Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùa Xuân Ấy, Mây Mù Không Tan
Chương 2
2.
Trong đêm tuyết gió bắc gào thét ấy, ta che chở ngọn đèn dầu leo lét như hạt đậu, giữa trời tuyết trắng.
Ta đã từng chút một kéo Thẩm Trì Thanh về nhà.
Ta không dám tìm đại phu.
Bởi vì đám nhân vật chính vẫn chưa tìm thấy thi thể của Thẩm Trì Thanh.
Họ cho rằng hắn chưa chết, nên đã dán đầy lệnh truy nã trong thành.
Ta chỉ có thể dựa vào kiến thức sơ cứu ít ỏi của mình.
Miễn cưỡng xử lý các vết thương trên người hắn.
“Tại sao ngươi lại cứu ta?”
Đó là câu đầu tiên Thẩm Trì Thanh nói sau khi tỉnh lại.
Ta không biết phải trả lời hắn thế nào.
“Ta cảm thấy, ngài không đáng phải chịu kết cục như vậy.”
Hắn không tin ta.
Hắn chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta.
Ta sợ nhà có thêm người sẽ bị hàng xóm láng giềng phát hiện.
Vì vậy, ta chỉ lén đặt Thẩm Trì Thanh ở ngôi miếu hoang ngoài thôn.
Mỗi lần đều giấu trong lòng một ít đồ ăn mang cho hắn.
Khi thì là bánh vừng, khi thì là bánh bao đường đỏ, khi thì là vài miếng điểm tâm.
“Ngươi ăn trước đi.”
Thẩm Trì Thanh chia thức ăn làm hai.
Ta quen thói ăn một nửa.
Đợi ta ăn xong mà vẫn bình an vô sự.
Thẩm Trì Thanh mới chậm rãi đưa vào miệng.
“Mặt của ngươi bị sao vậy?”
“Không cẩn thận bị ngã.”
Ta chẳng hề để tâm.
Hôm nay tiểu thư nhà họ Từ ở phía bắc thành phát chẩn, ta sợ đi muộn sẽ không còn đồ ăn.
Đi vội quá nên không nhìn đường.
Không may ngã xuống bờ ruộng, cằm cũng bị đập vào lúc đó.
“Ngươi rất thiếu tiền sao?”
Thẩm Trì Thanh cụp mắt xuống, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Đương nhiên là thiếu tiền rồi.”
Ta đáp không chút do dự: “Mấy năm nay binh đao loạn lạc, chiến tranh liên miên, chẳng có mấy nhà được ăn no.”
Thẩm Trì Thanh từ khi sinh ra đã sống trong gấm vóc, thứ hắn thấy luôn là cảnh phồn hoa rực rỡ.
Năm đói kém, người ta phải đổi con cho nhau mà ăn.
Đừng nói là hắn, ngay cả ta của trước khi xuyên không cũng chưa từng thấy.
Mãi cho đến khi ta tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của những chữ ngắn ngủi trong sử sách.
“Đừng lo, ta sẽ không giao ngài cho quan phủ đâu.”
Ta tưởng Thẩm Trì Thanh lo ta sẽ nộp hắn cho quan phủ.
Nên hắn mới hỏi ta câu đó.
Hắn không nói gì, chỉ đưa cho ta một miếng ngọc bội.
Hắn nói miếng ngọc bội này là vật gia truyền, rất đáng tiền, ta có thể đem đi đổi lấy tiền.
Ta nhìn miếng ngọc bội được cất giấu rất kỹ.
Cũng không biết làm cách nào mà Thẩm Trì Thanh luôn giấu được nó bên mình.
Sau khi về nhà, ta đếm lại số tiền đồng trong hũ sành.
Suy đi nghĩ lại, ta vẫn không đem miếng ngọc bội đi đổi tiền.
Thẩm Trì Thanh đã nhà tan cửa nát.
Miếng ngọc bội này có lẽ là thứ duy nhất gia đình để lại cho hắn.