Mùa Xuân Ấy, Mây Mù Không Tan

Chương 4



Đến cả thi thể cũng không được mang về.

Ta muốn đi đòi lại công bằng cho tỷ ấy.

Nhưng ta còn chưa đến được nha môn, đã bị người ta trùm bao tải đánh cho một trận.

May mà ta vận khí tốt, không chết.

Cũng vào lúc đó ta mới hiểu ra một đạo lý.

Ở thời đại này, những người dân thường như ta không được coi là con người.

4.

Thuốc thang cho Thẩm Trì Thanh tốn rất nhiều tiền.

Trước đây ta chỉ cần làm một mẻ đậu phụ.

Bây giờ ta phải làm ba mẻ mới đủ tiền mua những loại thuốc cao đó.

May mà đậu phụ ta làm ngon, người lại thật thà.

Ai cũng thích mua đậu phụ của ta, nên đậu của ta đều bán hết.

Nhưng việc buôn bán của ta mới tốt được vài ngày, đã có kẻ ghen ăn tức ở tìm đến.

Ta giao mẻ đậu phụ đã đặt từ mấy hôm trước cho khách.

Chuẩn bị quay về sạp để bán nốt chỗ đậu còn lại.

Nhưng từ xa ta đã thấy sạp hàng của mình bị ai đó lật tung.

Những miếng đậu phụ trắng muốt lăn đầy bụi đất.

Ta đau lòng ngồi xổm xuống, định nhặt lên.

Nhưng một chiếc giày vải tàn nhẫn giẫm nát miếng đậu phụ trước mặt ta, trộn lẫn nó với cát bụi.

“Này con bé bán đậu phụ, mấy hôm nay kiếm khá nhỉ, có phải nên hiếu kính một chút không?”

Vừa thấy là Lưu Tam, lòng ta chùng xuống.

Lưu Tam là tên vô lại có tiếng trong trấn, nghe nói di trượng của hắn làm việc trong nha môn.

Nhưng hai ngày trước ta vừa mới nộp rồi mà.

“Tam ca, tiền bảo kê tháng này, mấy hôm trước không phải ta đã đưa cho huynh rồi sao?”

Ta chỉ có thể cẩn thận lên tiếng.

“Có người nói với ta, dạo này ngươi làm ăn phát đạt, phải thêm tiền.”

Hắn vừa nói ra câu này, ta liền hiểu ra.

Việc buôn bán của ta đã khiến người khác ghen tị.

Họ lật sạp của ta, rồi lại đi nói xấu ta trước mặt Lưu Tam.

Ý đồ của họ chính là không cho ta buôn bán ở đây nữa.

Những thủ đoạn này, mấy năm trước ta đã từng trải qua rồi.

Lúc đó, ta mười sáu tuổi, vừa mới định cư ở huyện An, không có gia tộc nào ở địa phương chống lưng.

Vì vậy, khi ta buôn bán, những người bán hàng rong khác liền hùa vào bắt nạt ta.

Không phải là trộn đá vào đậu phụ của ta, thì cũng là lật đổ sạp hàng của ta.

Ta bị ép đến không còn cách nào khác.

Đành phải cầm liềm kề vào cổ, nói với những kẻ bắt nạt ta.

Nếu họ còn dám ép ta, ta sẽ chết ngay trước cửa nhà họ.

Nhờ vậy, ta mới có thể đứng vững ở huyện An.

Bây giờ gặp lại chuyện như vậy, ta đã không còn sợ hãi.

“Tam gia xem ngài nói kìa, hôm nay dù ngài không đến, ta cũng định mời ngài đi uống rượu.”

Ta tươi cười nhét cho hắn một túi tiền.

Lưu Tam cầm lên cân nhắc, tỏ vẻ hài lòng với số lượng ta đưa.

Hắn vỗ vai ta, bảo ta yên tâm.

Ta đã nộp tiền bảo kê.

Hắn chắc chắn sẽ cho ta buôn bán ở đây.

Ta cũng cười hì hì tiễn hắn đi.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...