Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Lòng Hướng Về Người
Chương 3
Dường như hắn chẳng hề quan tâm liệu ta có cảm thấy khó xử hay không, ngay cả những rung động đêm qua cũng như một giấc mơ hư ảo.
Ta tự giễu cong môi, uống cạn chỗ rượu còn lại trong bình.
Sau đó loạng choạng đứng dậy, ra ngoài hít thở không khí.
Vừa đứng bên hồ Thái Dịch, gió mát thổi qua mặt, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến.
Phía sau lại vang lên tiếng bước chân.
4
Ta không quay đầu lại, chỉ ngây người nhìn những đóa hoa súng giữa hồ.
Người đến đứng bên cạnh, ánh mắt nóng rực dừng lại trên cổ ta, vừa mở miệng giọng đã có chút nặng nề.
“Hà cớ gì phải hủy hoại danh tiếng của mình như vậy, nếu nàng muốn…” Hắn khó khăn nói: “Có thể đến tìm ta.”
Ta nhìn về phía vị văn thần kiệt xuất — Tống Tử Tấn, người còn chưa kịp thay triều phục.
Bỗng dưng có chút buồn cười.
Nhưng ta vẫn cố nén lại, lơ đãng nói đùa: “Nếu để người khác nghe thấy Tống đại nhân thanh phong tễ nguyệt của chúng ta cũng có lúc phóng đãng như vậy…”
Một câu nói đùa, mà tai hắn đã đỏ lên trông thấy.
“Nàng biết rõ tâm tư của ta mà, nếu nàng hòa ly, ta nguyện lấy lễ chính thê để cưới nàng.” Tống Tử Tấn lắp bắp giải thích.
Thật đúng là không chịu nổi trêu chọc, ta thầm thở dài.
Nhưng nghĩ đến lời ủy thác của đệ đệ hoàng đế không có chí tiến thủ kia.
Ta chỉ đành phối hợp làm ra vẻ tủi thân, khẽ cắn môi dưới kéo tay hắn, rồi áp lên mặt mình.
Và nhìn hắn đắm đuối.
“Ta đương nhiên hiểu đại nhân thương tiếc ta, nhưng ta đã từng gả cho người khác, tuyệt đối không thể làm ô uế thanh danh của đại nhân.”
Đầu ngón tay hắn khẽ động, ngón cái day mạnh lên dái tai ta một cái.
Ta vốn đã có chút men say, trong chốc lát nước mắt đã lưng tròng.
Đôi mắt trong veo của Tống Tử Tấn dường như phủ một lớp sương mù, hắn nhìn ta như thở dài lại như tự nói với mình.
“Dù là lợi dụng, cũng là ta cam tâm tình nguyện, không liên quan đến nàng.”
Lời vừa dứt.
Ta bỗng cảm thấy một lực mạnh ở eo, ngay sau đó, cả người đã rơi vào một lồng ngực cứng rắn.
Giọng nói lạnh lùng, khát máu của Tiêu Yến Tri vang lên trên đỉnh đầu ta.
“Bản tướng quân chưa từng nghe nói, Tống đại nhân lại có sở thích với thê tử người khác.”
Ta khó khăn mở miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại khô khốc thốt lên.
“Sao chàng lại đến đây?”
“Phu nhân thật là tàn nhẫn, đêm qua lúc cao hứng còn muốn vi phu ngày ngày bầu bạn, sao mặc quần áo vào lại không nhận người nữa rồi?”
Tiêu Yến Tri cúi đầu, hơi thở quyện vào nhau với ta, trong mắt lóe lên một tia gian xảo.
Sắc mặt Tống Tử Tấn trắng bệch, bàn tay dưới ống tay áo rộng siết chặt đến rớm máu.
Ta nhìn mà tim đập loạn xạ.
Thấy tình hình căng như dây đàn.
Ta nhanh chóng quay người vùi vào lồng ngực Tiêu Yến Tri, hai tay ôm lấy eo hắn, nói với giọng yếu ớt vô cùng: “A, đầu đau quá.”
Tống Tử Tấn muốn tiến lên xem xét, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Tiêu Yến Tri ép lùi lại.
Hắn bế ngang ta lên, sải bước rời đi.
Cho đến khi đến một rừng mai.
Hắn đột nhiên bóp cằm ta, buộc ta ngẩng đầu, nghiến răng chất vấn.
“Sao? Xót cho tên tiểu bạch kiểm đó rồi à?”
Ta từ nhỏ đã không được sủng ái, để được ăn no mặc ấm, ta đã đúc kết ra một bộ quy tắc sinh tồn cho riêng mình.