Mùa Hè Ấy, Anh Chưa Từng Bỏ Lỡ

Chương 2



3

"Rất vui được làm quen với em." Giọng nói của Hứa Nam Chu kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.

Tôi giữ vững thái độ chuyên nghiệp, khách sáo đáp: "Cảm ơn Hứa tổng đã phối hợp ngày hôm nay. Khi nào bài phỏng vấn được phát sóng, bên tôi sẽ thông báo cho thư ký của anh sau."

"OK, không thành vấn đề."

Hứa Nam Chu định nói gì đó nữa, nhưng tôi đã vội vàng tìm cớ: "Chúng tôi còn phải về đài giao tư liệu gấp, xin phép đi trước."

Mãi đến khi ngồi lên xe taxi, tôi mới dám thở hắt ra một hơi. Tại sao lại gặp lại anh chứ? Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi lã chã. Rõ ràng đã quyết định phải quên đi, tại sao anh lại xuất hiện, dễ dàng khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong lòng tôi đến vậy. Tôi ghét sự yếu đuối của bản thân, nước mắt cứ thế tuôn ra ngày một nhiều.

"Có phải tổ trưởng gây áp lực lớn quá không, sao tự dưng em lại khóc thế?" Anh Vương tưởng tôi gặp chuyện gì, vội an ủi: "Hôm nay phỏng vấn thuận lợi, tư liệu đủ dùng rồi, tổ trưởng chắc chắn không làm khó em đâu."

Nghĩ đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hứa Nam Chu, lòng tôi lại càng thắt lại. Ngày tốt nghiệp cấp ba năm ấy, Hứa Nam Chu đã là sinh viên đại học năm nhất. Để có thể thi đỗ vào trường của anh, năm lớp mười hai tôi đã điên cuồng lao vào học tập. Nhưng khi nhìn thấy bức thư tình mình tự tay đưa đi lại nằm ở trạm thu mua phế liệu, trái tim tôi đã vỡ vụn.

Tôi không dám tin vào mắt mình. Khi tôi đuổi theo ra ngoài, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng anh đi về phía cổng trường. Đứng đợi anh ở đó là một cô gái mặc váy trắng – Ôn Nghênh. Lên đại học, Ôn Nghênh càng có khí chất hơn. Cô ấy học cùng lớp với Hứa Nam Chu suốt ba năm cấp ba, hai người thường xuyên cùng tham gia các cuộc thi vật lý, thành tích ngang ngửa nhau. Trong trường ai cũng đồn họ là một cặp trời sinh.

Chỉ là tôi không ngờ, bẵng đi mấy năm, mối quan hệ của họ lại khăng khít đến vậy. Ôn Nghênh còn cùng anh đi đón Hứa Na. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình nực cười như một chú hề. Sự rung động đầu đời cũng theo đó mà dừng lại ở mùa hè năm mười tám tuổi.

4

Ngày điền nguyện vọng, tôi đã xóa tên ngôi trường của Hứa Nam Chu, đổi sang một trường đại học truyền thông hàng đầu ở phương Bắc, theo học ngành báo chí. Cho đến khi tốt nghiệp, tôi mới trở về đài truyền hình tỉnh làm việc. Điều tôi không ngờ nhất là mới về được một tuần, tôi đã chạm mặt anh một cách đột ngột thế này.

Buổi tối nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn:

【Gia Hòa, sao cậu về nước rồi mà chẳng liên lạc với mình thế?】

【Hu hu, mình nhớ cậu chết đi được. Những ngày cậu không ở Nam Châu, cậu không biết mình cô đơn thế nào đâu.】

【Nếu không phải tên Lương Gia Minh kia lỡ miệng nói ra, mình còn chẳng biết cậu đã về đấy.】

Là tin nhắn của Hứa Na. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi áy náy muộn màng. Sau khi lên đại học, tôi cố tình giữ khoảng cách với Hứa Na, chỉ vì sợ bản thân không kìm được mà dò hỏi tin tức của Hứa Nam Chu. Tôi nhìn màn hình, gõ phím:

【Mình mới về được một tuần, công việc bận rộn quá, chưa kịp báo cho cậu thôi.】

Rất nhanh, màn hình lại sáng lên.

Hứa Na May Mắn: 【Lâu lắm không gặp rồi, cuối tuần sau mình tổ chức tiệc sinh nhật, mình muốn mời cậu đến dự, cậu đi được chứ?】

Tôi kiểm tra lịch trình chủ nhật tuần sau trống, phòng ốc cũng đã thuê xong xuôi, liền trả lời: 【Được chứ, hẹn gặp cậu ngày sinh nhật nhé~】

Hứa Na vui vẻ gửi lại một tin nhắn thoại: "Địa điểm cụ thể lát nữa mình gửi nhé, nhớ mặc thật đẹp đấy."

5

Khi trở lại đài để dựng clip phỏng vấn, tôi cứ dán mắt vào gương mặt điển trai trên màn hình máy tính. Các đường nét của Hứa Nam Chu đã trở nên góc cạnh, lập thể hơn trước. Điều duy nhất không đổi là cảm giác thiếu niên thanh thuần trên người anh vẫn chưa hề phai nhạt.

Một đồng nghiệp đi ngang qua, nhìn thấy Hứa Nam Chu trên màn hình liền bật chế độ "mê trai": "Gia Hòa, em đi phỏng vấn Hứa Nam Chu đấy à? Anh ấy là nam thần trường đại học bọn chị đấy!"

Tôi không kìm được mà dò hỏi: "Anh ấy ở trường đại học nổi tiếng lắm ạ?"

Phương Thanh nhớ lại: "Cực kỳ nổi tiếng luôn, biết bao nhiêu đứa con gái muốn xin WeChat của anh ấy, tiếc là đều bị từ chối thẳng thừng. Nói chung là cao lãnh lắm, khó theo đuổi cực kỳ."

Nghĩ đến chuyện bẽ bàng năm xưa, tôi bỗng thấy thật gượng gạo. Đúng là rất khó theo đuổi.

Tôi cẩn thận hỏi thêm một câu: "Thế hồi đại học anh ấy có yêu ai không chị?"

Phương Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Cái này chị không rõ lắm, nhưng thường xuyên thấy có một cô gái đi cùng anh ấy, hình như họ Ôn thì phải."

Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng tôi lập tức tắt lịm. Hóa ra thực sự là Ôn Nghênh. hôm trước tổ trưởng nghe nói tôi và Hứa Nam Chu là bạn học cũ thời cấp ba nên mới tạm thời giao việc này cho tôi. Phương Thanh không nhịn được mà hóng hớt: "Nghe nói em và Hứa Nam Chu là bạn học cũ, em làm cách nào mà thuyết phục được anh ấy nhận lời phỏng vấn thế?"

Nghĩ đến dáng vẻ chật vật của mình hôm gặp lại, tôi đáp: "Chắc là hôm đó anh ấy vừa vặn có thời gian rảnh thôi ạ."

Phương Thanh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, tò mò ăn dưa: "Thế hồi cấp ba em có nghe danh Hứa Nam Chu không?"

Tôi thành thật: "Khắp trường không ai là không biết anh ấy."

Phương Thanh một mặt sùng bái: "Nam thần đúng là xuất sắc, chỉ tiếc là chậu đã có hoa rồi."

Sau khi bản dựng thô hoàn thành, tổ trưởng gọi tôi vào văn phòng: "Thư ký của Hứa tổng vừa báo lại, họ muốn xem trước bản dựng thô của buổi phỏng vấn, em xem khi nào tiện mang qua cho họ?"

Tim tôi thắt lại, vội vàng nhận lời: "Thế để lát nữa em bảo anh Vương mang qua."

Tổ trưởng nhíu mày: "À này Tiểu Trần, thư ký của Hứa tổng nói hy vọng người trực tiếp phỏng vấn mang qua để tiện trao đổi nếu cần cắt sửa. Đài mình rất coi trọng bài phỏng vấn nhân vật lần này, em chắc cũng không muốn làm hỏng việc chứ?"

Tôi biết tổ trưởng đang nhắc nhở mình. Để vượt qua kỳ thử việc, tôi cắn răng nhận việc: "Vâng, thế để tan làm em mang qua một chuyến."

Chương trước Chương tiếp
Loading...