Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùa Hè Ấy, Anh Chưa Từng Bỏ Lỡ
Chương 6
13
Tôi nhìn đồng hồ.
Cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt.
Liền đứng dậy đi vệ sinh.
Sau khi rửa tay xong bước ra.
Tôi vô tình va phải một người.
Hứa Nam Chu.
Trên mặt anh ửng đỏ.
Có vẻ đã uống không ít.
Tôi vội vàng lùi lại một bước.
Nhưng anh bất ngờ kéo tôi về phía mình.
Trong nháy mắt.
Tôi cảm thấy nhiệt độ toàn thân tăng vọt.
Hứa Nam Chu bỗng cất tiếng:
“Đừng đồng ý với cậu ấy, được không?”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Lương Gia Minh say rồi tỏ tình không đúng lúc thì thôi.
Sao ngay cả Hứa Nam Chu cũng bắt đầu nói mê sảng thế này?
Hơn nữa còn nhận nhầm người.
Tôi vội vàng đẩy anh ra.
Khó chịu nói:
“Học trưởng, anh có chuyện gì vậy?”
Hứa Nam Chu dường như không ngờ tôi sẽ đẩy mình.
Anh khựng lại.
Trong mắt thoáng hiện vẻ mất mát.
“Em có phải rất ghét anh không?”
“Anh phát hiện mỗi lần nhìn thấy anh, em đều tránh rất xa.”
Bàn tay anh siết lấy cánh tay tôi.
Chiếc nhẫn kim cương màu bạc trên ngón tay cọ vào da hơi đau.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên chiếc nhẫn ấy.
Chợt cảm thấy bản thân giống hệt một trò cười.
“Học trưởng.”
“Anh đã có vị hôn thê rồi.”
“Nếu anh làm vậy, học tỷ Ôn Nghênh sẽ hiểu lầm em mất.”
Hứa Nam Chu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Rồi bất ngờ bật cười.
Anh tháo chiếc nhẫn xuống.
Vội vàng giải thích:
“Ai nói anh sắp kết hôn?”
14
Hồi cấp ba.
Có lần Hứa Nam Chu đi thi học sinh giỏi ở nơi khác trở về.
Anh mang đặc sản địa phương là sô-cô-la cho Hứa Na.
Hôm ấy tôi vừa hay đi cùng Hứa Na lên lầu.
Nhìn thấy tôi.
Hứa Nam Chu cũng tiện tay nhét cho tôi một nắm.
Hứa Na vui vẻ reo lên:
“Cảm ơn anh trai!”
Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp.
Cũng lí nhí theo:
“Cảm ơn... anh trai.”
Hứa Nam Chu lập tức cứng người.
Đến khi nhận ra mình vừa gọi gì.
Mặt tôi cũng đỏ bừng.
Bạn bè trong lớp anh đứng xung quanh lập tức được dịp trêu chọc.
Hứa Nam Chu bất đắc dĩ giải thích:
“Này này này, mọi người nghĩ gì thế?”
“Đó là em gái tôi mà!”
Sau đó.
Để đáp lại lòng tốt của anh.
Cuối tuần về nhà, tôi tự mày mò học làm bánh ngọt.
Lúc làm bánh đậu đỏ.
Tôi cố ý làm thêm một phần cho Hứa Na mang về nhà.
Nhờ cô chia cho mọi người cùng ăn.
Sau khi trở lại trường.
Hứa Na kéo tôi lại rồi không ngừng khen ngợi:
“Gia Hòa, tay nghề cậu đỉnh thật đấy!”
“Anh trai mình bình thường chẳng bao giờ ăn đồ ngọt.”
“Vậy mà bánh đậu đỏ cậu làm, anh ấy ăn hết sạch luôn.”
Nghe vậy.
Tôi vui đến mức khóe môi cứ không ngừng cong lên.
“Anh ấy thích là tốt rồi.”
“Thích là tốt rồi...”
15
Hứa Na chột dạ nên đương nhiên không dám nói ra.
Thật ra lúc ấy, anh trai cô còn bỏ cả tiền tiêu vặt của mình để mua luôn phần bánh đậu đỏ của cô.
16
Nghe Hứa Nam Chu nói mình chưa từng có ý định kết hôn, tôi hoàn toàn sửng sốt.
“Hả? Vậy chiếc nhẫn này là sao?”
Hứa Nam Chu nhìn chiếc nhẫn trên tay, bất đắc dĩ cười:
“Thích thì đeo thôi.”
“Coi như giúp anh chặn bớt đào hoa.”
Anh nhìn tôi đầy nghiêm túc nhưng cũng có chút căng thẳng:
“Em có phải... hiểu lầm anh rồi không?”
Nhưng đã từng bị từ chối một cách rõ ràng như thế.
Ai lại muốn tự chuốc nhục thêm lần nữa chứ?
Tôi hít sâu một hơi.
“Học trưởng, em nghĩ anh hơi say rồi.”
“Để em gọi Na Na đưa anh về nhé.”
Hứa Nam Chu lùi lại một bước.
Khóe mắt anh hơi đỏ.
“Trần Gia Hòa.”
“Anh không say.”
“Cũng không nói nhảm.”
“Anh thật sự thích em, Trần Gia Hòa.”
Khoảnh khắc ấy.
Đầu óc tôi như nổ tung.
Tôi hoàn toàn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy là thật.
Đúng lúc đó.
Tôi nhìn thấy Lương Gia Minh vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
Anh đứng lặng ở đó.
Nghe trọn vẹn lời tỏ tình của Hứa Nam Chu.
Gương mặt như vỡ vụn.
Tôi nhất thời không biết phải làm sao.
Chỉ có thể hoảng loạn quay người bỏ chạy.
17
Sau khi chuyên mục phỏng vấn Hứa Nam Chu được phát sóng.
Công việc của chúng tôi cũng không còn giao thoa nữa.
Ngày hôm sau, Lương Gia Minh đến đài truyền hình tìm tôi.
Lần này.
Anh không còn nụ cười bất cần đời quen thuộc.
Cũng không còn dáng vẻ đùa giỡn như mọi khi.
“Vậy người vẫn luôn ở trong lòng cậu... là Hứa Nam Chu, đúng không?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy.
Khi lớp giấy cửa sổ đã bị chọc thủng.
Mọi che giấu cũng không còn ý nghĩa.
Tôi chủ động hỏi lại:
“Sao cậu biết?”
Lương Gia Minh cúi đầu.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười tự giễu.
“Vì tớ chưa từng thấy ánh mắt cậu nhìn ai hoảng loạn như khi nhìn anh ấy.”
“Người ta vẫn nói, trong tình cảm, thứ tự xuất hiện rất quan trọng.”
Một lúc lâu sau.
Anh lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn tôi.
“Có phải... tớ đến quá muộn rồi không?”
Lúc này tôi mới phát hiện.
Vành mắt anh đã đỏ hoe.
“Lương Gia Minh, chúng ta cứ làm bạn mãi như vậy được không?”
Nhưng anh cắt ngang lời tôi.
Rồi lại trở về dáng vẻ quen thuộc ngày thường.
Anh giả vờ như không có chuyện gì, cười đùa:
“Không được.”
“Tớ đâu thiếu bạn bè.”
Sau đó.
Lương Gia Minh như biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Thỉnh thoảng tôi chỉ nhận được vài tấm bưu thiếp anh gửi từ nước ngoài.