Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùa Hè Ấy, Anh Chưa Từng Bỏ Lỡ
Chương 5
10
Tối hôm đó về đến nhà.
Tôi gọi dịch vụ giặt khô đến tận nơi, gửi chiếc áo khoác của Hứa Nam Chu đi làm sạch.
Vừa mở điện thoại lên, tôi đã thấy anh chấp nhận lời mời kết bạn.
Kèm theo đó là một tin nhắn:
【Về đến nhà chưa?】
Tôi cẩn thận bấm vào ảnh đại diện của anh.
Đó là tấm ảnh thời cấp ba.
Ngày ấy, bức ảnh này còn từng được dán trên bảng vinh danh của trường.
Trang cá nhân của Hứa Nam Chu trống trơn.
Đúng chuẩn hình tượng dân kỹ thuật trong tưởng tượng của mọi người.
Tôi gõ từng chữ:
Tiểu Mầm Non: 【Em vừa về tới.】
Tiểu Mầm Non: 【Nếu học trưởng có góp ý gì về bản dựng, cứ gửi cho em nhé, mai em đi làm sẽ sửa.】
Chu: 【Hiện tại không có vấn đề gì lớn, đợi bản dựng hoàn chỉnh rồi tính tiếp.】
Tiểu Mầm Non: 【Đã rõ.】
Tôi nhìn màn hình.
Dòng chữ “Đối phương đang nhập...” hiện lên rồi lại biến mất.
Lặp đi lặp lại mấy lần.
Cuối cùng, Hứa Nam Chu chỉ gửi tới một câu:
【Tắm nước nóng rồi nghỉ sớm đi, đừng để cảm lạnh.】
Tôi lịch sự trả lời:
【Cảm ơn học trưởng đã quan tâm.】
Sau đó liền đi tắm.
Không lâu sau, tổ trưởng chốt luôn bản cuối cùng.
Vì Hứa Nam Chu đang đi công tác nên tôi cũng không cần phải chạy đến công ty anh nữa.
Sau khi gửi bản hoàn chỉnh cho anh xác nhận qua mạng.
Hứa Nam Chu chỉ trả lời bằng một sticker “OK”.
Tiếp theo chỉ còn chờ đài truyền hình sắp xếp lịch phát sóng.
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất từ nay không cần phải thấp thỏm mỗi khi gặp lại Hứa Nam Chu nữa.
11
Vừa xử lý xong một công việc.
Tôi nhận được tin nhắn của Hứa Na.
【Gia Hòa, mai sinh nhật mình nhớ tới nha~ Mình đặt phòng riêng ở KTV Gia Hoa rồi, gửi định vị cho cậu đây.】
Tôi gọi chuyên viên trang điểm đến tận nhà.
Còn tỉ mỉ chuẩn bị một bộ trang phục thật đẹp.
Vừa đến cửa KTV, tôi đã thấy Hứa Na đứng chờ sẵn.
“Gia Hòa, lâu quá không gặp! Mình nhớ cậu chết mất!”
Tôi nhìn quanh một vòng.
Trong lòng có chút căng thẳng.
Sợ rằng Hứa Nam Chu cũng sẽ xuất hiện ở đây.
Nhưng hôm qua anh còn đang công tác ở nơi khác.
Chắc sẽ không đột nhiên xuất hiện đâu.
Trên đường đi vào phòng riêng, Hứa Na liên tục giới thiệu chủ đề tiệc sinh nhật hôm nay.
Còn cố tình thần bí:
“Hôm nay cậu cũng sẽ có một bất ngờ lớn đấy.”
Phòng riêng lần này vừa có thể ăn lẩu vừa có thể hát karaoke.
Người đến dự phần lớn là bạn học cấp ba của chúng tôi.
Ngoài ra còn có vài người bạn đại học của Hứa Na.
Trong bữa ăn, Hứa Na nâng ly:
“Hôm nay vui quá! Mình kính mọi người một ly!”
Tôi cũng uống cạn ly rượu trong tay.
Lúc ngồi xuống.
Tôi vừa khéo ngồi cạnh Lương Gia Minh.
Ăn lẩu xong, Hứa Na đề nghị chụp ảnh tập thể để đăng mạng xã hội.
“Nhớ thả tim cho mình đấy nhé!”
Tôi là người đầu tiên bấm thích bài đăng của cô ấy.
Lương Gia Minh vốn rất ít uống rượu.
Không ngờ hôm nay lại uống thêm vài ly.
Hứa Na và anh từ trước đến nay luôn là cặp oan gia thích đấu khẩu.
Cô cầm ly rượu đi tới trước mặt anh:
“Ly này cậu nhất định phải uống!”
“Thi vào trường ở phương Bắc mà cũng không thèm nói với mình một tiếng.”
“Trọng sắc khinh bạn! Uống cạn đi!”
Lương Gia Minh liếc nhìn tôi một cái rồi tự rót đầy ly.
“Uống thì uống! Ai sợ ai chứ!”
Đến phần hát karaoke.
Tôi tìm một góc khuất ngồi xuống.
Mọi người đang chơi rất vui.
Thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Hứa Nam Chu mặc một bộ vest đen bước vào.
Nhìn thấy anh, Hứa Na lập tức chuyển sang chế độ anh em chí chóe thường ngày.
“Anh trai yêu quý của em đâu phải bảo bận công tác, không tới sinh nhật em sao?”
Hứa Nam Chu cúi xuống ngửi ngửi:
“Em uống rượu à?”
“Cẩn thận anh về mách bố mẹ đấy.”
“Em chưa đuổi anh ra ngoài là may rồi, đừng hòng mách lẻo!”
Hứa Na lập tức phản công.
Có bạn học ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi:
“Hứa Na, anh cậu lên truyền hình rồi đó, nổi tiếng thật.”
Hứa Na nhìn anh trai một cái rồi cười:
“Tuần trước nhà mình còn sắp xếp xem mắt cho anh ấy.”
“Nhưng anh ấy từ chối rồi.”
“Anh ấy bảo mình đã có người trong lòng.”
Là ai nhỉ?
Rốt cuộc ai lại có thể nhận được sự yêu thích của một người ưu tú như Hứa Nam Chu?
Nghĩ đến đó.
Trong lòng tôi lại càng chua xót hơn.
Giữa căn phòng KTV náo nhiệt.
Tôi lặng lẽ lùi sâu hơn vào góc tối.
Chỉ mong Hứa Nam Chu đừng nhìn thấy mình.
12
Men rượu của Lương Gia Minh có vẻ đã ngấm.
Anh đi thẳng tới trước mặt tôi.
Đôi mắt hơi đỏ.
Không biết vì say hay vì điều gì khác.
Anh cầm micro lên.
Rồi chọn bài hát “Tiểu Hạnh Vận” (May Mắn Bé Nhỏ) làm nhạc nền.
Ngay trước mặt mọi người, anh công khai tỏ tình:
“Trần Gia Hòa.”
“Từ ba năm đơn phương cậu ở cấp ba...”
“Đến ngày thi đại học kết thúc, khi tớ lấy hết dũng khí để nói lòng mình...”
“Đến hôm nay đã là năm thứ bảy tớ thích cậu rồi.”
“Cậu có đồng ý ở bên tớ không?”
Cả phòng lập tức ồn ào reo hò.
Ở phía đối diện.
Hứa Nam Chu ngồi trong góc sofa tối.
Ánh đèn mờ ảo khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Ngay cả Hứa Na cũng hùa theo:
“Gia Hòa, Lương Gia Minh thích cậu lâu lắm rồi.”
“Nếu lần này thất bại chắc cậu ấy khóc chết mất.”
Không biết ai đó trong đám đông chen vào:
“Lớp trưởng đỏ cả mắt rồi kìa.”
Đúng lúc ấy.
Hứa Nam Chu đột nhiên đứng dậy cắt ngang lời Hứa Na:
“Em còn cắt bánh sinh nhật không?”
Hứa Na trợn mắt nhìn anh:
“Anh gấp cái gì? Còn chưa tới mười hai giờ mà.”
Mọi người đều nhìn về phía tôi.
Tôi nhỏ giọng nhắc nhở:
“Lương Gia Minh, cậu say rồi.”
Nhưng anh lại vô cùng nghiêm túc:
“Gia Hòa, tớ không say.”
“Tớ biết rất rõ mình đang làm gì.”
Nể mặt Hứa Na là nhân vật chính hôm nay.
Tôi ghé sát tai anh, nhỏ giọng nói:
“Hôm nay là sinh nhật Na Na.”
“Đợi cậu tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện sau được không?”
Lương Gia Minh hiểu ý.
Anh quay sang mọi người cười:
“Nhất thời không kiềm chế được.”
“Làm mọi người chê cười rồi.”
Rồi lại tiếp tục gọi mọi người hát hò.