Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười hai tiếng
Chương 6
23
Ta ngủ trên mỹ nhân sàng, quấn chăn kín mít.
Tạ Chiêu về phủ, tốn một hồi mới tìm ra ta.
Hắn ôm cả chăn lẫn ta lên, suy nghĩ một lát, rồi tự mình nằm xuống, giữ ta trong ngực.
Ta tỉnh dậy trong vòng tay hắn.
Hắn vừa vuốt tóc ta, trong đôi mắt đào hoa như chứa một chén rượu, sóng sánh ánh sáng.
Ta chống người dậy, bất ngờ cắn lên môi hắn.
Tạ Chiêu không ngờ ta lại chủ động như vậy, thoáng sững người.
Ta thừa thế tiến tới, quỳ gối, một tay ấn vai hắn, một tay nâng cằm hắn lên.
Từ trên cao, ta hôn sâu xuống.
Chỉ một giây, hắn đã mặc cho ta nắm toàn bộ chủ động, ngẩng đầu mặc ta tùy ý, cho đến khi ta mỏi mệt ngã vào người hắn.
Chưa kịp nói, hắn đã cầm lấy tay ta, hỏi: “…Đau không?”
Mắt ta lập tức đỏ lên.
Chính đôi tay này đã bóp chết Thịnh Kiều.
Trong thiên lao, Thịnh Kiều vì đắc ý mà nói ra chuyện Ninh vương trúng độc, sắp chết.
Nàng ta vô tình, nhưng lời rơi vào tai ta lại thành nhát dao chí mạng.
Chuyện Ninh vương trúng độc là bí mật hoàng thất, tuyệt đối không thể để lọt ra.
Đặc biệt không thể để Tạ Chiêu biết.
Bởi chỉ khi hắn hoàn toàn không hay biết, Tạ Tri mới an tâm mà nuông chiều, bù đắp cho người đệ sắp mất mạng của mình.
Nếu tin tức rò rỉ tới tai hoàng thượng, điều đầu tiên hắn nghĩ sẽ là: Tạ Chiêu đã biết chưa?
Hắn có biết mình sắp chết trẻ không?
Hắn có biết chính hoàng thượng là kẻ hạ độc không?
Và khi ấy, Tạ Chiêu sẽ xong đời.
Cảm giác áy náy sẽ lập tức biến thành nghi kỵ, sợ hãi, giận dữ.
Người tự cho mình là quang minh chính đại sẽ không chấp nhận nổi sự nhơ bẩn của chính mình.
Hắn nhất định sẽ ra tay diệt khẩu, và ta cũng sẽ bị liên lụy.
Trong khoảnh khắc, ta đã hiểu rõ toàn bộ.
Trước mặt ta, Thịnh Kiều vẫn vô tri, cười hồn nhiên đến đáng thương, chẳng hay biết mình đã không còn chỗ đứng trên đời.
Vì muốn nhìn thấy ta sụp đổ, nàng ta lại đứng quá gần.
Ta chỉ ngập ngừng một khắc, rồi bất ngờ ra tay, siết chặt cổ họng mềm yếu kia.
Chỉ có người chết mới không thể nói ra.
24.
Tạ Chiêu khẽ xoa tay ta, chậm rãi nói: “... Thịnh Kiều mưu đồ vượt ngục, chạy trối chết nên trượt chân ngã từ bức tường cao xuống, đầu đập vào đá mà chết.”
Ta mở to mắt nhìn hắn.
Hắn cong khóe môi, nhưng không hề có ý cười, rồi đưa tay ta lên môi khẽ hôn.
“Nàng ta dám khiến vương phi của ta buồn như vậy.”
Thế là, hắn chỉ nhẹ nhàng một câu, liền giúp ta hủy thi diệt tích.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Chiêu lại khiến ta khựng lại.
“Nàng ta nhất định đã nói gì đó, muốn ly gián ta với nàng.”
Ta cúi mắt nhìn phu quân của mình.
Hắn quá nhạy bén, quả thực Thịnh Kiều đã nói.
Nàng ta nói: “... Ngươi tưởng ngươi là ai? Mà được thân vương coi trọng đến vậy?”
“Hắn cưới ngươi là vì... tâm đầu huyết của ngươi chính là giải dược cứu mạng hắn.”
“Ngươi ở bên hắn chẳng khác nào một con heo ở cạnh lò mổ.”
...
Tạ Chiêu nhận ra sự ngẩn ngơ của ta, bàn tay khẽ siết lại, vuốt nhẹ sống lưng ta như muốn xoa dịu tâm trạng của ta.
Hắn khẽ cười: “Đáng tiếc nàng ta không biết, phu nhân của ta, thật ra chẳng tin ai cả.”
Toàn thân ta chợt cứng đờ.
Hắn ôm ta vào lòng, hương lạnh mơ hồ vấn vít, dịu dàng bao bọc lấy ta.
Tư thế rõ ràng rất thân mật, nhưng nghe lời ấy, ngay cả đầu ngón tay ta cũng lạnh buốt.
Ngay sau đó, hắn lại nhận ra điều ấy, bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng xoa dịu.
Hắn nói: “Chuyện này không vội, trước tiên hãy nói về việc của Thịnh Kiều.”
“Ta nhận được tin khi đang ở trong cung, nghe nói Tạ Phàm nổi trận lôi đình, đòi điều tra cho ra nhẽ.”
Ta cau mày, Tạ Phàm nổi giận ư?
Hắn đâu có yêu Thịnh Kiều.
Vậy chỉ có thể là... Thịnh Kiều có tác dụng lớn với hắn.
Ý nghĩ lóe lên, ta bật ra tiếng “à” đầy kinh ngạc.
Tạ Chiêu nghiêng đầu nhìn ta, nói: “Vương phi của ta, trừ khi bất đắc dĩ, sẽ không vội vàng ra tay, lại còn chịu để ta giúp xử lý hậu quả.”
“Trừ phi nàng đang nắm giữ một bí mật... chí mạng... liên quan đến ta.”
“Vậy thì chỉ có thể là chuyện độc dược trên người ta.”
25.
Nghe hắn thản nhiên nhắc đến, cổ họng ta nghẹn lại.
Hắn hoàn toàn không để tâm, kéo ta vào lòng, nói tiếp: “Ta đoán Thịnh Kiều chắc là vô tình biết được chuyện này, nên Tạ Phàm quyết định nhân cơ hội, nhồi vào tai nàng ta nhiều tin giả, định để nàng ta tung tin đồn vào lúc thích hợp.”
“Có lẽ là những lời như ta dòm ngó ngôi vị, hay ta cưới nàng là có mưu đồ gì đó.”
Ta còn chưa kịp mở lời, hắn đã nghiêm giọng: “Dù ta biết nàng nhất định sẽ không tin lời gièm pha, nhưng ta vẫn muốn nói - ta, Tạ Chiêu, xin thề trước trời đất tổ tông, ngoài nàng ra, ta không mưu cầu gì khác!”
Ta vừa buồn cười vừa muốn khóc, đẩy hắn một cái rồi tiếp lời: “Nhưng thái tử không ngờ rằng, án của thừa tướng bùng nổ, Thịnh Kiều bị giam, còn hắn bị quản thúc.”
“Vốn dĩ chuyện đó cũng chẳng sao, chỉ là đi lại không tiện.”
“Nhưng hắn lại không ngờ Thịnh Kiều đòi gặp ta, muốn dùng mấy chuyện này để sỉ nhục ta.”
Tạ Chiêu cười: “Hắn không ngờ vương phi của ta lại... ”
“Tàn nhẫn quyết liệt đến vậy.”
Ta lắc đầu: “Tàn nhẫn là chàng.”
Ta nói: “Án thừa tướng xảy ra thật đúng lúc.”
“Hơn nữa thái độ của hoàng thượng cũng có điểm đáng ngờ, đường đường là thừa tướng, cớ sao lại không chịu nghe ông ấy biện giải?”
Ta nói: “Hoàng thượng giống như là... chim hết cung bẻ.”
Tạ Chiêu nhìn ta chăm chú, yên lặng đến đáng sợ.
Một lúc sau, hắn vỗ tay từng tiếng một.
Bốp! Bốp! Bốp!
Hắn đầy tự hào: “Không hổ là tiểu cô nương của ta.”
“Muốn biết tại sao không?”
Tạ Chiêu hờ hững nói: “Vì chuyện hạ độc năm đó, là hoàng đế và thừa tướng cùng mưu tính.”
Quả đúng như ta đoán.
Án tham ô nổ ra, phủ thừa tướng tất bị xét tra.
Thừa tướng vốn là thế lực mạnh nhất của phe thái tử.
Thái tử vốn đã kiêu căng, gần đây càng ngông cuồng, gần như viết chữ ‘dòm ngó ngai vàng’ lên trán.
Nhưng hoàng thượng đang độ trung niên, còn lâu mới tới lúc thoái vị, dưới gối cũng chỉ có một mình Tạ Phàm là tạm gọi có thể bồi dưỡng.
Vì thế, cần phải dằn mặt thật nặng.
Ngoài ra, phủ thừa tướng là nhà mẫu thân ruột của ta, Tạ Chiêu lại quá mực sủng ái ta, biết đâu sẽ thay ta ra mặt.
Nếu Tạ Chiêu lần ra manh mối năm xưa, hoàng thượng sẽ phải làm sao?
Vậy nên, trong vụ án lớn này, Tạ Tri đã dứt khoát ra tay, giải quyết gọn một lần.
Nào ngờ, lại chính Tạ Chiêu trao cho hắn con dao này.
Thế là kẻ cần bịt miệng thì bịt miệng, kẻ bị oan thì chịu oan, kẻ cần thanh trừng thì thanh trừng.
Kẻ bị vây hãm trong Đông cung thì bó tay, kẻ ung dung ngoài cuộc thì thảnh thơi chèo thuyền mà đến.
Điều Tạ Phàm căm hận nhất hẳn là - Thịnh Kiều vốn là quân cờ kín đáo tuyệt diệu, chỉ cần khẽ động là có thể khiến Tạ Chiêu sụp đổ, nhưng lại mất mạng trong tay ta.
26.
Cuối cùng xâu chuỗi xong mọi chuyện, ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy rùng mình kinh hãi.
Chỉ cần đi sai một bước, là toàn cục sụp đổ.
“Nương tử.”
Tim ta chợt lỡ nhịp, biết rằng cuối cùng hắn cũng muốn tính sổ với ta.
Ta định ngồi dậy nhưng bị hắn ấn xuống, mũi kề mũi, thật xấu hổ.
Tạ Chiêu giọng lạnh nhạt: “Khi thành thân, ta đã hỏi vì sao nàng không tin ta sẽ bảo vệ nàng.”
“Ta chờ đã bao lâu, mới đợi được chút ít tín nhiệm của nàng, lại còn là vì giúp ta xử lý hậu quả.”
“Đôi khi ta cũng mong nàng dựa vào ta nhiều hơn.”
Ta gượng cười: “Chỉ là giữ thân mà thôi.”
Tạ Chiêu im lặng một lúc, bỗng nói: “Ta không tìm được giải dược.”
Ta sửng sốt: “Gì?… Cái gì?!”
Tạ Chiêu bình thản như kể chuyện: “Từ khi biết mình trúng độc, ta đã tìm khắp thiên hạ danh y, tất cả đều nói không thuốc nào giải được.”
“Nhưng mấy năm nay, ta nghe trong cung một bí mật.”
“Một độc một dược, cùng sinh cùng diệt.”
“Năm đó hoàng đế còn chần chừ, thừa tướng sợ hắn đổi ý nên đã lén giấu giải dược, vì vậy thừa tướng buộc phải chết.”
“Nhưng ta lục tung phủ thừa tướng, vẫn không thấy tung tích giải dược.”
Ta nuốt xuống một ngụm tức giận.
Chuyện này mà chàng chưa từng nói với ta!
Tạ Chiêu, chàng lại giấu ta!
Chưa kịp nổi giận, Tạ Chiêu đã khẽ lắc tay áo ta, giọng như làm nũng: “Nương tử, đừng giận, đừng giận.”
Ta nghẹn một hơi, không lên được cũng chẳng xuống được, đành trừng hắn một cái.
Nhưng trong lòng lại như bị rót một ly nước chanh, dâng đầy chua xót.
Bóng đen tử vong vẫn luôn bao phủ lấy Tạ Chiêu, còn ta thì chẳng hay biết, bị hắn che chở trong vòng tay.
Cứ ngỡ cuộc đời yên ổn hạnh phúc, nhắm mắt lại là mãi mãi.
27.
Tạ Chiêu nói: “Nhưng, dù ta là kẻ sắp chết, bảo vệ được một mình nàng vẫn dư sức.”
“Nàng rất tốt, thông minh, quyết đoán, khiến ta yên tâm...”
“Ngày qua ngày, ta càng nhìn càng vui, lại càng lo.”
“Ta chỉ mong nàng là một nữ tử bình thường.
”Trước khi gặp ta, không cần tính toán người khác, không phải giấu dao dưới gối; sau khi gặp ta, không cần hiểu quyền mưu triều đình, không cần biết ân oán tình thù, không cần ra tay giết người, càng không cần lo sợ bất an, phiền muộn vì chuyện dơ bẩn của hoàng gia... Ta có thể che chở cho nàng một bầu trời - dù sau khi ta đi.”
Sống mũi ta cay xè, vội lấy tay bịt miệng hắn: “Chàng đừng nói những lời này, xui lắm.”
Hắn vẫn tiếp tục: “Ninh Nhi, ta phải làm thế nào...”
“Nàng hãy nói cho ta biết.” - Tạ Chiêu từng chữ một, nghiêm túc và trân trọng.