Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Người Anh Báo Thù
Chương 3
Hạo Tử mặc vest, đeo kính râm, trông "chảnh chó" mười phần, đứng chễm chệ trước cửa nhà tôi.
“Má ơi, thấy mày vội vã chạy về nhà, tao cứ tưởng mày bị đập rồi. Ai ngờ đúng là bị đập thật!”
Hắn nhìn tôi toàn thân thương tích, tặc lưỡi:
“Nói thật đi, mày dụ dỗ vợ người ta, bị chồng người ta bắt tại trận hả?”
Mồm hắn, chưa từng nói ra câu nào đứng đắn.
Tôi kể sơ qua mọi chuyện.
Nghe xong, sắc mặt hắn càng lúc càng đen:
“Lẽ ra mày phải gọi tao từ hôm kia! Tao cho mấy con điên đó bay đầu luôn!”
Tôi phẩy tay:
“Để mắng sau. Tiền đâu rồi?”
“Trên xe.”
Hạo Tử dẫn tôi đến bên xe, mở cửa ra, bên trong còn có hai người đàn ông lực lưỡng, cao to vạm vỡ.
“Tao đoán có chuyện, nên đã điều hai anh này từ công ty bố tao sang. Nhìn cơ bắp đi, toàn là cựu võ sĩ đấu đài đấy!”
Hạo Tử nhướng mày đầy đắc ý:
“Sao? Quá đủ nghĩa khí chưa?!”
“Tao nợ mày cả mạng!”
08
“Là hai đứa kia à?”
Hạo Tử chỉ qua cửa kính xe, nơi hai cô gái đang tung tăng đi mua sắm.
Tôi xác nhận, đúng là hai con theo đuôi của Vương Mộng Dao, bèn gật đầu.
“Anh em, đến giờ làm việc rồi.”
Hai gã cơ bắp đã nấp sẵn ở gần đó, lập tức bước ra, tay cầm tờ rơi tiếp thị, giọng nịnh đầm:
“Khuyến mãi khai trương cực lớn! Mẫu iPhone mới nhất, chỉ cần có thẻ sinh viên là mua với giá 99 tệ! Hai cô em xinh đẹp ơi, vào xem thử không?”
Hai đứa còn hơi do dự, một trong hai gã nhanh nhảu dụ thêm:
“Trong tiệm đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng nha, không tốn tiền, chơi vui thôi!”
Miếng mồi quá thơm, khiến tụi nó choáng váng, hí hửng đi theo vào cửa tiệm.
Vòng vèo mấy ngõ, vừa vào trong cửa thì “rầm” một tiếng - cửa cuốn sập xuống!
Tôi ngồi chính giữa căn phòng, khoanh tay, nhếch môi nhìn bộ mặt hoảng hốt của tụi nó.
“Sao lại là mày?! Mày định làm gì?!”
“Làm gì à?”
Tôi rút con dao thái to bản, ánh thép lạnh lóe lên phản chiếu lên mặt tụi nó.
“Đoán xem, tao muốn làm gì?”
Tôi bước từng bước về phía trước, tụi nó vừa run vừa lùi, cuối cùng lùi đến sát tường, không còn đường lui.
“Mày mà giết bọn tao, mày cũng đi tù đó!” – một đứa hét lên.
“Mày sẽ phải ngồi tù!!!”
Tôi nhún vai:
“Một đổi hai. Tao chẳng thấy lỗ tí nào.”
“Mày!”
Cuối cùng, tụi nó cũng nhận ra tôi thực sự có ý giết người, hoảng loạn hét chói tai.
“Cứu mạng! Có ai không! Cứu với!!!”
Tôi đứng một bên, mặc kệ cho chúng nó gào đến rát họng.
Tầm ba phút sau, tiếng hét tắt dần. Giọng khàn đặc. Hy vọng trong mắt chúng cũng tắt theo.
“Đừng giết bọn em! Tụi em chỉ làm theo lời Vương Mộng Dao thôi! Không nghe lời nó, nó sẽ xử cả bọn! Em biết lỗi rồi, em thật sự biết sai rồi mà!”
Cả hai quỳ rạp xuống, mỗi đứa ôm chặt một chân tôi.
Tôi lạnh lùng đá từng đứa ra:
“Mấy lời đó, để mà nói với Diêm Vương ấy.”
Tôi vung dao bổ xuống.
“KENG!”
Lưỡi dao găm thẳng vào tường, tóe lửa.
Ngay lúc đó, trong không khí bỗng bốc lên một mùi hôi tanh.
Tụi nó… tè ra quần.
09
Hạo Tử từ phòng trong bước ra, giả bộ như vừa ngủ dậy, ngáp một cái rõ to:
“Ồn ào vãi. Lão Trần, mày đang làm trò gì đấy?”
Vừa thấy con dao trong tay tôi, hắn sững lại:
“Mẹ ơi! Mày định làm thịt tụi nó thật hả?!”
Tôi lạnh giọng:
“Chuyện này, tốt nhất mày đừng xen vào.”
Hắn giật phắt lấy con dao:
“Không phải đã bàn rồi sao, phải để lại… vài cái xác sống.”
Hắn cúi xuống, đá nhẹ vào đầu hai con ranh dưới đất:
“Này, tụi bây còn là vị thành niên đúng không?”
Thấy Hạo Tử có vẻ muốn cứu, tụi nó sáng mắt, gật đầu như búa máy:
“Phải, đúng rồi, anh ơi! Bọn em còn vị thành niên!”
Ngay giây sau, câu nói của Hạo Tử khiến tụi nó cứng đơ người:
“Vậy thì tốt, nội tạng trẻ em bán được giá lắm đấy.”
Đúng lúc đó, trong phòng vang lên âm thanh… chặt thịt.
“Cạch!”
“Cạch!”
“Cạch!”
Tôi quát vọng vào:
“Ê, làm nhẹ tay một chút! Muốn cả xóm biết mày đang mổ người à?!”
Một gã cơ bắp ló đầu ra, con dao trong tay vẫn còn nhỏ máu:
“Biết rồi biết rồi! Ít lảm nhảm lại đi, xử nhanh cho gọn, lát nữa ông còn phải về coi đá bóng!”
Tôi nhìn hai con nhỏ trước mặt đang run cầm cập, tròng mắt giãn to ra vì sợ hãi, trong lòng cảm thấy sung sướng chưa từng có.
Nhưng rồi tôi phát hiện Hạo Tử cũng đang run.
Khoan… không phải sợ.
Là hắn đang cố nhịn… cười.
Tôi vội vã cấu mạnh vào hông hắn một cái.
Hạo Tử hít vào một hơi rõ dài, mặt đỏ bừng như cà chua, gượng cười như muốn khóc.
“Anh ơi! Em thề là nó làm chứ không phải em!”
Không ngờ tụi nó quay sang tố nhau.
Một đứa chỉ vào đứa kia, gào lên:
“Là nó nhốt Trần Tiểu Đào trong nhà vệ sinh!”
Đứa bị chỉ cũng chẳng vừa:
“Đmm mày! Đồ tiện nhân!”
Rồi quay sang tôi:
“Anh, đừng tin nó! Nó thích một thằng trong lớp, nhưng thằng đó lại hay nói chuyện với Trần Tiểu Đào. Nó ghen, nên mới xúi tụi em đánh con bé!”
Hóa ra… chuyện đó không chỉ xảy ra một lần.
Tôi siết chặt nắm đấm, vừa định túm đầu nó đập thẳng vào tường thì Hạo Tử giữ tay tôi lại, lắc đầu.
Nhịn một chút.
Không thể phá hỏng đại sự lúc này.
10
“Tao tha cho tụi mày…”
Tôi nói, ngừng lại một chút.
“...cũng không phải không thể.”
Tụi nó quỳ gối dưới chân tôi, xúc động suýt đập đầu xuống đất:
“Anh ơi! Bọn em biết anh là người tốt mà!”
“Tốt cái mẹ mày ấy!”
Tôi mở camera điện thoại ra:
“Lúc trước tụi mày đã làm gì với Đào Đào, giờ làm lại hết - với nhau.”
Một đứa phản ứng rất nhanh, vung tay tát cái “bốp” vào mặt đứa kia.
Má bên trái lập tức sưng vù.
“Mẹ mày! Dám đánh tao hả?!”
Đứa bị tát nhào tới, túm tóc đứa kia đáp trả.
Cào mặt, giật tóc, phun nước bọt, tát qua tát lại - hai đứa lao vào nhau như chó hoang.
Hạo Tử mắt sáng rực.
Hai gã cơ bắp trong phòng trong cũng rướn cổ ra nhìn, vẻ mặt vô cùng thích thú.
Chẳng mấy chốc, người tụi nó không còn chỗ nào lành lặn.
Dù sức tàn lực kiệt, vẫn không buông tay nhau, còn túm chặt tóc đối phương, mắt trợn trừng như muốn lồi ra.
Chắc là có cả thù riêng nữa rồi.
“Chưa đủ đâu.”
Tôi lạnh giọng.
“Lúc trước tụi mày xé áo Đào Đào, nhớ không?”
Nghe xong, tụi nó lập tức động tay.
Tay không còn sức, tụi nó... dùng răng cắn.
“Rách!”
Hạo Tử liếc nhìn, thất vọng lắc đầu:
“Chán thật, không có hàng gì hết.”
Tôi quay video hơn một tiếng, cảm thấy vậy là đủ.
Tôi kéo cửa cuốn lên:
“Biến!”
Chúng nó cắm đầu chạy ra ngoài, chưa được mấy bước đã vấp ngã sấp mặt.
Mặt cày thẳng xuống đất, không còn sức đứng dậy, phải bò mà đi.
Trên nền để lại hai vệt dài - đỏ và vàng.
Đỏ là máu.
Vàng là... nước tiểu.
Khá là mất vệ sinh đấy.
11
Không ngoài dự đoán, chưa đầy một tiếng sau…
Phụ huynh của hai con ranh dẫn cảnh sát tới tận nhà.
Lúc đó tôi và Hạo Tử đang ăn sườn hầm.
Vừa thấy mặt tôi, gã đàn ông xông tới tặng ngay một cú đấm.
Bọn họ ra tay trước đấy nhé.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hạo Tử đã nhịn không nổi nữa.
Hắn bưng thẳng nồi canh sườn nóng hổi hất vào mặt gã.
Hai gã cơ bắp mỗi người đá một phát, khiến hai “ông bố” ngã nhào ra đất, kêu la “á á” như heo bị chọc tiết.
Chưa đến hai giây, hai tên đã nằm sõng soài, rên rỉ thảm thiết.
“Dừng lại! Làm loạn gì đấy?!”
Cảnh sát chạy vào, kéo chúng tôi ra.
Ủa? Mặt này quen.
Là viên cảnh sát từng đến nhà tôi hôm trước.
“Thưa anh, là bọn họ ra tay trước.” – tôi nói.
“Có người tố cáo cậu... giết người.” – ánh mắt anh ta phức tạp.
“Ồ?”
Tôi liếc nhìn hai con ranh đang lấp ló sau lưng cảnh sát, mặt mũi bầm tím.
“Bịa đặt rồi.” – Hạo Tử nhún vai.
“Chú cảnh sát ơi, tụi cháu là công dân tốt, ngoan ngoãn lắm luôn đó.”
“Mấy người bắt cóc tôi đến đây!” – một con hét lên, rồi nép ngay sau lưng cảnh sát.
“Bắt cóc hả? Mày có não không? Mặt heo của mày là tao đánh đấy à?”
“Là anh đe dọa tôi!” – nó chỉ vào một trong hai gã cơ bắp.
“Là anh ta dụ tôi tới đây!”
Gã kia bật cười:
“Bằng chứng đâu?”
Con ranh nghẹn lời.
Chợt nhớ ra gì đó, nó vội vàng hét:
“Bên trong còn xác chết! Tôi thấy tận mắt luôn đó!”
Cảnh sát lập tức xông vào.
Bên trong là bàn bếp, trên đó có... mớ sườn heo chặt nham nhở.
“Thưa anh, hầm sườn ở nhà đâu có phạm pháp đâu nhỉ?” – tôi nhướng mày.
Cảnh sát khựng lại rồi cười:
“Không phạm. Xem ra là hiểu lầm, tôi xin phép.”
Gã phụ huynh cố bò dậy, kẹp chặt hai chân, giọng run run:
“Cảnh sát, sao lại bỏ qua chuyện này vậy?”
Cảnh sát nghiêm mặt:
“Chứ giờ ông muốn sao? Có chứng cứ thì tôi bắt, không thì đừng lằng nhằng.”
Gã nhìn sang con gái.
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
Hạo Tử chỉnh lại áo, giơ tay chào kiểu nhà binh:
“Chú cảnh sát vất vả rồi.”
Anh ta mỉm cười gật đầu.