Một Lòng Hướng Về Người

Chương 4



Đó là miệng phải ngọt, đầu gối phải mềm, cầu xin tha thứ phải nhanh.

Vì vậy, đối mặt với câu hỏi của hắn.

Ta tự cho rằng hắn cảm thấy tôn nghiêm đã bị khiêu khích.

Thế là không một chút do dự, ta thẳng người hôn chụt một cái lên mặt hắn, nụ cười ngọt ngào.

“Phu quân dũng mãnh, ta rất vui mừng.”

5

Sắc mặt hắn dịu đi một chút, rồi đè ta ra bắt nạt một trận tàn nhẫn.

Khi quay lại bàn tiệc, yến tiệc đã qua được nửa chừng.

Lần này, hắn không đến chỗ Mạnh Thục Tĩnh nữa, mà ngồi cùng một chỗ với ta.

Tiếng thì thầm bàn tán thỉnh thoảng vang lên.

Xuân Nhi đúng lúc ghé sát tai ta nói nhỏ: “Thái hậu nương nương có ý muốn tướng quân bỏ thê tử, sau đó ban hôn cho cháu gái của mình.”

Ta không hề ngạc nhiên.

Thậm chí còn bình thản đáp lại nàng: “Thế thì tốt quá rồi, đợi hoà ly xong chúng ta sẽ đón mấy người đáng yêu ở Sở Phong Quán về phủ.”

Mu bàn tay đau nhói, thì ra là Tiêu Yến Tri mặt trầm xuống véo ta một cái.

Ta không chịu thua, muốn véo lại.

Phu nhân của Trấn Bắc Hầu ở phía đối diện đột nhiên cao giọng nói: “Nghe nói Tiêu tướng quân ở biên thành có mỹ nhân hồng tụ thiêm hương, e là tướng quân không biết, tướng quân phu nhân của chúng ta cũng không hề kém cạnh đâu nhé, Sở Phong Quán ở kinh thành chắc đã cùng vị này đi bắt bướm hết rồi.”

Bà ta che miệng, ra vẻ hối hận như lỡ lời.

Nhưng vẻ mặt lại đầy khinh bỉ, những người khác cũng hùa theo: “Đúng vậy, nghe nói hôm qua còn triệu trai tráng gì đó vào phủ bầu bạn nữa, thật là mất mặt, không giữ phụ đức.”

Vì thân phận của Tiêu Yến Tri, ta với tư cách là công chúa đã gả vào nhà Tiêu, chứ không phải chiêu mộ phò mã.

Mọi người làm vậy, e là đã đoán được thái độ của Thái hậu, nên mới gây khó dễ cho ta.

Ta cười như không cười liếc nhìn Tiêu Yến Tri đang ngồi vững như núi.

Trong lòng hiểu rõ, e là không thể trông cậy vào hắn được nữa rồi.

“Chẳng lẽ vì vị hôn phu của đích nữ Hầu phủ nói với ta vài câu, nên Hầu phu nhân liền vội vã ra mặt trút giận cho nữ nhi mình sao?”

Sắc mặt đối phương trắng bệch.

Thái hậu lại lúc này hừ lạnh một tiếng.

“Chiêu Đức, không được hỗn láo.”

Ta đứng dậy xin tội.

“Ban đầu thấy ngươi là một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao bây giờ hành sự ngày càng hoang đường vậy. Gia thế của Tiêu tướng quân cũng thừa sức xứng với mười người như ngươi, vậy mà ngươi không biết cảm kích, còn gây ra chuyện nuôi nam sủng.”

“Tiêu tướng quân độ lượng không so đo với ngươi, nhưng ai gia không thể để ngươi làm càn, nhà họ Tiêu không thể có một chủ mẫu đức hạnh sai trái.”

Nói đến nước này, ta còn có gì không hiểu.

Trong tầm mắt, Tiêu Yến Tri vẫn còn thảnh thơi uống rượu.

Ta nhắm mắt lại, cúi người lạy dài, cung kính nói.

“Mẫu hậu, không phải nhi thần không muốn nhường lại vị trí tướng quân phu nhân này, mà thực sự là…”

“Thực sự là tướng quân có bệnh, chuyện chăn gối qua loa, việc con cái tự nhiên vô cùng khó khăn, nhi thần cũng có nỗi khổ khó nói…”

Nói xong, ta che mặt khóc rống lên.

Tiêu Yến Tri nhíu mày không vui, đầu ngón tay dùng sức đến nỗi bóp nát chén rượu, máu lập tức tuôn ra.

Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc.

Giữa sự im lặng tuyệt đối, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía giữa hai chân của hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...