Mùa Xuân Ấy, Mây Mù Không Tan
Chương 1
1.
Thẩm Trì Thanh ngây người nhìn ta, dường như không ngờ ta lại phản ứng như vậy.
Hắn mím môi.
Trong con ngươi đen láy chứa đầy vẻ âm u.
“Tại sao? Tại sao ngươi lại cứu ta?”
“Nếu ngươi muốn có được thứ gì từ ta, vậy thì ngươi đã tính sai rồi. Ta đã là một kẻ tàn phế.”
Thẩm Trì Thanh nằm trên đống rơm, tay chân đều bị ta dùng cành cây nẹp lại.
Vô cùng thảm hại, chẳng khác nào một kẻ phế vật đang thoi thóp.
“Bây giờ lệnh truy nã của ta được dán khắp nơi. Nếu ngươi giao ta cho quan phủ, ngươi sẽ nhận được tiền thưởng đấy.”
Ta lắc đầu.
Chỉ giơ tay lên, bẻ vụn từng chút một miếng bánh nướng rồi đút vào miệng hắn.
“Nếu việc ta cứu ngài nhất định phải có một lý do…”
“Vậy thì, đó là vì ngài đã từng cứu ta.”
Ánh mắt Thẩm Trì Thanh tràn đầy nghi hoặc.
Ta biết, có lẽ hắn đã quên từ lâu rồi.
Khi ta vừa xuyên không đến thế giới này, ta là một người không có hộ tịch.
Ta không hiểu ngôn ngữ của triều đại này.
Bị người dân địa phương bắt lại, họ định đem ta làm cống phẩm cho thổ phỉ.
Lúc đó, Thẩm Trì Thanh chưa phải là gã tàn phế trong ngôi miếu hoang này.
Hắn là vị tiểu tướng quân áo gấm ngựa hoa.
Hắn phụng mệnh tiễu phỉ.
Đã giết sạch những kẻ quan phỉ cấu kết ở địa phương.
Ta bị trói và vứt trên mặt đất.
Thẩm Trì Thanh ngồi trên lưng con tuấn mã cao lớn, mu bàn tay cầm roi ngựa nổi đầy gân xanh.
“Những người này, thả hết về đi.”
Hắn quay lưng về phía ta, một câu nói bâng quơ đã cứu mạng ta.
Sau đó, ta cũng đã định cư ở huyện An, sống bằng nghề làm đậu phụ.
Thỉnh thoảng, ta lại nghe được tin tức về Thẩm Trì Thanh từ miệng những người kể chuyện ở quán trà.
Hắn là vị tướng quân trẻ tuổi, oai phong lẫm liệt, công danh hiển hách.
Người đời đều nói, một mình Thẩm Trì Thanh đã chống đỡ cả Đại Yến đang trên đà sụp đổ.
Cũng vào lúc này, ta mới biết.
Thì ra mình không chỉ xuyên không.
Mà là xuyên sách.
Thẩm Trì Thanh không phải nhân vật chính, mà là nhân vật phản diện.
Hắn sẽ bị hoàng đế nghi kỵ vì công cao lấn chủ.
Và rồi chết ở một bãi tha ma không ai ngó ngàng, sau khi chết xác còn bị chó hoang cắn xé.
Đến lúc đó, Đại Yến không còn Thẩm Trì Thanh đã nhanh chóng bị các nhân vật chính diệt vong.
Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cứu Thẩm Trì Thanh.
Trong thời loạn lạc mạng người như cỏ rác này, một nhân vật nhỏ bé như ta căn bản không thể làm được gì.
Ta chỉ là một hạt bụi không hơn không kém.
Vì vậy, ban đầu, ta chỉ định đến nhặt xác cho hắn.
Nào ngờ, lúc ta tìm thấy hắn.
Thẩm Trì Thanh vẫn chưa tắt thở, đang dùng thân thể tàn phế của mình để tranh giành thức ăn với chó hoang.
Hắn vẫn muốn sống.