Mùa Hè Ấy, Anh Chưa Từng Bỏ Lỡ

Chương 7



18

Chương trình phỏng vấn Hứa Nam Chu phá kỷ lục rating của chuyên mục nhân vật.

Đài truyền hình quyết định biến nó thành một chuỗi chương trình dài hạn.

Ngày càng nhiều doanh nhân đăng ký tham gia.

Cho đến khi đài tổ chức tiệc ăn mừng thành công.

Tôi được giao nhiệm vụ mời Hứa Nam Chu tới dự.

Mở danh sách bạn bè.

Tôi đành gửi thiệp mời cho anh.

Chu: 【Bữa cơm em còn nợ anh định khi nào trả? Lần này không tính đâu.】

Tôi bật cười.

Không ngờ Hứa Nam Chu cũng có lúc nhỏ mọn như thế.

Chuyện lâu vậy mà còn nhớ.

Hay là lần trước anh thật sự chưa say?

Ngày tổ chức tiệc mừng.

Hứa Nam Chu đến đúng hẹn.

Khác với lần trước.

Lần này Ôn Nghênh cũng đi cùng anh.

Hứa Nam Chu lấy trà thay rượu.

Ung dung trò chuyện với các lãnh đạo trong đài.

Tôi không khỏi cảm thán.

Hứa Nam Chu của hiện tại dường như còn cuốn hút hơn cả trước đây.

Rất nhiều đồng nghiệp tranh nhau tới nhìn anh.

Thậm chí còn có người muốn xin phương thức liên lạc.

Nhưng tất cả đều bị Ôn Nghênh ngăn lại.

Cô đứng phía trước, lịch sự mỉm cười:

“Nếu mọi người cần liên hệ với Hứa tổng, có thể kết bạn với tôi là được.”

Phương Thanh cũng nhìn thấy Hứa Nam Chu.

Giọng cô đầy phấn khích:

“Gia Hòa, chị nhớ rồi!”

“Hồi trước chị từng kể với em, người thường xuyên đi cùng Hứa Nam Chu ở đại học chính là cô gái đứng cạnh anh ấy đấy.”

Hai người đứng cạnh nhau.

Quả thật vô cùng xứng đôi.

Đúng lúc ánh mắt Hứa Nam Chu nhìn sang.

Tôi vội vàng quay mặt đi.

Lấy cớ với đồng nghiệp rồi rời khỏi sảnh tiệc.

19

Ở phía bên kia.

Sau khi nhìn thấy bóng lưng Trần Gia Hòa rời đi.

Hứa Nam Chu nâng ly trà kính hiệu trưởng đài.

“Xin lỗi, tôi thất lễ một chút.”

Nói xong, anh lập tức đuổi theo.

Sợ rằng chỉ chậm một bước thôi.

Anh sẽ lại không tìm thấy cô nữa.

Giống như mùa hè nhiều năm trước.

Ngày ấy bố mẹ bận công việc.

Anh nhận được điện thoại, tới trường đón em gái vừa thi đại học xong.

Tại ký túc xá.

Trần Gia Hòa đưa cho anh một phong thư.

Cô gái chỉ nói một câu:

“Cho anh.”

Rồi đỏ mặt bỏ chạy.

Anh còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của cô.

Lần ấy trở về từ đại học.

Anh vốn cũng muốn gặp cô một lần.

Đúng lúc đang thất thần.

Hứa Na đã tiện tay lấy phong thư trong tay anh rồi ném vào thùng rác.

Bình thường.

Hứa Na giúp anh nhận không ít thư tình.

Mà anh thì chẳng bao giờ để tâm.

Cho nên cô nghĩ giữ lại cũng vô ích.

Đến khi đi tới cổng trường.

Hứa Nam Chu chợt sờ túi áo.

Rồi nhớ ra phong thư kia.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Giọng nói cũng trở nên căng thẳng chưa từng có.

“Thư của anh đâu?”

Từ nhỏ đến lớn.

Hứa Na chưa từng thấy anh trai nổi giận như vậy.

Cô lập tức hoảng hốt.

Lắp bắp trả lời:

“Em... em ném xuống thùng rác dưới lầu rồi...”

“Ai cho em ném?”

Nói xong.

Hứa Nam Chu lập tức quay đầu chạy về ký túc xá.

Hôm ấy.

Anh cùng cô lao công lục tung thùng rác.

Mất rất nhiều công sức mới tìm lại được lá thư.

Chỉ tiếc là sau đó.

Anh không còn nhận được bất kỳ hồi âm nào nữa.

Từ Hứa Na.

Anh biết được Trần Gia Hòa đã thi vào Đại học Bắc Kinh.

Một nơi rất xa anh.

Cho đến nhiều năm sau.

Khi Đài truyền hình Xuân Mang nhiều lần ngỏ lời phỏng vấn.

Anh vô tình nhìn thấy trong danh sách tổ thực hiện có cái tên “Trần Gia Hòa”.

Muốn thử vận may một lần.

Cuối cùng anh quyết định nhận lời.

Thậm chí còn chủ động nhắn cho lãnh đạo đài:

【Lần sau hãy để Trần Gia Hòa tới phỏng vấn tôi.】

Lãnh đạo đài còn cố giải thích:

【Trần Gia Hòa hiện vẫn là người mới, chúng tôi sợ cô ấy chưa đủ kinh nghiệm cho chuyên đề này.】

Hứa Nam Chu chỉ trả lời ngắn gọn:

【Không sao.】

Có lẽ số phận thật sự đã ưu ái anh.

Sau nhiều năm xa cách.

Cuối cùng anh cũng gặp lại cô.

Lần trước nhìn thấy Lương Gia Minh tỏ tình với Trần Gia Hòa.

Hứa Nam Chu thật sự hoảng loạn.

Anh thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ kỹ.

Đã vội vàng nói ra lòng mình.

Bởi anh sợ.

Chỉ cần chậm một bước thôi.

Trần Gia Hòa sẽ bị người khác cướp mất.

20

Tôi đi ra ven đường, đang định gọi xe.

“Trần Gia Hòa.”

Một giọng nói từ phía sau gọi tôi lại.

Hứa Nam Chu vội vã chạy tới.

Vừa dừng lại trước mặt tôi, anh đã lập tức giải thích:

“Lần này anh không uống rượu.”

“Trần Gia Hòa, lần trước anh cũng không nói nhảm.”

“Anh thật sự đã thích em rất lâu rồi.”

Dù đã tận tai nghe thấy lời tỏ tình của Hứa Nam Chu.

Tôi vẫn cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ.

Giống như đang nằm mơ.

Đến mức chẳng dám tin đó là sự thật.

Vành mắt tôi đỏ lên.

Bao nhiêu tủi thân giấu kín nhiều năm cuối cùng cũng bật ra.

“Nhưng năm đó chẳng phải anh đã vứt thư tình của em sao?”

“Em cứ tưởng anh ghét em.”

Nói đến đây.

Nước mắt tôi lại không kìm được mà rơi xuống.

Hứa Nam Chu lập tức luống cuống.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Rồi không biết lấy từ đâu ra một phong thư đã cũ.

“Em nhìn đi.”

“Lá thư em viết cho anh, anh vẫn luôn mang theo bên mình.”

Thế nhưng nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn.

“Nhưng em rõ ràng đã nhìn thấy nó bị ném vào thùng rác mà...”

Hứa Nam Chu dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.

Sau đó khẽ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em gái anh tưởng đó lại là thư tình của người khác nên tiện tay vứt đi.”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng anh đã nhặt nó về.”

“Cho nên... chỉ vì chuyện đó mà em tránh mặt anh suốt ngần ấy năm sao?”

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

Hứa Nam Chu bật cười bất đắc dĩ.

Rồi tháo chiếc nhẫn trên tay xuống.

“Chẳng phải em muốn biết vì sao anh luôn đeo chiếc nhẫn này sao?”

“Để anh cho em xem.”

Dưới ánh nắng.

Anh đưa chiếc nhẫn lại gần.

Tôi nhìn thấy bên trong vòng nhẫn có khắc một hàng chữ nhỏ.

【Hứa Nam Chu cũng thích Trần Gia Hòa.】

Khoảnh khắc đọc rõ dòng chữ ấy.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Sau khi tất cả hiểu lầm đều được giải thích rõ ràng.

Ngược lại, Hứa Nam Chu lại trở nên căng thẳng.

Anh nhìn tôi, trong mắt là sự thấp thỏm hiếm thấy.

“Vậy...”

“Bây giờ em còn thích anh không?”

Không gian bỗng yên lặng.

Ba giây trôi qua thật chậm.

Tôi khẽ kiễng chân.

Nhẹ nhàng hôn lên má anh.

Rồi mỉm cười.

“Bây giờ vẫn còn thích.”

(Hết)

 

Chương trước
Loading...