cả.”

Yến Phù Quang nghiến răng nói: “Tại sao nàng không ghen?”

Ta nhìn ánh mắt mong chờ của Yến Phù Quang một lúc lâu, rồi cười nhẹ một tiếng: “Ta đương nhiên là ghen rồi. Điện hạ có thể chỉ có một mình ta thôi không?”

Yến Phù Quang cười: “A Phù, ta đều nghe theo nàng.”

Yến Phù Quang nghe lời ta, nạp Thẩm Chi Chi vào Đông Cung, chỉ là một thị thiếp ở vị trí thấp nhất.

Đêm đó, ta nắm lấy cằm Yến Phù Quang, hung hăng nói: “Điện hạ không được phép nhìn nàng ta một lần nào.”

Yến Phù Quang cười ôm chặt ta.

Ta cũng rất mừng, dường như ta đã biết được điểm yếu của Yến Phù Quang.

Tuy không biết tại sao hắn lại yêu ta, nhưng có được tình yêu độc nhất của thái tử sẽ giúp kế hoạch của ta thuận lợi hơn.

Ta phải khiến cho Thẩm gia và Thẩm Chi Chi vạn kiếp bất phục khi Yến Phù Quang còn yêu ta.

Phụ thân cứ ngỡ ta làm Thái tử phi, quyền thế của ông sẽ lớn hơn, Thẩm gia cũng sẽ thịnh vượng hơn.

Nhưng ông ta đã lầm.

9

Yến Phù Quang không ngừng làm suy yếu thế lực của Thẩm gia trong triều. Những người trong tộc Thẩm gia đang làm quan trong triều đều bị Yến Phù Quang lấy đủ các tội danh lớn nhỏ để tước bỏ chức quan.

Mà những việc này, đều là ta nhờ Yến Phù Quang làm.

Hắn không thắc mắc, không hỏi han, chỉ khi ta nói với hắn rằng không muốn Thẩm gia được yên ổn, hắn đã hứa với ta nhất định sẽ làm được.

Hắn đã làm được.

Thẩm gia bây giờ khắp nơi đều bị chèn ép, phụ thân không còn cách nào khác đành để mẫu thân đến Đông Cung cầu xin ta.

Nhưng Thẩm mẫu lại hùng hổ chỉ vào mặt ta mắng: “Ta đã nói con cái không nuôi nấng bên cạnh từ nhỏ sẽ chỉ biết hướng ra ngoài mà! Ngươi nhìn thái tử gây khó dễ cho Thẩm gia mà không biết khuyên can, ngươi rốt cuộc có còn là người của Thẩm gia không!”

“Còn cả Chi Chi nữa! Ta bảo ngươi khuyên thái tử cho Chi Chi làm Thái tử trắc phi! Sao lại thành thị thiếp!”

“Thẩm Phù, đừng tưởng ngươi làm Thái tử phi là đã lên mây thành phượng hoàng rồi, không có Thẩm gia, ngươi là cái thá gì!”

Dám mắng chửi Thái tử phi như vậy, Thẩm mẫu thật sự không coi ta ra gì.

Chỉ là ta không hề lên tiếng phản bác một câu.

“Thẩm phu nhân thật là oai phong!”

Yến Phù Quang sắc mặt không vui bước vào, Thẩm mẫu vội vàng quỳ xuống.

Yến Phù Quang dìu ta cùng ngồi xuống, không hề bảo Thẩm mẫu đứng dậy.

“Thẩm phu nhân có biết vì sao ta lại chèn ép Thẩm gia không?”

Thẩm mẫu có chút lắp bắp: “Xin… xin Thái tử điện hạ chỉ giáo…”

“Là vì nữ nhi ngoan của bà đấy, Thẩm Chi Chi. Nàng ta làm bản cung nổi giận mà còn không biết hối cải, thậm chí không hiểu quy củ, xúc phạm đến mẫu hậu. Bản cung cho rằng, Thẩm gia dạy dỗ ra một nữ nhi như vậy đưa vào Đông Cung, quả thực tâm địa đáng chết!”

“Điện hạ bớt giận!” Thẩm mẫu cúi đầu dập lạy: “Điện hạ bớt giận ạ!”

“Nếu không phải Thái tử phi một mực khuyên can, e rằng Thẩm gia giờ này đã bị nữ nhi ngoan của bà liên lụy đến mức tịch biên gia sản, tru di tam tộc! Bà còn mặt mũi nào đến đây trách mắng Thái tử phi?”

“Hôm nay, bà hãy đem nữ nhi ngoan của bà về đi, nếu không, bản cung không đảm bảo nàng ta có thể sống sót được đâu!”

Thẩm mẫu run rẩy lui ra, đi đón Thẩm Chi Chi rời khỏi cung.

Ta nhìn Yến Phù Quang thở dài: “Điện hạ thật sự ghét Thẩm Chi Chi đến vậy sao?”

Yến Phù Quang ấm ức tố cáo: “Ta chính là ghét nàng ta, mùi trên người nàng ta khó ngửi, múa cũng khó coi, trông lại còn xấu, không bằng một ngón tay của A Phù nhà ta!”

Nghe Yến Phù Quang nói vậy, ta lại có chút vui vẻ, bất giác nhếch môi cười.

Thực ra không thể trách Yến Phù Quang. Kể từ khi vào Đông Cung, Thẩm Chi Chi đã dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ Yến Phù Quang, thậm chí còn hạ thuốc với hắn, không những làm Yến Phù Quang nổi giận mà còn khiến hoàng hậu chán ghét, giam lỏng nàng ta trong phòng chứa củi của Đông Cung, chẳng khác nào ở lãnh cung.

Nàng ta cũng coi như đã nếm trải được nỗi khổ mà ta phải chịu khi bị nàng ta hãm hại vào lãnh cung.

Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ.

Sau khi chuyện Thẩm Chi Chi bị đuổi về nhà lan truyền, chuyện nàng ta hạ thuốc thái tử cũng bị đồn đi khắp nơi.

Nguyệt Hoa quận chúa vốn đã vô cùng bất mãn với việc nàng ta gả vào Đông Cung làm thị thiếp, ngày nào cũng dẫn người đến Thẩm phủ để bắt nạt nàng ta.

Toàn bộ các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều hùa theo Nguyệt Hoa quận chúa cô lập nàng ta, đối với nàng ta không mắng thì chửi.

Thậm chí còn đẩy nàng ta xuống hồ, lấy việc xem nàng ta giãy giụa cầu sinh làm vui.

Mà phụ thân và mẫu thân lại không thể ngăn cản, bởi vì Nguyệt Hoa quận chúa đang được sủng ái, đế hậu cũng cố tình dung túng.

Ta nhìn bằng chứng trong tay chứng minh Thẩm Chi Chi là hậu duệ của nữ tử thanh lâu mà bật cười thành tiếng.

Ta đưa bằng chứng này cho Yến Phù Quang, hắn lập tức hiểu ý của ta.

Ngày hôm sau, chuyện dưỡng nữ của Thẩm gia, Thẩm Chi Chi, là con do một nữ tử thanh lâu sinh ra đã lan truyền khắp kinh thành.

Ta nhìn Thẩm Chi Chi giống như ta của kiếp trước, bị mọi người chán ghét, mắng chửi, ghê tởm, bàn tán, thậm chí ngay cả cung nữ thái giám cũng coi thường, tiểu tư nha hoàn cũng dám bắt nạt.

Danh tiếng của Thẩm gia và Thẩm Chi Chi cũng hoàn toàn bị hủy hoại, không còn ai dám đến cửa hỏi cưới nữ nhi Thẩm gia nữa. Thậm chí những người nữ nhi của Thẩm gia đã gả ra ngoài, có không ít người bị phu gia đuổi về.

Bởi vì Thẩm gia thích nhận con của nữ tử thanh lâu làm con nuôi, ai biết được nữ nhi Thẩm gia mà họ cưới là con ruột hay là con nuôi của nữ tử thanh lâu bên ngoài?

Dưới áp lực của cả gia tộc, phụ thân không còn cách nào khác đành phải xóa tên Thẩm Chi Chi khỏi gia phả, đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng mẫu thân và Thẩm Hoài không đồng ý.

Nghe nói mẫu thân một mực khẳng định Thẩm Chi Chi chính là nữ nhi của bà, không chịu để Thẩm Chi Chi đi.

Ta chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh, hóa ra mẫu thân ghét ta không phải vì ta bị đồn đã ở thanh lâu, mà là bà thật sự ghét ta, không thương yêu ta.

Dù Thẩm Chi Chi là do nữ tử thanh lâu sinh ra, bà vẫn yêu thương Thẩm Chi Chi.

Đúng là một mẫu thân tốt.

Mẫu thân đã đánh chết một lão ma ma bên cạnh, nghe nói ban đầu chính lão ma ma này có ý đồ xấu, mới ôm Thẩm Chi Chi về, còn ta thì vứt cho một nhà nông dân.

Bà ta bắt lão ma ma trước khi chết phải đổi lời khai, nói rằng Thẩm Chi Chi không phải được ôm về từ thanh lâu, nếu không sẽ giết cả nhà bà lão.

Lão ma ma đã đổi lời khai, nhưng không ai tin.

Thẩm mẫu lại tự lừa dối mình mà giữ Thẩm Chi Chi ở lại Thẩm gia.

Chưa đầy nửa tháng, Thẩm gia lại xảy ra chuyện.

10

Thẩm Hoài và Thẩm Chi Chi đã có quan hệ phu thê.

Thẩm mẫu phát điên.

Bà thương yêu Thẩm Chi Chi là thật, nhưng Thẩm Hoài là mạng sống của bà.

Người thê tử trong mơ của bà dành cho Thẩm Hoài phải là một tiểu thư khuê các xuất thân từ gia tộc lớn, chứ không phải Thẩm Chi Chi, đứa con do nữ tử thanh lâu sinh ra.

Nhưng Thẩm Hoài lại bằng lòng cưới Thẩm Chi Chi.

Ta không hề ngạc nhiên trước tin này, tình cảm của hắn đối với Thẩm Chi Chi sớm đã vượt qua tình huynh muội, ta đã biết từ kiếp trước.

Thẩm Hoài cưới Thẩm Chi Chi, cũng nằm trong dự liệu của ta.

Từ khoảnh khắc hắn cưới Thẩm Chi Chi, Thẩm Hoài coi như xong đời, Thẩm gia cũng xong đời.

Thẩm gia có một vị thiếu phu nhân là con của nữ tử thanh lâu, Thẩm Hoài trên con đường quan lộ đừng mong tiến thêm một bước nào nữa.

Ta đã hủy hoại Thẩm Hoài, người mà phụ thân và mẫu thân quan tâm nhất, hủy hoại nền tảng của Thẩm gia, coi như họ đã trả giá cho tội dung túng Thẩm Chi Chi hại chết ta.

Nhưng ta không ngờ, Thẩm Chi Chi vẫn không từ bỏ.

Nàng ta lại tìm đến phụ mẫu nuôi của ta, để họ vu khống ta vì muốn trèo cao mà tự nguyện vào thanh lâu bán thân.

Thậm chí còn đưa ra khế ước bán thân mà họ đã bán ta vào thanh lâu khi đó.

Trong phút chốc, lời đồn đại lan khắp kinh thành.

Ta không vội vàng, sai người đi điều tra, lại tra ra được thứ khác.

Thân phận của Thẩm Chi Chi.

Phụ mẫu nuôi của ta không phải người Đại Yến, mà là người Nam Cương.

Lúc này ta mới nhớ ra, từ khi có ký ức, họ đối với ta không đánh thì mắng, chỉ có ngày rằm hàng tháng là không đánh ta, vì ngày đó họ sẽ biến mất cả ngày lẫn đêm.

Người ta sai đi nói rằng, vào ngày rằm, họ đã đến thanh lâu đó, chính là thanh lâu mà ban đầu họ muốn bán ta vào.

Họ đi tìm người đã sinh ra Thẩm Chi Chi.

Mà nữ tử thanh lâu đó, là muội muội ruột của Nam Cương Vương.

Còn Thẩm Chi Chi, là hậu duệ của vương tộc Nam Cương.

Ta có chút kinh ngạc về thân phận của Thẩm Chi Chi, và càng kinh ngạc hơn là, Thẩm gia lại có ý đồ mưu phản.

Sau khi ta báo cho Yến Phù Quang về thân phận của Thẩm Chi Chi, Yến Phù Quang sai người đi điều tra, ép cung phụ mẫu nuôi của ta.

Cuối cùng biết được, lão ma ma bên cạnh Thẩm mẫu cũng là gián điệp của Nam Cương. Ban đầu họ tráo đổi ta và Thẩm Chi Chi, chính là với ý đồ để Thẩm Chi Chi có thể gả vào hoàng gia, trở thành hoàng hậu.

Nếu Thẩm Chi Chi trở thành hoàng hậu, lại sinh ra thái tử mang huyết mạch Nam Cương, vậy thì triều Đại Yến, một nửa sẽ là của Nam Cương.

Thứ họ mưu đồ, là cả Đại Yến.

Mà Thẩm gia tự biết đã đắc tội với Yến Phù Quang, tiền đồ vô vọng, liền nghe theo lời xúi giục của Thẩm Chi Chi, liên kết với ngoại gia của Thẩm mẫu là Uy Viễn Hầu phủ, thông đồng với ngoại địch.

Uy Viễn Hầu phủ nhiều đời trấn giữ biên giới phía nam, ngay sát Nam Cương.

Biết được âm mưu của họ, Yến Phù Quang liền bắt đầu lên kế hoạch.

Ta tin hắn có thể giải quyết được chuyện này, càng mừng hơn là nếu không phải ta phát hiện ra thân phận của Thẩm Chi Chi, e rằng thật sự không thể ngờ Thẩm gia lại có gan mưu phản.

Chỉ là, âm mưu của Thẩm gia và Uy Viễn Hầu phủ còn chưa bắt đầu đã bị Yến Phù Quang dập tắt từ trong trứng nước.

Yến Phù Quang tâu với đế hậu, lần này nếu không phải ta phát hiện ra thân phận của Thẩm Chi Chi rồi từ đó vạch trần âm mưu phía sau, e rằng bá tánh đã phải trải qua một trận chiến khổ cực.

Từ đó, đế hậu đối với ta cũng không còn lời dị nghị nào nữa. Ta biết Yến Phù Quang cố ý nói như vậy, hắn muốn bảo vệ ta.

Ta rất vui lòng chấp nhận ý tốt của hắn, như vậy, chỉ khiến địa vị của ta càng thêm vững chắc.

Người của Thẩm gia và Uy Viễn Hầu phủ bị tống vào ngục.

Ngày họ bị phán tội tịch biên gia sản, tru di tam tộc, ta đã đến ngục thăm họ.

Vì có công tố giác, ta không những không bị liên lụy mà ngôi vị Thái tử phi cũng không bị phế bỏ.

Người nhà họ Thẩm nhìn ta với ánh mắt như nhìn thấy cứu tinh.

“Phù Nhi, con cứu chúng ta với, chúng ta là phụ mẫu của con mà!”

Phụ thân và mẫu thân tha thiết nhìn ta: “Con được Thái tử điện hạ yêu thương như vậy, con cầu xin Thái tử điện hạ đi, ngài ấy nhất định sẽ nghe lời con!”

Ta cười khẩy một tiếng: “Bây giờ hai người mới nhớ ra ta là nữ nhi ruột của hai người à?”

“Thẩm đại nhân, Thẩm phu nhân, hai người đối xử với ta thế nào, chúng ta đều tự biết rõ.”

“Khi hai người nghe lời Thẩm Chi Chi mưu phản, vốn không hề để tâm đến sống chết của ta, tại sao ta phải cứu hai người?”

Mà Thẩm Chi Chi thì khóc lóc thảm thiết: “Tỷ tỷ, dù tỷ có hận muội, nhưng phụ thân mẫu thân là phụ mẫu ruột của tỷ mà, sao tỷ có thể như vậy?”

Trong lòng lại nghĩ:

[Tỷ tỷ chắc chắn vì hận muội nên mới không chịu cứu chúng ta, có phải chỉ cần muội chết đi, phụ thân mẫu thân sẽ được cứu không…]

“Đủ rồi! Ngươi đừng nói nữa!” Phụ thân đột nhiên điên cuồng gào lên với Thẩm Chi Chi.

“Nếu không phải ngươi cố tình để chúng ta nghe thấy tiếng lòng của ngươi, hại chúng ta hiểu lầm Phù Nhi, chúng ta sao lại không thương yêu Phù Nhi? Là ngươi đã hại chúng ta ly tâm!”

Ánh mắt Thẩm Chi Chi lảng đi: “Phụ thân, người nói gì vậy? Tiếng lòng gì chứ?”

“Đừng giả vờ nữa! Chính là ngươi, là ngươi đã nghĩ trong lòng rằng Phù Nhi tự nguyện vào thanh lâu, rằng nó ép ngươi nhảy hồ, rằng nó quyến rũ thái tử không còn trong trắng, ta mới đối xử không tốt với Phù Nhi!”

“Đều là do ngươi, thứ hạ tiện này đã hại Thẩm gia ta ra nông nỗi này!”

Mặt phụ thân đỏ bừng, mẫu thân cũng ngây người nhìn Thẩm Chi Chi, không nói một lời.

Mà Thẩm Hoài, ánh mắt nhìn Thẩm Chi Chi như rắn độc, lạnh lẽo và hiểm ác.

“Chi Chi, tại sao chúng ta lại có thể nghe thấy tiếng lòng của muội? Tại sao lại hiểu lầm A Phù? Tại sao lại nghe lời muội đi mưu phản? Những điều này, muội thật sự không biết sao?”

Thẩm Chi Chi bắt đầu hoảng sợ: “Ta… ta không biết…”

“Ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ!”

Thẩm Hoài đột nhiên đứng dậy bóp cổ Thẩm Chi Chi: “Là ngươi đã nghĩ trong lòng rằng ngươi là công chúa Nam Cương, Nam Cương sẽ cử toàn bộ binh lực giúp chúng ta mưu phản!”

“Vậy tại sao khi quân đội của Uy Viễn Hầu phủ ở biên giới phía nam bị Yến Phù Quang bao vây, Nam Cương không hề cử binh đến!”

“Ngươi nói cho ta biết tại sao!”

Ta cười vui vẻ: “Huynh trưởng tốt của ta, tại sao ư? Đương nhiên là vì nàng ta đã lừa các người rồi.”

“Nàng ta chỉ cố ý muốn hại chết các người thôi, còn chưa hiểu sao?”

Ly gián, không phải chỉ có mình Thẩm Chi Chi biết làm.

“Bây giờ tất cả đều hỏng hết rồi, Thẩm gia mất rồi, chúng ta đều sắp chết! Đều tại ngươi!”

Mắt Thẩm Hoài đỏ ngầu, tay bóp cổ Thẩm Chi Chi dần siết chặt, Thẩm Chi Chi buộc phải ngẩng đầu lên, thở hổn hển.

Giây tiếp theo, ta thấy Thẩm Chi Chi rút một cây trâm từ trong tay áo ra, đâm mạnh vào cánh tay Thẩm Hoài.

Thẩm Chi Chi được thở, nhìn phụ thân mẫu thân và Thẩm Hoài mà cười lớn.

“Các người cho rằng là ta đã hại các người ư?”

“Sai rồi! Là do các người ích kỷ, thiên vị, là do các người không đoái hoài đến Thẩm Phù, là do sự cân đo đong đếm, tham lam vô sỉ của các người mới đẩy các người đến bước đường này!”

Thẩm Chi Chi nói không sai, họ đã nghe thấy những tiếng lòng mà Thẩm Chi Chi muốn họ nghe, nhưng ta cũng đã để họ nghe thấy tiếng lòng thật sự của Thẩm Chi Chi.

Họ chỉ là đang bịt tai trộm chuông, không muốn tin, cuối cùng dưới sự thúc đẩy của lợi ích mà đi vào ngõ cụt.

“Phụ thân! Khi người cho rằng Thẩm Phù đã ở thanh lâu, người không nghĩ đến việc vì danh tiếng Thẩm gia mà giết chết Thẩm Phù sao? Người thậm chí không nghĩ đến việc đi điều tra sự thật, đã định tội cho chính nữ nhi ruột của mình!”

“Mẫu thân, người để ta vào Đông Cung thật sự là thương ta sao? Người là muốn chứng minh người do mình một tay bồi dưỡng có thể làm hoàng hậu! Người là vì thể diện của chính mình!”

“Còn huynh nữa, Thẩm Hoài, huynh mưu phản là vì cái gì? Chẳng phải là vì lòng tham của huynh, vì quyền lực mà huynh muốn sao!”

“Dù các người có đổ hết tội lỗi lên đầu ta, cũng không thay đổi được sự thật rằng các người ích kỷ và xấu xí!”

“Đủ rồi! Ngươi đi chết đi! Ngươi đi chết đi!”

12

Thẩm Hoài rút cây trâm trên cánh tay ra, đâm liên tiếp vào người Thẩm Chi Chi.

Tiếng la hét thảm thiết không dứt, Thẩm Chi Chi giãy giụa, miệng kêu cứu mạng.

“Mẫu thân, cứu con… cứu con….”

Nàng ta bò đến bên cạnh Thẩm mẫu, tiếng cầu cứu dần yếu đi.

Thẩm Hoài dùng trâm đâm liên tiếp vào cơ thể nàng ta, dường như muốn trút hết mọi sự không cam lòng trong lòng.

Mùi máu tanh nồng nặc khắp gian ngục, Thẩm Chi Chi toàn thân đầy máu nằm trên đất, thoi thóp.

Cuối cùng, nàng ta cười khẽ một tiếng: “Thẩm Hoài, quên chưa nói cho huynh biết, ta… đã có thai con của huynh…”

Nghe câu này, Thẩm Hoài dừng động tác, đột ngột quay đầu nhìn Thẩm Chi Chi đã bị hắn giết chết.

Trên khuôn mặt nhuốm máu chảy xuống từng hàng lệ máu, hắn cười rồi lại cười, đột nhiên ôm xác Thẩm Chi Chi mà khóc lớn.

Thẩm Hoài đã tự vẫn trong ngục, phụ thân và mẫu thân nhìn nhi tử chết đi, không còn động lực sống tiếp, cũng cùng nhau tự vẫn.

Ta nhìn huyết thư cuối cùng họ để lại cho ta mà ngẩn người.

Họ đang xin lỗi ta, nhưng ta không có gì để tha thứ.

Chén rượu độc mà Thẩm Chi Chi đưa cho ta ở kiếp trước, thuốc độc bên trong là do phụ thân đưa.

Bây giờ chúng ta, chỉ là không ai nợ ai mà thôi.

Mong rằng kiếp sau, chúng ta đừng làm người một nhà nữa.

Thẩm gia và Uy Viễn Hầu phủ không còn nữa, có triều thần dâng tấu, nói rằng ta không còn thích hợp làm Thái tử phi, thỉnh cầu hoàng đế phế bỏ ta.

Yến Phù Quang gạt đi mọi ý kiến, thậm chí lấy việc không làm thái tử ra để uy hiếp, gắng gượng giữ lại ngôi vị Thái tử phi cho ta.

Ta hỏi hắn tại sao, hắn cười dịu dàng nhìn ta, trong đôi mắt phản chiếu hình bóng của ta.

“Bởi vì ta chỉ công nhận A Phù là thê tử duy nhất của ta.”

(Hết)

Chương trước
Loading...