Muội Muội Bạch Liên Hoa

Chương 1



1

“Tỷ tỷ, tỷ đã chịu khổ nhiều rồi. Mừng tỷ tỷ về nhà.”

Thẩm Chi Chi trong bộ y phục trắng muốt, nét mặt đầy thương xót nhìn ta, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa mềm mỏng.

Ta nhìn gương mặt nàng ta, thoáng chốc ngẩn người. Một giọng nói có vẻ ngây thơ vang lên trong đầu ta.

[À, thì ra tỷ tỷ chính là vị hoa khôi đã ruồng bỏ phụ mẫu, bán thân nơi thanh lâu mà ta từng gặp. Chắc hẳn nghĩa phụ nghĩa mẫu đối xử với tỷ ấy không tốt nên tỷ ấy mới bị ép buộc như vậy. Sau này ta nhất định phải chăm sóc tỷ ấy thật chu đáo.]

Là tiếng lòng của Thẩm Chi Chi.

Lập tức, sắc mặt của phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng Thẩm Hoài đang đứng trước mặt liền sa sầm.

Mẫu thân vốn đang nắm tay ta, ánh mắt còn chan chứa yêu thương bỗng giật mạnh tay ra. Trong mắt bà ánh lên vẻ g h ê t ở m.

Ta thầm cười lạnh. Hóa ra, kiếp trước Thẩm Chi Chi đã dựa vào những lời dối trá này để cả nhà chán ghét ta đến cùng cực.

Kiếp trước, dù ta có nỗ lực lấy lòng phụ mẫu đến đâu, họ vẫn đối xử với ta bằng thái độ lạnh nhạt.

Gia đình bao đời thanh lưu như họ, làm sao có thể yêu thương một nữ nhi xuất thân từ chốn thanh lâu được chứ?

Trong mắt họ, ta chính là vết nhơ của Thẩm gia, vĩnh viễn không bì được với một Thẩm Chi Chi ngoan ngoãn, thuần khiết.

Nhưng, Thẩm Chi Chi à, lần này ngươi sẽ không được như ý nữa.

[Đích nữ thì sao chứ? Chỉ cần họ biết ngươi là nữ tử thanh lâu, họ nhất định sẽ khinh bỉ ngươi. Thẩm Phù, dù ngươi có trở về cũng đừng hòng cướp đi những thứ thuộc về ta!]

Giọng nói hiểm đ ộ c lại vang lên trong đầu. Ta nhìn phụ thân, mẫu thân và Thẩm Hoài đang cau mày nhìn nhau, chỉ thấy nực cười.

Họ nhìn Thẩm Chi Chi với ánh mắt có phần hồ nghi, nhưng khi chạm phải đôi mắt ngây thơ đượm cười của nàng ta, hàng mày đang nhíu lại liền giãn ra.

Phải rồi. Họ chắc chắn cho rằng mình đã nghe nhầm. Một Thẩm Chi Chi luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện sao có thể nói ra những lời như vậy được.

Không sao cả, vở kịch này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

“Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, sao mọi người lại nhìn con như vậy? Tỷ tỷ vừa về, mọi người nên quan tâm tỷ ấy hơn mới phải. Tỷ tỷ ở bên ngoài chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực.”

Thẩm Chi Chi ngoan ngoãn tiến lên khoác tay ta, nhưng lại bị ta hất mạnh ra.

Nàng ta loạng choạng ngã vào vòng tay Thẩm Hoài.

“Thẩm Phù, ngươi làm gì vậy!” Thẩm Hoài ôm chặt Thẩm Chi Chi, lớn tiếng trách mắng ta.

Còn ta thì ấm ức nhìn về phía phụ thân và mẫu thân: “Phụ thân, mẫu thân, con không cố ý. Chỉ là… muội muội cấu con đau quá nên con mới không kìm được mà đẩy muội ấy ra.”

Dứt lời, ta vén tay áo lên, cố ý để lộ vết cấu đỏ ửng trên cánh tay, và cả vết thủ cung sa* bên cạnh.

*vết chứng minh nữ tử chưa thất trinh

Phụ thân và mẫu thân rõ ràng đã sững lại một thoáng, rồi chìm vào im lặng.

“Ngươi nói bậy! Ta không có!”

Giọng Thẩm Chi Chi trở nên chói tai. Nàng ta chỉ vào ta mà tố cáo: “Phụ thân, mẫu thân, con không hề cấu nàng ta. Chính nàng ta đã cố ý đẩy ngã con.”

Thẩm Hoài nghe lời Thẩm Chi Chi, liền không kiêng nể mà mắng nhiếc ta: “Phụ thân, mẫu thân, hai người xem thái độ của nàng ta đi! Chi Chi tốt bụng muốn thân thiết với nàng ta, vậy mà nàng ta lại vu khống Chi Chi? Quả đúng là tiện nhân không được dạy dỗ!”

“Đủ rồi! A Hoài, Phù Nhi là muội muội của con, sao có thể nói nó như vậy!”

Phụ thân quát Thẩm Hoài một tiếng, rồi lại liếc nhìn vết đỏ trên tay ta, giọng điệu dịu lại: “Phù Nhi, Chi Chi có lẽ không cố ý, con là tỷ tỷ, đừng so đo với muội muội làm gì.”

Ta cúi đầu vâng dạ. Phụ thân và mẫu thân rõ ràng vẫn thiên vị Thẩm Chi Chi, người mà họ nuôi nấng từ nhỏ. Bây giờ ta chỉ có thể tạm thời nhún nhường.

Mẫu thân cho nha hoàn dẫn ta đến viện tử đã chuẩn bị sẵn, nhưng ta không vội rời đi.

Chương tiếp
Loading...