Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muội Muội Bạch Liên Hoa
Chương 2
2
Mẫu thân tưởng ta đã đi rồi, liền cau mày nói: “Con bé này cũng thật biết điều, nhưng… phu quân, nghe nói nó vì muốn trèo cao mà tự nguyện bán mình vào thanh lâu, đối với nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng chẳng đoái hoài. Tính tình bạc bẽo, tự cam đoạ lạc như vậy, liệu có thật sự được chọn làm Thái tử phi không?”
Phụ thân cũng chau mày theo: “Nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục của chúng ta, biết làm sao được. Tiếc thật, giá như Chi Chi mới là nữ nhi của chúng ta thì hay biết mấy.”
Nghe phụ thân nói vậy, Thẩm Chi Chi cúi đầu che đi niềm vui trong đáy mắt, nhưng tiếng lòng lại vang lên: [Vốn là con đã cướp đi cuộc đời của tỷ tỷ, hại tỷ ấy lưu lạc chốn thanh lâu. Tỷ tỷ ghét con cũng không sao. Con chỉ mong tỷ tỷ chịu giữ con lại. Dù có phải làm một nha hoàn hầu hạ bên cạnh phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng con cũng cam lòng…]
Thẩm Hoài ngẩn người, rồi cùng phụ thân mẫu thân nhìn nhau cười.
“Chi Chi, bất kể thế nào, muội vẫn là muội muội mà Thẩm Hoài ta yêu thương nhất, là tiểu thư của Thẩm gia. Không ai có thể đuổi muội đi đâu cả, cứ yên tâm.”
“Đúng vậy, Chi Chi. Dù tỷ tỷ con đã về, con vẫn mãi là hòn ngọc quý trên tay chúng ta.”
Thẩm Chi Chi rưng rưng gật đầu, vẻ mặt vừa tủi thân lại vừa cảm động.
Còn ta đứng trong góc khuất, nhìn cảnh gia đình hoà thuận vui vẻ trước mắt mà cười lạnh.
Đúng là một đôi phụ mẫu nhân từ, một người huynh trưởng tốt bụng.
Hy vọng sau khi biết được chân tướng, họ vẫn có thể yêu thương Thẩm Chi Chi như thế này.
Giống hệt như kiếp trước, ngày đầu tiên ta chuyển vào Minh Châu Viện, Thẩm Chi Chi liền đòi nhảy hồ tự vẫn. Lúc được nha hoàn cứu lên từ hồ Quan Nguyệt trong sân viện của ta, nàng ta đã thoi thóp.
Thẩm Chi Chi quả thật dụng tâm, còn cố tình chạy đến sân của ta để gây chuyện.
Thẩm Hoài ôm Thẩm Chi Chi ướt sũng, gầm lên với ta: “Có phải ngươi ép Chi Chi nhảy hồ không? Muội ấy đã làm gì sai mà ngươi phải bức t ử muội ấy!”
Phụ thân mẫu thân cũng nhìn ta với ánh mắt hằn học.
Kiếp trước cũng y hệt. Ta vừa về, Thẩm Chi Chi đã chạy đến sân của ta đòi tự vẫn. Rõ ràng ta chẳng làm gì, một lời biện minh còn chưa kịp nói, phụ thân, mẫu thân và Thẩm Hoài đã trách cứ tại sao ta lại bức tử Thẩm Chi Chi.
Sau đó, để bù đắp cho nàng ta, họ còn đem viện tử vốn dành cho ta đưa cho nàng ta, rồi phạt ta đến ở phòng chứa củi của hạ nhân.
Kiếp trước, vì chữ hiếu, vì muốn có được tình thương của đấng sinh thành, ta đã nhẫn nhục chịu đựng.
Kiếp này, ta sẽ không bao giờ làm kẻ đáng thương đi cầu xin tình yêu của họ nữa.
“Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, không liên quan đến tỷ tỷ đâu ạ. Là con có lỗi với tỷ tỷ…”
Miệng Thẩm Chi Chi thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ: [Tỷ tỷ nói chỉ cần ta chết đi, tỷ ấy sẽ vui. Ta chết cũng không sao, chỉ cần phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng không phải khó xử là được…]
“Thẩm Phù! Sao ngươi có thể bức Chi Chi đến đường chết?”
Thẩm Hoài chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng.
“Đừng tưởng ngươi về đây thì là tiểu thư của Thẩm gia. Ở cái nhà này, ta chỉ nhận Chi Chi là muội muội, là tiểu thư của Thẩm gia. Ngươi là cái thá gì!”
Mẫu thân hừ lạnh: “Thẩm Phù, chúng ta đón ngươi về không phải để ngươi bắt nạt Chi Chi! Nếu ngươi còn không biết điều như vậy nữa, thì c ú t về cái chốn cũ của ngươi đi!”
“Thôi, bớt lời lại đi!” Phụ thân sắc mặt khó coi, cắt ngang lời mẫu thân.
“Chuyện này là ngươi sai. Thẩm Phù, ngươi xin lỗi Chi Chi đi.”
Thẩm Chi Chi lại tủi thân nói: “Không, phụ thân, mẫu thân, là con… là lỗi của con. Con chỉ vì quá thích viện tử của tỷ tỷ nên mới muốn đến đây xem một chút, không ngờ lại làm tỷ tỷ không vui. Không thể trách tỷ tỷ được…”
Nhưng trong lòng nàng ta lại nghĩ: [Thật ngưỡng mộ phụ thân mẫu thân yêu thương tỷ tỷ như vậy, còn dụng tâm xây cho tỷ ấy một viện tử thế này. Không sao cả, ta chỉ cầu phụ thân mẫu thân thương ta thêm một chút thôi. Ta thật sự không muốn mất đi bọn họ…]