Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùa Hè Ấy, Anh Chưa Từng Bỏ Lỡ
Chương 4
08
Khi xe rời khỏi tầng hầm, bên ngoài mưa vẫn rơi không ngớt.
Tôi khẽ run lên vì lạnh.
Hứa Nam Chu đưa tay lấy một chiếc áo khoác từ ghế sau rồi đưa cho tôi:
“Hôm nay nhiệt độ giảm đột ngột, em khoác tạm cái này đi.”
Anh mở bản đồ dẫn đường trên điện thoại:
“Em ở đâu? Anh mở định vị qua đó.”
Tôi nhận lấy chiếc áo bằng hai tay.
Mùi đàn hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy tôi.
“Học trưởng, anh đưa em về Đài truyền hình Xuân Mang là được rồi.”
Suốt quãng đường, điện thoại của Hứa Nam Chu reo liên tục.
Mười lăm phút lái xe thoáng chốc đã trôi qua.
Đến cuộc gọi cuối cùng, anh trực tiếp tắt máy.
Anh cười giải thích:
“Khởi nghiệp là thế đấy. Ngoài nghiên cứu còn phải xã giao với khách hàng, bận lắm.”
Tôi gật đầu:
“Không sao đâu, em hiểu mà.”
Rất nhanh đã đến trước cổng đài truyền hình.
Khi dừng xe, Hứa Nam Chu quay sang nhìn tôi:
“Có thể thêm phương thức liên lạc không?”
Tôi vô thức ngẩn người:
“Hả?”
Anh giải thích:
“Nãy bận quá nên chưa kịp trao đổi về bản dựng. Tối về anh gửi WeChat cho em.”
Trần Gia Hòa à Trần Gia Hòa.
Mày lại đang nghĩ linh tinh gì thế?
Đến khi hoàn hồn, tôi vội quét mã QR của anh để kết bạn.
“Được ạ, không vấn đề gì.”
Xe vừa dừng hẳn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi tên tôi.
Tôi hạ cửa kính xuống.
Lương Gia Minh đang đứng trước cổng đài truyền hình, vừa vẫy tay vừa gọi tôi.
Trong tay anh ôm một bó hoa lớn, che ô chạy băng qua đường.
Hứa Nam Chu cũng hạ cửa kính.
Đột nhiên anh nghiêng người về phía tôi.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Tôi nín thở.
Không dám nhúc nhích.
Nhịp tim cũng vô thức tăng nhanh.
Thế nhưng Hứa Nam Chu chỉ đưa tay lấy chai nước đặt cạnh ghế phụ rồi ngồi thẳng lại.
“Lúc nãy ăn hơi vội, khát nước.”
Mặt tôi nóng bừng.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi:
“Người em muốn gặp lúc nãy là cậu ấy à?”
Tôi không ngờ Lương Gia Minh lại xuất hiện ở đây.
Nhưng nhớ tới cái cớ mình vừa bịa ra, tôi chỉ có thể cắn răng đáp:
“Vâng. Em sợ anh ấy phải chờ lâu.”
Động tác mở nắp chai của Hứa Nam Chu chợt khựng lại.
Đúng lúc ấy, Lương Gia Minh đã đến bên cạnh xe.
Vừa nhìn thấy tôi, anh đã cười rạng rỡ:
“Bảo bối Gia Hòa, chúc mừng nhận việc nhé!”
Tôi tháo dây an toàn, định trả lại áo khoác cho Hứa Nam Chu.
Nhưng anh bất ngờ giữ lấy tay tôi.
“Bên ngoài lạnh lắm, em cứ giữ lại trước đi.”
“Vậy cảm ơn học trưởng, hôm khác em sẽ trả lại cho anh.”
Xuống xe rồi, tôi không dám ngoái đầu nhìn lại.
Thậm chí còn thấy chân hơi mềm nhũn.
Vừa rồi khoảng cách giữa tôi và Hứa Nam Chu thật sự quá gần.
Gần đến mức khiến tôi nảy sinh ảo giác.
Lương Gia Minh nghiêng toàn bộ chiếc ô về phía tôi, để mặc vai mình bị mưa tạt ướt một nửa.
“Cậu sao lại đến đây đột ngột thế?”
Tôi hỏi.
Anh nghiêm túc đáp:
“Tớ muốn đến từ lâu rồi.”
“Muốn gặp cậu thì cần lý do gì nữa chứ?”
09
Lương Gia Minh là lớp trưởng thời cấp ba của chúng tôi.
Ngày kết thúc kỳ thi đại học, sau khi phát hiện bức thư tình mình đưa cho Hứa Nam Chu bị vứt bỏ ở trạm thu mua phế liệu.
Tôi một mình quay lại lớp học trống trải.
Lén khóc rất lâu.
Tôi không biết Lương Gia Minh xuất hiện từ lúc nào.
Đến khi ngẩng đầu lên, anh đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt luống cuống.
Anh lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút cầu vồng đưa cho tôi.
“Cậu lo thi không tốt à?”
“Đừng sợ mà. Học bá khối xã hội như cậu, dù có làm sai vài câu cũng chắc chắn đỗ trường mình thích.”
“Trần Gia Hòa, đừng khóc nữa được không?”
“Thấy cậu khóc, tớ cũng hoảng lắm.”
Lương Gia Minh nói rất nhiều.
Cứ ở bên cạnh không ngừng an ủi tôi.
Rồi đột nhiên anh hỏi:
“Cậu có tin là tớ có cách giúp cậu phân tán sự chú ý không?”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên.
Muốn tìm ở anh một phương pháp để quên đi nỗi buồn.
Chỉ thấy Lương Gia Minh lấy từ cặp sách ra một lá thư.
Anh cẩn thận đưa nó đến trước mặt tôi.
Trông vô cùng căng thẳng.
Ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp:
“Trần Gia Hòa, tớ thích cậu rất lâu rồi.”
“Sợ ảnh hưởng việc học của cậu nên tớ vẫn luôn nhịn không nói.”
“Tớ sợ nếu bây giờ còn không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”
“Vì thế tớ đã viết lá thư tình này.”
“Nhưng cậu đừng căng thẳng, cũng đừng áp lực.”
“Tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng tớ thích cậu thôi.”
“Cậu không cần phải trả lời ngay đâu.”
“Trần Gia Hòa, tớ có thể đợi.”
Tôi không ngờ.
Sau khi chân tình của mình bị người khác vứt bỏ.
Lại có một người khác nâng niu nó bằng cả sự trân trọng.
Mùa hè năm ấy, Lương Gia Minh cũng đăng ký vào một trường đại học ở phương Bắc.
Điều khiến tôi bất ngờ là trường của anh lại nằm ngay cạnh trường tôi.
Cứ vài hôm rảnh rỗi, anh lại chạy sang tìm tôi.
“Trùng hợp quá nhỉ, Trần Gia Hòa.”
Đến mức một ngày nọ tôi không nhịn được nữa mà hỏi:
“Cậu rảnh dữ vậy sao? Không có bài tập à?”
Lương Gia Minh luôn cười hì hì đáp:
“Ai bảo trường A của các cậu nhiều mỹ nữ quá làm gì.”
“Tớ không nhịn được nên phải sang xem.”
“Hơn nữa người đẹp nhất còn đang đứng ngay trước mặt tớ đây này.”
Thật ra từ hồi cấp ba, Hứa Na đã từng lén kể với tôi rằng Lương Gia Minh thích tôi.
Để dò hỏi sở thích của tôi, anh còn thường xuyên mua đồ ăn vặt hối lộ Hứa Na.
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn hình bóng của một người khác.
Khi chưa dọn sạch được người ấy ra khỏi trái tim.
Để một người mới bước vào là điều không công bằng với Lương Gia Minh.
Vì thế tôi đã thẳng thắn nói với anh:
“Chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè.”
“Còn có trở thành người yêu hay không thì tùy duyên.”
“Nếu cậu chấp nhận được thì chúng ta tiếp tục liên lạc.”
“Nếu không chấp nhận được thì sau này đừng gặp nhau nữa.”
Nụ cười trên mặt Lương Gia Minh cứng lại trong giây lát.
Nhưng rất nhanh anh đã bật cười trở lại.
“Gia Hòa nhà chúng ta đúng là quá lương thiện và mềm lòng.”
“Không từ chối thẳng tớ đã là phần thưởng lớn nhất rồi.”
Sau đó, Lương Gia Minh vẫn xuất hiện trong cuộc sống của tôi như trước.
Chỉ là anh không còn nóng lòng tiến tới nữa.
Lần này trở về quê nhà làm việc tại đài truyền hình tỉnh.
Tôi không ngờ anh cũng quay về quê hương phát triển sự nghiệp.
Tôi nhận lấy bó hoa từ tay anh:
“Cảm ơn cậu nhé! Có tâm thật đấy.”
Nhưng ánh mắt anh lại vẫn hướng về phía chiếc xe đậu bên đường.
Đột nhiên hỏi:
“Người vừa nãy trong xe nhìn quen quen.”
Tôi lập tức đổi chủ đề:
“Còn ăn cơm không đây? Không ăn thì tớ khỏi mời nhé.”
Lương Gia Minh lập tức đuổi theo.
“Ăn chứ! Ăn chứ!”
“Chỉ cần đại tiểu thư Trần chịu mời, tớ nhất định có mặt!”