Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùa Hè Ấy, Anh Chưa Từng Bỏ Lỡ
Chương 3
06
Sau khi tan làm, tôi bắt taxi đến công ty của Hứa Nam Chu.
Người tiếp đón tôi lại chính là Ôn Nghênh.
Nhìn cô ấy rạng rỡ, tự tin như vậy, tôi bất giác cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Ôn Nghênh dẫn tôi vào văn phòng, lịch sự nói:
“Anh Hứa đang họp, em ngồi đây đợi một lát nhé.”
Trong lúc rót trà, cô ấy vẫn luôn nhìn tôi chăm chú.
“Sao chị cứ thấy em quen quen nhỉ?”
Sợ Ôn Nghênh nhìn thấu những tâm tư không mấy vẻ vang của mình năm xưa, tôi theo bản năng khai trước:
“Học tỷ, trước đây em cũng từng học ở trường trung học trực thuộc, có lẽ chúng ta từng gặp nhau đâu đó.”
Ôn Nghênh khẽ nhíu mày:
“Em là Trần Gia Hòa, bạn thân của Na Na sao?”
Tôi gật đầu.
Hóa ra ngay cả chuyện tôi là bạn cùng phòng của Hứa Na, cô ấy cũng biết.
Xem ra Hứa Nam Chu chuyện gì cũng kể cho cô ấy nghe.
Đúng lúc tôi còn đang thất thần, Hứa Nam Chu đã họp xong trở về.
Ôn Nghênh nhìn anh chăm chú rồi hỏi:
“A Chu, để em cùng anh xem bản dựng thô nhé?”
Hứa Nam Chu đưa tay day nhẹ thái dương:
“Em chuẩn bị tài liệu robot cho buổi họp báo ngày mai trước đi. Chỗ này để anh tự xem là được.”
Ôn Nghênh có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi văn phòng.
Tôi lập tức đứng dậy, đưa ổ cứng đã chuẩn bị sẵn cho anh:
“Hứa tổng, đây là bản dựng thô. Nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa, anh cứ bảo thư ký báo lại cho em là được.”
Nhìn quanh văn phòng chỉ còn lại hai người, những ký ức cũ lại ùn ùn kéo về.
Tôi vội vàng kiếm cớ:
“Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép về trước.”
Nói xong, tôi quay người định mở cửa.
“Đợi đã.”
Giọng Hứa Nam Chu vang lên phía sau.
“Có phải em đang có ý kiến gì với anh không?”
07
Tôi lập tức cứng đờ.
Nhưng lại không dám đắc tội với khách hàng lớn.
Lỡ Hứa Nam Chu không vui, nói vài câu trước mặt tổ trưởng thì kỳ đánh giá chính thức của tôi coi như tiêu đời.
Tôi vội vàng nở nụ cười:
“Hứa tổng, em nào dám có ý kiến với anh chứ.”
Liếc nhìn đồng hồ, tôi bịa đại một lý do:
“Tối nay em có hẹn rồi.”
Hứa Nam Chu khựng lại một thoáng rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thường.
“Em cứ gọi anh là Hứa tổng mãi, thật sự không định nhận anh sao?”
Cả thế giới như lặng đi.
Ngay cả tiếng tim mình đập tôi cũng nghe rõ mồn một.
Tôi giống như người đầu hàng trước, đành khách sáo đáp:
“Học trưởng ưu tú như vậy, làm gì có ai trong trường mà không biết anh.”
“Lần phỏng vấn này cảm ơn anh đã phối hợp. Đợi chương trình phát sóng, hôm khác em mời anh ăn cơm để cảm ơn.”
“Được thôi, quyết định vậy nhé.”
Tôi không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến thế.
Rõ ràng bận đến mức quay như chong chóng.
Ngay cả hộp cơm trên bàn còn chưa kịp mở.
“Có thể ăn cùng anh một bữa được không?”
Hứa Nam Chu đột nhiên hỏi.
Tôi ngẩn người.
Tưởng mình nghe nhầm.
Nhất thời lúng túng đến mức nói năng chẳng ra đâu vào đâu:
“Em... em ăn rồi.”
Hứa Nam Chu lấy laptop đặt lên bàn trà trước ghế sofa, cắm ổ cứng vào.
“Anh vừa xem vừa ăn chút cơm.”
“Lát nữa anh đưa em về tiện thể trao đổi luôn ý kiến về bản dựng thô, được không?”
Anh đã kéo câu chuyện về công việc, tôi cũng không tiện từ chối thêm nữa.
Dù sao đây cũng liên quan đến bát cơm của tôi.
Hứa Nam Chu ăn vội vài miếng rồi chăm chú nhìn màn hình.
Trước đây tôi chỉ từng thấy anh là chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết của những năm tháng học trò.
Không ngờ sau khi bước vào thương trường, dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh vẫn mang sức hút khó cưỡng như thế.
Một khí chất vừa mang nét thiếu niên, vừa mang vẻ trưởng thành của đàn ông.
Bất kỳ ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn ngắm thêm vài lần.
Sợ để lộ cảm xúc, tôi vội vàng dời mắt đi.
Hứa Nam Chu đóng hộp cơm lại, cầm áo khoác trên sofa lên.
“Đi thôi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chết rồi.
Hôm nay không chỉ trở lạnh mà còn đổ mưa.
Tôi lặng lẽ đi theo phía sau anh.
Nhân viên trong văn phòng đều nhìn về phía chúng tôi bằng ánh mắt hóng chuyện.
Ôn Nghênh thấy vậy cũng bước tới.
“A Chu, có cần em đi cùng không?”
Hứa Nam Chu giơ tay ra hiệu, mỉm cười:
“Hôm nay em tăng ca muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Ôn Nghênh trông có vẻ thất vọng.
Nhưng vẫn không quên dặn dò:
“Về đến nhà nhớ uống thuốc đấy.”
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Bước chân như bị ghim chặt tại chỗ.
Vết thương để lại từ năm mười tám tuổi dường như lại âm thầm nứt ra.
Hứa Nam Chu bấm nút tầng hầm B1, đứng chờ trước thang máy rồi lịch sự để tôi vào trước.
Đến khi cửa thang máy khép lại, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng xuýt xoa đầy phấn khích.
“Hôm nay Hứa tổng lạ thật đấy.”
“Bình thường anh ấy còn chẳng thèm để ý người của Đài Xuân Mang, lần này lại tự mình tiễn người ta. Chắc chắn có chuyện rồi.”
Tôi cúi đầu.
Nhưng tất cả bọn họ đều đoán sai.
Hứa Nam Chu và Ôn Nghênh mới là cặp đôi xứng đôi vừa lứa.
Từ cùng một trường cấp ba đến cùng một trường đại học.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy còn trở thành trợ lý của anh.
Ai nhìn vào mà không ngưỡng mộ mối tình ấy chứ?
Tâm trạng tôi càng lúc càng chùng xuống.
Giống như quay trở lại mùa mưa năm mười tám tuổi ấy một lần nữa.