Một Người Anh Báo Thù

Chương 2



Sau khi bố mẹ đã vào phòng tắt đèn, tôi gõ cửa phòng Đào Đào - hai tiếng dài, hai tiếng ngắn.

Đó là ám hiệu của riêng chúng tôi.

Ngày xưa, tôi thường dùng ám hiệu này rủ nó trốn đi ăn khuya, dúi cho nó bịch bim bim, đợi bố mẹ ngủ say rồi dẫn nó ra ngoài chơi.

Nhưng lần này, tôi không thấy Đào Đào hào hứng chạy ra nữa.

“Đào Đào…”

 Tôi gọi khẽ.

 “Anh vào được không?”

Tôi có chìa khóa phòng nó.

Bên trong vẫn im lặng.

Linh cảm chẳng lành ập đến.

Tôi lật tìm chìa, run rẩy mở cửa ra.

Một mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mặt!

Máu thấm ướt cả drap giường.

Đào Đào nằm ngửa, nửa người chìm trong vũng máu, cổ tay đầy những vết cắt sâu hoắm, rỉ máu liên tục.

“Đào Đào!!”

Tôi lao tới bế nó lên, phát điên mà chạy ra ngoài.

“Bố! Mẹ! Đào Đào cắt tay tự sát rồi!!!”

04

Bệnh viện, một giờ sáng.

Tôi ngồi trên băng ghế lạnh buốt, mắt không rời cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín.

Mỗi lần y tá đẩy cửa bước ra, tim tôi như ngừng đập.

Tôi hơn Đào Đào mười hai tuổi.

Khi tôi học lớp sáu, mẹ mới sinh con bé.

Hồi mẹ mang thai, bác cả trêu tôi:

“Mày sắp có em gái rồi, ba mẹ sẽ không cần mày nữa đâu.”

Vì thế, ban đầu tôi không thích Đào Đào.

Cho đến một buổi trưa tan học, tôi thấy mẹ vừa xuất viện, đang ôm một sinh linh nhỏ bé, hồng hào.

Con bé ngủ mà vẫn gặm tay, người tỏa ra mùi sữa thơm thơm.

Ánh mắt mẹ nhìn nó dịu dàng như nước, như thể sắp trào ra ngoài.

Tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Lúc ấy, Đào Đào tỉnh dậy.

Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bất chợt "khanh khách" cười.

Mẹ vui sướng reo lên:

“Ở bệnh viện khóc suốt, vậy mà nhìn thấy anh trai là cười liền. Đào Đào thích anh nhất!”

Tôi mới nhận ra, con bé cũng không đáng ghét như tôi nghĩ.

Lên ba lên bốn, Đào Đào rất thích bám theo tôi.

Mỗi lần tôi đi học về, vừa mở cửa đã thấy nó dang hai tay chạy ào tới ôm lấy.

Tôi ngồi học bài, nó đứng bên cạnh nhìn, cái đầu bé xíu gác lên mép bàn.

Mẹ hỏi:

“Tiểu Giang, có ăn trái cây không?”

Tôi lắc đầu.

Đào Đào vội vàng tiếp lời:

“Anh nói không ăn.”

“Mà anh uống sữa không?”

Tôi gật đầu.

Con bé lon ton chạy đi:

“Anh nói có uống!”

Mẹ bật cười:

“Đào Đào đúng là cái đuôi của anh trai.”

Con bé nhẹ nhàng đặt hộp sữa lên bàn, nghiêm túc hỏi:

“Anh, cái đuôi là gì vậy?”

“Là cứ thích đi theo người ta hoài đó.”

Nó ưỡn ngực tự hào:

“Vậy em chính là cái đuôi của anh!”

Lớn thêm chút nữa, vì gia cảnh khó khăn, tôi định nghỉ học đi làm kiếm tiền lo học phí cho Đào Đào.

Bị bố phát hiện, ông bắt tôi về, phạt quỳ rồi đánh.

Đào Đào chắn trước mặt tôi, la lên:

“Không được đánh anh!”

Bố ném roi xuống đất, đột nhiên ôm mặt bật khóc.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc.

Ông bảo, ông vô dụng, chẳng cho hai đứa con một cuộc sống tử tế.

Sau này, Đào Đào nói với tôi:

“Anh phải học giỏi vào, mai sau mới tìm được việc tốt, cưới được vợ hiền…”

Nói đến nửa chừng lại quên mất, quay sang hỏi:

“Mẹ ơi, sau đó là gì ạ?”

Tôi bèn hứa với Đào Đào, từ đó sẽ không bỏ học nữa, sẽ học thật chăm, đỗ đại học thật tốt.

Con bé giơ ngón út lên:

“Móc ngoéo móc ngoéo, trăm năm không được đổi.”

Đó là khế ước của hai anh em.

Đã ngoéo tay, thì dù trời có sập, cũng không được nuốt lời.

Sau đó tôi vào đại học, Đào Đào học cấp hai.

Vài lần đầu về nhà, tôi nhận ra con bé ít nói hẳn đi.

Tôi cứ tưởng do nó bước vào tuổi dậy thì, không muốn chia sẻ chuyện riêng với tôi nữa.

Tôi đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn.

Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn?

05

Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

Khoảnh khắc đó, đầu tôi hiện lên vô số viễn cảnh tồi tệ.

Tôi dán mắt vào môi bác sĩ, sợ nghe thấy mấy chữ “chuẩn bị hậu sự”.

Mẹ định đứng dậy, nhưng loạng choạng vài lần không thành.

“Trần Tiểu Đào đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê. Gia đình cử một người ở lại chăm sóc.”

Dừng một chút, bác sĩ nói tiếp:

“Chỉ lệch vài milimet nữa là trúng động mạch rồi. Tình trạng tâm lý của con bé, mọi người phải thật sự quan tâm nhiều hơn.”

Tôi thở phào một hơi, gật đầu liên tục.

Đào Đào được đẩy ra.

Mới chỉ mấy tháng không gặp, mà con bé gầy rộc đi.

Mặt chi chít vết bầm tím.

Tóc bị cắt nham nhở, từng mảng da đầu trắng hếu lộ rõ.

Lửa giận trong tôi lại bùng lên, nóng rát đến mức cổ họng đau rát, sưng phồng.

Tôi ở lại bên giường bệnh cả đêm, nhưng Đào Đào vẫn chưa tỉnh.

Sáng sớm, tôi ra ngoài mua bữa sáng cho bố mẹ.

Trở về, vừa rẽ qua hành lang bệnh viện thì nghe thấy tiếng hiệu trưởng đang gọi điện thoại.

“Nghe nói con bé kia tự sát à? Mẹ kiếp, đúng là phiền phức!”

Hắn nói bằng cái miệng dày như mo cau, nhả chữ như bắn đạn:

“Sắp tới lãnh đạo đến thị sát, lại dính cái vụ này, mẹ nó chứ, chết kiểu gì không chết, lại đúng lúc này! Bên truyền thông phải trông chừng kỹ vào, tin này tuyệt đối không được lan ra ngoài. Nhà này chẳng có chống lưng gì, dễ bịt miệng thôi.”

Tôi không nói một lời, tiện tay ném luôn bát hồ lô cay vừa mua thẳng vào mặt hắn.

Hắn bị bỏng, hét lên “á á” như heo bị chọc tiết, quay đầu lại thì trố mắt ra nhìn thấy tôi.

Lầu hai lại ầm lên tiếng cãi vã.

Tôi nghe thấy giọng mẹ mình:

“Rốt cuộc các người muốn gì nữa?!”

Tôi lập tức chạy lên.

Lại là bố của Vương Mộng Dao, lần này còn dẫn theo vài tên xã hội đen xăm trổ đầy mình.

“Chẳng phải chỉ là muốn đòi thêm ít tiền thuốc men thôi sao? Diễn cái trò gì dữ vậy? Thêm cho cô một ngàn nữa, được chưa?”

Mắt mẹ đỏ hoe, nghẹn giọng:

“Mấy người nói những lời đó không thấy lương tâm cắn rứt à? Con gái tôi còn đang nằm trong kia kìa! Ai thèm mấy đồng dơ bẩn của mấy người…”

“Không cần? Vậy càng tốt!”

Ông ta phá lên cười:

“Mọi người nghe rồi đó nhé? Là bà ta không cần, chứ tôi đâu có không cho!”

Bố tôi giậm chân, mắng lớn:

“Một lũ khốn kiếp!”

“Mày nói ai là khốn? Mắng bố mày hả?!”

Một thằng trai trẩu lao lên đẩy bố tôi ngã nhào:

“Lão già thối, giữ cái mồm cho sạch!”

Tôi gào lên, lao tới tung cú đá hất văng hắn:

“Mày thử đụng vào bố tao lần nữa xem?!”

Ngay lập tức, trước mắt tôi tối sầm, hai thằng khác đã lao tới ôm lưng tôi, giáng từng cú mạnh vào cột sống.

Cả bệnh viện lập tức hỗn loạn.

Y tá gọi bảo vệ đến can thiệp, phải mất một lúc lâu mới lôi được chúng tôi ra.

Tôi thở dốc như bò, adrenaline dâng cao khiến cả người run bần bật.

Tôi thực sự muốn xé xác chúng nó ra ngay lúc đó!

Ông Vương chỉnh lại cổ áo, hừ lạnh:

“Con gái tôi học sinh giỏi nhất trường, con gái mấy người là cái thá gì? Bị đánh thì sao chứ? Muốn làm gì thì cứ theo luật đi, đáng bồi thường thì bồi, cùng lắm tôi ngồi tù, ngày mai là xóa sạch hồ sơ được rồi! Đừng hòng moi thêm một xu nào từ tôi!”

“Nó tự sát thì cứ để nó chết đi!”

Hiệu trưởng đứng một bên, mặt không chút cảm xúc, cuối cùng cũng chẳng thèm giả bộ nữa, quay đầu bỏ đi.

06

Đào Đào tỉnh rồi.

Nó đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khóe môi tôi – nơi đang chảy máu mà tôi còn chẳng biết.

“Anh…”

Nó bật khóc.

“Em… có phải đã gây rắc rối cho anh rồi không?”

Tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nó:

“Em sao có thể là rắc rối của anh được chứ?”

“Anh ơi… đừng đánh nhau nữa… Em… em có thể nghỉ học cũng được…”

“Đào Đào!”

 Tôi siết chặt giọng.

 “Nếu thế giới này buộc người tốt phải luôn nhường nhịn cái ác, thì khác nào đẩy họ xuống vực?”

“Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Người nên cuốn xéo, không phải là nhà mình.”

“Nhưng mà… anh… bọn họ…”

“Em tin anh được không?”

Đào Đào nhìn tôi, rồi gật đầu thật mạnh.

Từ bé đến lớn, con bé luôn tin tôi tuyệt đối.

“Móc ngoéo nhé.”

Tôi nói.

“Chuyện đã ngoéo tay thì có trời sập cũng phải làm được.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một kế hoạch tàn độc hiện lên trong đầu tôi, rõ ràng đến rợn người.

Tôi run lên vì hưng phấn.

Tôi chưa từng phụ Đào Đào.

Trước đây không.

Về sau… cũng sẽ không bao giờ!

07

Tối muộn.

Đợi Đào Đào ngủ rồi, tôi gọi điện cho thằng bạn cùng phòng – Hạo Tử.

Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể giúp tôi lúc này… chỉ có gã thiếu gia này thôi.

“Này, nhớ bố mày à?” – hắn vừa bắt máy đã nhây.

Tôi cố nuốt xuống cục tức muốn mắng hắn một trận:

“Đừng giỡn. Cho tao mượn ít tiền.”

“Được chứ. Mày cần bao nhiêu?”

“… Ba trăm ngàn.”

“Cái gì cơ?!”

Giọng hắn lập tức cao vút tám quãng.

“Mày bị gái lừa tình rồi hả?!”

“Tao nói nghiêm túc. Tao đang cần gấp. Nhất định sẽ trả.”

“Không phải vấn đề có trả hay không.”

Hắn im lặng một chút.

“Cho tao địa chỉ nhà mày.”

Tôi đọc ra, Hạo Tử ừ một tiếng rồi cúp máy luôn.

Tôi sững người.

Trong kế hoạch của tôi, Hạo Tử là mắt xích không thể thiếu.

Và tôi chưa từng nghi ngờ tình bạn của tụi tôi.

Nỗi lo ấy chỉ kéo dài… đến sáng hôm sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...