Mùa Hè Ấy, Anh Chưa Từng Bỏ Lỡ
Chương 1
Thời cấp ba, tôi đã thầm yêu anh trai của cô bạn thân suốt ba năm trời.
Ngày kỳ thi đại học kết thúc, Hứa Nam Chu đến đón Hứa Na về nhà. Tôi lấy hết can đảm, đưa cho anh bức thư tình mình đã giấu kín bấy lâu. Thế nhưng vừa quay người đi, tôi lại chết lặng khi thấy nó nằm trơ trọi trong đống phế liệu của bà lão thu mua ve chai dưới lầu.
Chân tình của cô gái tuổi mười bảy vỡ vụn thành từng mảnh. Mùa hè năm ấy, tôi lẳng lặng sửa lại nguyện vọng, từ bỏ ngôi trường mà Hứa Nam Chu đang học. Kể từ đó, không còn ai biết tôi từng thích anh nữa.
Nhiều năm sau, với tư cách là người mới của đài truyền hình, tôi bị ép nhận nhiệm vụ đi phỏng vấn "vị đại gia mới nổi" của giới công nghệ.
Đồng nghiệp đều bảo người này vô cùng cao lãnh, bí ẩn, ai xin hẹn cũng đều từ chối. Nhưng khi ống kính vừa chuẩn bị, nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đối diện, sự quẫn bách năm xưa lại ùa về.
Tôi vô thức muốn lùi lại, thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông ấy đã vang lên giữ tôi lại:
"Trần Gia Hòa, đã lâu không gặp."
1
Đã lâu không nghe thấy giọng nói của Hứa Nam Chu, nhịp tim tôi vẫn loạn một nhịp. Chân tôi như chôn chặt tại chỗ. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này – người con trai tôi đã yêu thầm suốt ba năm cấp ba.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra tự nhiên quay đầu lại, kiềm chế cảm xúc để chào hỏi một cách lịch sự: "Chào anh, thật ngại quá, tôi đến hơi muộn."
Người đàn ông ngồi trên sofa lười nhác ngước mắt lên, ánh nhìn rơi thẳng vào tôi: "Sao vậy, không nhận ra tôi nữa à?"
Trong lúc nhất thời chưa biết đối ứng ra sao, tôi luống cuống rút tập đề cương phỏng vấn từ trong túi ra: "Hứa tổng, đây là đề cương phỏng vấn hôm nay, anh có thể xem qua trước. Khi nào chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Suốt quá trình, tôi thể hiện sự chuyên nghiệp và lịch sự tối đa. Hứa Nam Chu cũng rất phối hợp. Ngón tay anh thon dài, sạch sẽ đón lấy tập tài liệu từ tay tôi. Ánh mắt anh dừng lại ở một chỗ, trầm ngâm một lát: "Cái này là em tự tay viết à?"

Tôi gật đầu, sợ có câu hỏi nào không thỏa đáng: "Nếu có câu hỏi nào không tiện trả lời, anh cứ nói một tiếng, tôi sẽ điều chỉnh lại."
Anh chỉ khẽ cười, đưa ra một câu trả lời bâng quơ: "Không có gì không hợp lý, tôi chỉ xác nhận chút thôi."
Khi đồng nghiệp quay phim đã dựng xong máy móc, tôi cũng chuẩn bị tinh thần để đặt câu hỏi. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc sơ mi trắng kết hợp chân váy công sở đẩy cửa bước vào: "A Chu, có bản tài liệu cần anh ký gấp." Giọng cô ta mềm mại, dịu dàng vô cùng.
Hứa Nam Chu nghe tiếng liền quay đầu lại: "Chẳng phải đã bảo đợi phỏng vấn xong mới ký sao?"
Cô gái cười, có chút nũng nịu: "Nhưng bên kia đang vội mà."
Hứa Nam Chu đứng dậy, gật đầu nói với tôi: "Xin lỗi, đợi tôi một lát."
Tôi ngước mắt nhìn theo, tim chợt thắt lại. Thật sự là Ôn Nghênh. Không ngờ qua ngần ấy năm, họ vẫn ở bên nhau. Cảm giác thất vọng quen thuộc lại chầm chậm tràn lên lồng ngực, vành mắt tôi bất giác đỏ hoe.
Đến khi Hứa Nam Chu trở lại, tôi đã điều chỉnh lại trạng thái làm việc. Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi. Kết thúc buổi làm việc, Hứa Nam Chu lại bị trợ lý gọi đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi và anh Vương – đồng nghiệp quay phim – vội vàng thu dọn thiết bị, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Anh Vương và chị Lệ tổ trưởng trước đó đã đến công ty này ba lần đều bị từ chối thẳng thừng, không ngờ lần này tôi đi lại thuận lợi như vậy. Anh Vương nghi ngờ nhìn tôi: "Tiểu Trần, em với Hứa tổng có quen nhau không?"
Nghĩ đến đoạn quá khứ bị phong kín kia, vốn chẳng phải chuyện gì vẻ vang cho lắm, tôi vừa tháo micro vừa vô thức phủ nhận: "Chắc là trùng tên thôi ạ. Bọn em không quen biết, cũng không thân."
Dưới ánh đèn, một bóng người cao lớn đột nhiên bao phủ lấy tôi, mùi hương gỗ trầm quen thuộc từ phía sau ập đến: "Không sao, vậy thì chúng ta quen lại từ đầu nhé. Xin chào, tôi tên là Hứa Nam Chu."
2
Tôi quay người lại. Hứa Nam Chu đã thay một bộ đồ thường ngày tự bao giờ. Trong một khoảnh khắc mông lung, tôi như nhìn thấy lại cậu thiếu niên năm nào.
Anh đưa bàn tay thon dài ra, chiếc nhẫn trên ngón tay anh lấp lánh đến chói mắt. Anh mỉm cười chào tôi. Tôi vội lau vệt mồ hôi trong lòng bàn tay, chìa tay ra đáp lại: "Chào anh, tôi là Trần Gia Hòa, phóng viên của Đài truyền hình Xuân Mang."
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ký ức về lần đầu tiên gặp gỡ lại hiện về rõ mồn một.
Ngày nhập học lớp mười năm ấy, tôi khệ nệ xách một chiếc vali lớn đến trường. Ký túc xá ở tận tầng sáu, mà mới leo đến tầng hai tôi đã thở không ra hơi.
"Em có cần giúp không?"
Tôi ngẩng đầu lên, một nam sinh mặc đồng phục xanh trắng đang đứng trước mặt. Gió heo may tháng Chín khẽ thổi tung vài sợi tóc mái trước trán cậu ấy. Tôi ngơ ngẩn đánh mất một nhịp đập, cậu ấy lại lên tiếng hỏi trước: "Bạn học, phòng em ở tầng mấy?"
Tôi mới bừng tỉnh, lắp bắp đáp: "Tầng... tầng sáu, phòng 602 ạ."
"Thế thì tiện đường rồi, em gái tôi cũng ở tầng sáu."
Bàn tay rõ ràng từng khớp xương của Hứa Nam Chu dễ dàng xách chiếc vali của tôi lên, sải bước dài đi lên các bậc thang. Cậu ấy xuất hiện giống như một vị cứu tinh vậy. Tôi vội vàng bước nhỏ đuổi theo sau.
"Anh, em ở đây." Ở cửa phòng ký túc xá, một cô gái tết tóc đuôi tôm gọi lớn.
Tôi nhìn biển số phòng, nói: "Học trưởng, anh cứ để vali ở đây là được rồi, em cảm ơn anh."
Cậu thiếu niên nở nụ cười ấm áp: "Không có gì. Khéo thật, em ở cùng phòng với em gái tôi đấy."
Giây mút đó, tôi như bị đóng đinh tại chỗ, một thứ cảm xúc lạ lẫm nảy mầm trong tim. Cô bạn cùng phòng Hứa Na nhiệt tình kéo tôi vào, giống như một vầng mặt trời nhỏ: "Cậu là Trần Gia Hòa ở giường số bốn đúng không? Mình là Hứa Na, rất vui được làm quen với cậu."
Hứa Nam Chu nhìn danh sách dán ở cửa phòng, bất giác đọc theo: "Trần Gia Hòa, cái tên nghe hay thật."