Một Người Anh Báo Thù
Chương 1
Em gái tôi bị bắt nạt đến mức cắt cổ tay tự vẫn.
Chỉ sau một đêm, bố mẹ tôi bạc trắng đầu.
Ba con ranh cười hì hì nói:
“Bọn tao còn chưa đủ tuổi vị thành niên, pháp luật cũng chẳng làm gì được. Mày định làm gì bọn tao?”
Tôi cũng bật cười:
“Tao có thể khiến tụi mày sống không bằng chết.”
01
Tôi đang học thì mẹ gọi điện tới.
Nửa ngày đầu dây bên kia không nói được lời nào, chỉ có tiếng nức nở đứt quãng.
Không hiểu sao, tim tôi đập như trống trận.
Cuối cùng, mẹ gom đủ sức lực, khóc nấc lên:
“Tiểu Giang, em con… xảy ra chuyện rồi!”
Tôi lập tức xin nghỉ, chưa kịp thu dọn gì, vội bắt xe về nhà.
“Mẹ, con đang trên đường về, mẹ đừng hoảng. Nói cho con biết, rốt cuộc là sao?”
Mẹ khóc nghẹn, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Em con bị đánh rồi...”
Tôi gọi cho em, không ai bắt máy.
Gọi cho bố, cũng không ai trả lời.
Tay tôi run đến mức suýt đánh rơi điện thoại, vội vào Weibo gõ tên trường và tên em gái.
Một video có hàng chục nghìn lượt xem đập vào mắt.
Tôi nhấn vào.
Một cô bé gầy gò nằm rạp dưới đất, ôm đầu.
Ba con bé vây quanh, thay nhau giẫm lên mặt em.
Nửa phút sau, một đứa nói:
“Cắt tóc con tiện này đi, xem nó còn dám làm màu nữa không?”
Nó vừa nói vừa bật cười, cúi xuống túm tóc em tôi, “cạch cạch” cắt luôn.
Em tôi co ro, cố rúc đầu vào bụng, trốn tránh trong vô vọng.
Bọn kia càng thêm phấn khích:
“Còn dám trốn hả con?!”
Một đứa ngồi hẳn lên người em tôi, đầu gối chèn tay nó xuống, cố gắng bẻ ra.
Một đứa khác quay phim.
Đứa còn lại thì vung tay tát.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Lúc này, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt lem nhem tóc tai của cô bé đó.
Là em gái tôi.
Đứa tát mệt rồi, quay ra ra hiệu cho đứa cầm điện thoại.
Ngay lập tức, tôi nghe thấy giọng reo đầy hưng phấn:
“Đến lượt tao! Đến lượt tao!”
Nó lấy bút nước ra, vẽ một con rùa trên mặt em tôi đang sưng húp.
Em tôi giãy giụa bất thành, chỉ còn những tiếng gào thét tuyệt vọng.
“Mày làm sao thế?” – một đứa trong bọn khịt mũi – “mặt trắng như ngọc thế kia, giờ lem lẻm rồi. Vậy sau này còn làm con đĩ kiểu gì?”
Nó túm lấy em tôi, phủi bụi trên người như thể sắp buông tha.
Em gái tôi siết chặt vạt áo, đứng ngơ ngác không biết làm gì.
Nhưng ngay giây sau đó, một cú đá thật mạnh đạp vào lưng.
Em tôi đổ sầm xuống đất, máu thấm đỏ sàn.
Rồi chúng nhào tới, túm lấy áo đồng phục, giật mạnh.
“Rách!”
Bình luận dồn dập bùng nổ.
Nhưng chưa kịp xem tiếp, video đã biến mất.
“Video này đã bị gỡ.”
Ngay sau đó, bài đăng cũng bị xóa luôn.
“Cậu ổn chứ?” – bác tài nhìn tôi qua gương chiếu hậu – “Có thấy mệt không đấy?”
Lúc đó xe đã vào hầm.
Kính cửa sổ phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu và trán tôi nổi gân xanh bầm.
02
Trước cổng nhà, hàng xóm tụ tập xem đông như hội.
Tôi chen vào, thấy bố mẹ ngồi một bên ghế.
Giữa là cảnh sát.
Phía ngoài là một gã đàn ông vest chỉnh tề cùng ba ông trung niên.
Chắc là hiệu trưởng và phụ huynh bọn kia.
Ba con ranh ngồi trong góc.
Hai đứa cúi gằm mặt, đứa giữa thì vắt vẻo trên thùng đựng hoa quả, nghịch móng tay.
Vừa thấy tôi bước vào, nó huých bạn rồi chỉ tay về phía tôi, cười khúc khích không biết đang nói gì.
“Tao giết mày bây giờ!”
Tôi tiện tay vớ lấy ấm nước nóng, lao đến.
Nhưng ngay lập tức bị người ta giữ lại.
Một trong số phụ huynh kia còn giật lấy ấm nước trong tay tôi.
“Buông ra! Không thì tao giết hết lũ bây giờ!”
Con ranh giữa trốn sau lưng bố, mặt vẫn cười nhơn nhơn.
Một anh cảnh sát bước tới vỗ vai tôi:
“Cậu trai, bình tĩnh lại đi, bây giờ chúng tôi đang bàn cách giải quyết vụ việc nhà cậu. Đừng làm mọi thứ rối thêm.”
Tôi hất tay gã phụ huynh ra:
“Được, các người định giải quyết kiểu gì?”
Tôi vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Mấy người họ liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Chắc chắn chẳng đứa nào có ý định tử tế.
Hiệu trưởng kéo tôi sang một bên, khoác vai tôi:
“Cậu là người nhà của Đào Đào à?”
“Anh trai.”
“À, thì ra là vậy. Vụ này nhà trường rất quan tâm. Chúng tôi đã nghiêm khắc phê bình Vương Mộng Dao và mấy em kia rồi, các em cũng đã cam kết sẽ không tái phạm. Xét thấy đây là lần đầu vi phạm, mong cậu có thể…”
“Ý ông là gì?”
Tôi hất tay ông ta ra.
“Ông muốn chuyện này cho qua à?”
Bị tôi vạch trần suy nghĩ, mặt hiệu trưởng có chút khó xử:
“Ây dà, cậu thanh niên à. Bọn tôi đã cố gắng đè tin này xuống rồi. Cậu biết đấy, mấy thứ đó mà lan ra thì chẳng hay ho gì cho Đào Đào, dù sao nó cũng là con gái…”
“Vậy sao?”
Tôi bật cười giận dữ.
“Ý ông là nhà tôi phải quỳ xuống cảm ơn ông vì ‘đại ân đại đức’ này? Ông che chuyện đó là vì lo cho Đào Đào, hay vì mấy con ranh kia?”
“Cậu phải biết nghĩ cho đại cục.”
“Xin lỗi, tôi không làm được! Tôi chỉ biết em gái tôi đã bị bắt nạt!”
Lúc này, một vị phụ huynh hừ lạnh:
“Cậu không nghĩ xem vì sao cả lớp có bao nhiêu người, lại chỉ có con bé nhà cậu bị như vậy? Biết đâu nó đã làm gì mờ ám? Có lửa mới có khói, hiểu chưa?”
Tôi không nhịn nổi nữa, đấm thẳng vào mặt gã đó.
Ngay lập tức, mặt hắn lãnh đủ:
“Mẹ kiếp! Mày dám ra tay với tao?!”
“Tao đánh chết mày giờ!”
Cơn giận bốc lên tận óc, tôi toan xông tới cho hắn một trận thì bị cảnh sát kéo lại.
“Cậu trai, bình tĩnh. Nếu cậu đánh hắn bị thương, còn phải bồi thường viện phí đấy.”
Mẹ tôi cũng nhào tới kéo tôi ra.
Tôi nhìn gương mặt mẹ đẫm nước mắt, tim chợt mềm lại.
Tôi quay sang hỏi cảnh sát:
“Thưa anh, nếu khởi tố theo pháp luật, mấy đứa kia sẽ bị xử bao nhiêu năm?”
Cảnh sát thở dài:
“Tôi hiểu cảm xúc của cậu, nhưng nói thật là theo luật hiện hành, tụi nó cùng lắm bị tạm giữ vài ngày, rồi bồi thường mấy triệu là cùng.”
“Không còn cách nào khác, chúng vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên.”
Vài ngày?
Mấy triệu?
Đầu tôi như nổ tung.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp nụ cười nhếch mép mơ hồ trên môi con ranh kia.
Nghe nói sẽ bị tạm giam, mấy phụ huynh bắt đầu lo con mình sẽ bị lưu án, liếc mắt ra hiệu cho con cái.
Ba đứa kia vội vàng chạy đến trước mặt tôi, cúi đầu xin lỗi rối rít.
Vương Mộng Dao nắm lấy tay tôi:
“Xin lỗi anh, bọn em biết sai rồi, đảm bảo không tái phạm nữa!”
Lòng bàn tay tôi chợt cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng.
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Cô ta nhét cho tôi một chiếc kẹp tóc dính máu.
Là cái tôi đã tặng cho Đào Đào.
Trên kẹp còn dính vài sợi tóc - chắc chắn là bị giật từ đầu em tôi ra.
“Khốn kiếp!”
Tôi vừa định tát thẳng mặt thì cha cô ta nhanh tay kéo cô ta núp sau lưng mình.
“Anh ơi, xin lỗi!”
Cô ta khóc như mưa, nức nở như thể hối hận lắm.
“Anh đánh em đi! Anh muốn đánh sao cũng được, miễn anh nguôi giận…”
Nhưng ngay lúc đó, bàn tay phải cô ta lại giơ ra sau lưng, thản nhiên… giơ ngón giữa với tôi.
“Tao giết mày!”
“Bình tĩnh lại!”
Cảnh sát lần nữa phải chen vào giữa.
Anh ta quay sang phía bọn họ:
“Người nhà đang rất kích động, chuyện này để hôm khác nói tiếp. Mọi người giải tán trước đi.”
03
Nhà lặng như tờ.
Đã hơn mười giờ tối, Đào Đào vẫn không chịu ra ngoài.
Cả nhà ngồi chờ trước cửa phòng nó, không ai rời đi nửa bước.
“Bố mẹ đi ngủ trước đi. Con ở đây trông là được rồi.” – tôi nói.
“Con bé thế này, bố sao yên tâm ngủ nổi?” – bố tôi đáp.
Mẹ nghe vậy thì đưa tay vuốt nhẹ lưng ông, tựa đầu lên vai chồng.
Bà đã khóc cạn nước mắt, mắt đỏ như máu, sưng húp.
“Ngày mai lũ khốn kia có khi còn tới nữa, bố mẹ phải nghỉ ngơi lấy sức.” – tôi khuyên.
“Ừ, nghe Tiểu Giang đi.” – mẹ nói.
“Có con ở đây, Đào Đào sẽ không sao.”
Bố tôi thở dài thật mạnh, lững thững quay người đi.
Hồi trẻ ông làm phụ hồ, gánh bao xi măng đến trẹo cả lưng. Từ đó về sau, cứ trời mưa là cột sống lại đau buốt.
Giờ về già, thuốc thang cũng chẳng ăn thua, chỉ còn cách dán cao cầm chừng.
Tôi nhìn theo tấm lưng còng của ông mà sống mũi cay xè.
Không nói nên lời.