Mùa Xuân Ấy, Mây Mù Không Tan

Chương 3



Ta nghĩ vẫn nên giữ lại cho hắn thì tốt hơn.

3.

Sau khi tình hình bớt căng thẳng, cuối cùng ta cũng dám đến tiệm thuốc mua một ít thuốc.

“Đại phu, phải lấy loại hiệu quả tốt một chút, đừng tiết kiệm tiền cho ta.”

Ta nghĩ đến Thẩm Trì Thanh đang nằm trên đống rơm, bất giác lại nói ra những lời này.

Đại phu nhìn ta với ánh mắt có chút kỳ lạ.

Do dự một lúc, ông vẫn đổi sang một đơn thuốc hiệu quả hơn.

“Đơn thuốc này hiệu quả sẽ tốt hơn, cũng không quá đau đớn, nhưng giá hơi cao, hay là ngươi đổi loại rẻ hơn đi.”

Viết xong, đại phu vẫn muốn khuyên ta.

Ta cười từ chối ông.

Thẩm Trì Thanh thời niên thiếu đã dùng tấm thân mỏng manh để chống đỡ nửa giang sơn Đại Yến.

Hắn đã chịu quá nhiều khổ cực rồi.

Ta muốn bây giờ hắn bớt đau một chút, bớt khổ một chút, thêm ngọt một chút.

Mua thuốc xong, ta còn lại mười đồng tiền.

Ta dùng mười đồng tiền này đổi lấy một hũ kẹo mạch nha nhỏ.

Mỗi lần Thẩm Trì Thanh uống thuốc xong, có thể ăn một viên kẹo mạch nha nhỏ.

“Ta không phải trẻ con nữa, ta không sợ đắng.”

Thẩm Trì Thanh cười khẩy, uống cạn bát thuốc mà không hề chớp mắt.

Nhưng ta vẫn tự ý nhét một viên kẹo mạch nha nhỏ vào miệng hắn.

“Không phải trẻ con cũng có thể ăn kẹo mà.”

Có lẽ thuốc của đại phu trong y quán thực sự có tác dụng.

Cơ thể của Thẩm Trì Thanh dần dần tốt lên.

Hắn cũng không còn bài xích ta như trước nữa.

Ta tối làm đậu phụ, ban ngày ra chợ bán.

Bán xong đậu phụ, ta lại lén đến ngôi miếu hoang này bầu bạn với Thẩm Trì Thanh.

Rất nhiều lúc, chúng ta thực ra chẳng nói gì cả.

Chỉ im lặng ngồi đó.

Sau khi uống mười thang thuốc, xương của Thẩm Trì Thanh đã gần lành lại.

Nhưng chân của hắn do lúc đầu không được chăm sóc cẩn thận, xương đã mọc hơi lệch.

Nếu hắn còn muốn đi lại được.

Thì phải đập gãy xương của hắn, để xương mọc lại một lần nữa.

Sức của ta không đủ lớn, cũng không dám ra tay mạnh.

Hắn cắn chặt vạt áo, nắm lấy tay ta, tự đập gãy xương chân mình, rồi nẹp lại.

“Khóc cái gì?”

Sắc mặt hắn trắng bệch, tóc mái ướt đẫm mồ hôi.

Vậy mà vẫn cười nhạo ta nhát gan.

Ta im lặng không nói tiếng nào.

Chỉ nhặt một viên kẹo mạch nha lớn hơn nhét vào miệng hắn.

“Ăn đi ăn đi, ăn kẹo rồi sẽ không đau nữa.”

Đây là kinh nghiệm của ta.

Ta vừa xuyên đến thế giới này.

Mọi thứ đối với ta đều xa lạ, ngôn ngữ cũng không thông, lại còn gặp phải thổ phỉ.

Ta sợ hãi mọi thứ.

Ban ngày khóc, tối lại khóc tiếp, hễ rảnh là ta lại khóc.

Tỷ tỷ nhà hàng xóm đã nhét cho ta một hũ kẹo mạch nha nhỏ.

Ngọt lịm, rất ngon.

Có vị ngọt rồi, ta cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.

Nhưng khi ta muốn mang kẹo đến cho tỷ tỷ nhà hàng xóm, tỷ ấy đã chết rồi.

Chết dưới tay đám lính tráng.

Chỉ vì lúc hái rau dại, tỷ ấy đã vô tình đi vào lãnh địa của chúng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...