Một Lòng Hướng Về Người

Chương 2



Lúc đó chiến sự đang giao tranh, đi hòa thân chắc chắn sẽ chết, ta không muốn chết.

Vì vậy trong tiệc Trung thu, ta nhân lúc Tiêu Yến Tri không để ý đã đạp hắn xuống nước, rồi tự mình cũng nhảy theo.

Trước mặt mọi người, ta y phục không chỉnh tề ôm lấy hắn, hủy hoại danh tiếng của cả hai, khiến hắn không thể không cưới ta.

Mối nhân duyên này, chẳng qua chỉ là một âm mưu tính toán đầy tâm cơ.

Hắn đối với ta không có tình cảm, cho nên vừa đến biên giới, hắn đã vội vã nuôi một hồng nhan tri kỷ trong viện.

Tin tức truyền về, chỉ trong một đêm, sự đố kỵ của các tiểu thư khuê các khắp kinh thành đối với ta đã biến thành những lời châm chọc khắp nơi.

Khi đó, Hoàng hậu đã là Thái hậu.

Bà ta sai người mang đến cho ta bức “Xuân cung đồ”.

“Thái hậu nương nương mong công chúa nghĩ cách sớm ngày hạ sinh đích tử cho Tiêu tướng quân.”

Ma ma truyền lời xong, nhận thưởng rồi vui vẻ rời đi.

Ta đăm chiêu suy nghĩ.

Sai người ngay trong đêm mang bức “Xuân cung đồ” cùng ba nữ nhân mông đầy ngực nở, cùng gửi đến biên thành hiếu kính Tiêu Yến Tri.

Lúc đó, Xuân Nhi rất không hiểu: “Công chúa tại sao lại gửi mỹ nhân cho Tiêu tướng quân? Ta thấy ý của Thái hậu là muốn người đến biên thành tìm tướng quân.”

Ta thờ ơ xua tay.

“Ai quy định đích tử nhất định phải do ta tự mình sinh ra chứ.”

3

Tiếng thúc giục của Xuân Nhi kéo ta ra khỏi những ký ức quá khứ.

Ta đứng dậy bước ra, nàng lập tức cầm khăn bông vừa lau tóc cho ta vừa nói.

“Tối nay trong cung có tiệc, tướng quân sẽ vào cung gặp mặt Thánh thượng trước, đợi tiệc cung đình kết thúc mới trở về phủ, Thái hậu nương nương đặc biệt yêu cầu người phải vào cung dự tiệc ngay lập tức.”

Ta lơ đãng gật đầu.

Ánh mắt dừng lại trên chiếc gương đồng trước mặt, vết hôn trên cổ hiện ra rõ mồn một.

Nghĩ đến sự mãnh liệt của Tiêu Yến Tri đêm qua giống như đêm động phòng, ta không khỏi tức giận.

Cố ý dặn Xuân Nhi không cần che đi, rồi chọn cho ta một bộ cung phục cổ thấp và diêm dúa.

Sau đó mới thong thả ung dung.

Kết hôn đã ba năm, Thái hậu sớm đã không còn kỳ vọng vào việc ta sinh được đích tử.

Những năm này bà ta cũng lần lượt gửi không ít mỹ thiếp đến biên thành, đối với chuyện ta lang thang ở Sở Phong Quán cũng làm như không biết.

Nghe nói, cháu gái của bà ta là Mạnh Thục Tĩnh sớm đã nhất kiến chung tình với Tiêu Yến Tri, tháng trước vừa mới làm lễ cập kê, e là bây giờ đã nóng lòng muốn thay thế vị trí của ta rồi.

Sau khi cung nữ dẫn ta vào chỗ ngồi, ánh mắt của nhiều tiểu thư khuê các lướt qua xương quai xanh của ta rồi rời đi, sau đó lộ vẻ khinh miệt, ai nấy đều tránh xa.

Trông bộ dạng như thể sợ bị dính bẩn.

Ta chẳng hề để tâm, tự mình rót rượu tự mình uống, yến tiệc còn chưa bắt đầu, rượu trong bình đã vơi đi quá nửa.

Bầu không khí ồn ào đột nhiên im bặt.

Tiêu Yến Tri sải bước từ cổng vòm hành lang đi vào.

Ta nghe tiếng nhìn sang, ánh mắt chạm nhau không khỏi sững sờ.

Hắn vốn đã cao lớn vạm vỡ, nay lại thay một bộ y phục màu đen, chỉ đứng ở đó thôi, khí chất quanh thân cũng đã áp đảo người khác một bậc.

Mà cháu gái của Thái hậu, Mạnh Thục Tĩnh, ngoan ngoãn đi theo hắn vào bữa tiệc.

Hai người ngồi cùng bàn, trò chuyện rất vui vẻ.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Yến Tri chưa từng liếc nhìn ta một cái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...