Muội Muội Bạch Liên Hoa

Chương 3



Phụ thân im lặng một lúc rồi lại nói: “Xin lỗi là chưa đủ. Chi Chi suýt nữa đã bị ngươi hại chết. Nếu Chi Chi đã thích viện tử này, Thẩm Phù, ngươi hãy nhường lại cho muội muội.”

Xem kìa, ta một lời còn chưa nói, những người này đã quả quyết là ta bức Thẩm Chi Chi nhảy hồ.

Nhìn ánh mắt đắc ý loé lên trong đáy mắt Thẩm Chi Chi, ta khẽ nhếch môi cười.

3

[Thứ hạ tiện, cũng đòi tranh với ta sao? Ngươi tranh nổi với ta à? Mấy kẻ ngu này đúng là dễ lừa, bọn họ chắc quên mất rằng ta biết bơi. Nhưng bọn họ càng dễ lừa thì ta càng được nhiều thứ…]

“Chi Chi, muội nói gì vậy?” Tiếng chất vấn chói tai của Thẩm Hoài vang lên, gương mặt huynh ấy đầy vẻ kinh ngạc.

Thẩm Chi Chi sững người, rồi tủi thân bĩu môi: “Huynh trưởng, huynh sao vậy, muội có nói gì đâu…”

Phụ thân và mẫu thân cũng nhìn Thẩm Chi Chi đang nằm trong lòng Thẩm Hoài với vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ.

Ánh mắt dò xét của ba người khiến Thẩm Chi Chi toàn thân không thoải mái.

Một lát sau, mẫu thân nhíu mày: “A Hoài, ôm Chi Chi như vậy còn ra thể thống gì nữa!”

Bà cuối cùng cũng nhớ ra, Thẩm Hoài và Thẩm Chi Chi không có quan hệ huyết thống, tiếp xúc thân mật như vậy là trái với lễ giáo, nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của con trai bà.

“Được rồi, mau đưa Chi Chi vào phòng, gọi đại phu đến xem!”

Họ lại một lần nữa chọn cách lờ đi những lời của Thẩm Chi Chi. Đối với họ, giữa một nữ nhi xuất thân từ thanh lâu và một nữ nhi được nuông chiều từ nhỏ, tự nhiên họ chọn tin tưởng người sau hơn.

Nhưng, một lần hai lần là nghe nhầm, còn ba lần, bốn lần, lần nào cũng vậy thì sao?

Thẩm Chi Chi được nha hoàn khiêng vào phòng của ta, đường hoàng muốn cướp đi viện tử của ta.

Ta nhìn phụ thân mẫu thân, ngập ngừng nói: “Phụ thân, mẫu thân, viện tử này…”

Ta còn chưa nói hết, Thẩm Hoài đã mất kiên nhẫn chen vào: “Thẩm Phù, ngươi không nghe rõ sao? Chỉ là một cái viện tử thôi, Chi Chi thích thì ngươi làm tỷ tỷ nhường một chút thì có sao!”

Mẫu thân hùa theo: “Chỉ một cái viện tử thôi mà, con là tỷ tỷ, nên nhường muội muội…”

Họ vô thức cho rằng ta muốn tranh giành viện tử với Thẩm Chi Chi, nên chưa đợi ta nói xong đã vội vàng giáo huấn ta.

Ta sững người một lúc, nước mắt lã chã rơi, ấm ức nhìn phụ thân: “Phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng hiểu lầm con rồi. Con muốn nói là chính phòng ở sân trước của viện tử này vẫn chưa quét dọn xong, không thích hợp để muội muội dưỡng bệnh. Phòng ngủ ở sân sau con đã cho người thu dọn sạch sẽ rồi, có thể để muội muội đến đó ở tạm trước.”

Lời vừa dứt, sắc mặt mẫu thân và Thẩm Hoài có chút cứng đờ.

Mẫu thân cười gượng một tiếng: “Hóa ra là vậy… Vẫn là Phù Nhi con hiểu chuyện…”

“Ngươi đừng ở đây giả nhân giả nghĩa! Nếu không phải ngươi nói muốn Chi Chi chết đi, muội ấy có nhảy hồ không? Biết đâu ngươi đã đặt thứ gì trong phòng ngủ đó để hãm hại Chi Chi…” Thẩm Hoài còn chưa mắng xong đã bị phụ thân cắt lời.

“Đủ rồi, A Hoài! Mau đưa Chi Chi vào trong!”

Thẩm Hoài hừ lạnh một tiếng, lườm ta một cái rồi ôm Thẩm Chi Chi vào phòng ngủ.

Phụ thân ho nhẹ một tiếng: “Phù Nhi, con là huyết mạch của Thẩm gia, chúng ta sẽ không bạc đãi con. Nhưng con là tỷ tỷ, nếu muội muội con đã thích viện tử này thì hãy nhường cho nó.”

Phụ thân trong lòng hiểu rõ, ta vừa về đã bị ông sai người canh giữ không cho ra khỏi viện, làm sao có thời gian đi ép Thẩm Chi Chi nhảy hồ tự vẫn?

Chỉ là, dù biết ta vô tội, ông vẫn chọn đứng về phía Thẩm Chi Chi.

“Còn nữa, muội muội con tuổi còn nhỏ, thấy con trở về khó tránh khỏi trong lòng ghen tị. Nếu nó có làm chuyện hoang đường gì, con cũng phải thông cảm cho nó nhiều hơn, biết chưa?”

Nghe qua như lời an ủi, nhưng thực chất là cảnh cáo, thật khiến người ta đau lòng.

Ta giả vờ ấm ức cắn môi, cúi đầu: “Dạ, thưa phụ thân.”

Phụ thân rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của ta, mà ta cũng hài lòng với mức độ họ xem trọng Thẩm Chi Chi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...