Một Lòng Hướng Về Người
Chương 1
1
Giọng nói đầy oán hận của hắn vừa vang lên.
Động tác đang định đứng dậy đi tắm của ta lập tức cứng đờ.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng.
Tiêu Yến Tri.
Hắn lười biếng dựa vào đó, vẻ mặt mãn nguyện, khóe miệng còn nở một nụ cười khó hiểu.
Ta ngơ ngác chớp mắt, cho đến khi gương mặt ngang tàng trước mắt và gương mặt trắng trẻo trong ký ức chồng lên nhau.
Ngay sau đó, ta bật dậy như lò xo, chỉ vào hắn.
“Sao lại là ngươi?”
Không may lại giẫm phải vạt váy, ta ngã thẳng vào lồng ngực trần trụi của hắn.
Bàn tay chai sạn của Tiêu Yến Tri tự nhiên đặt lên lưng ta.
Qua lớp áo lót mỏng, lòng bàn tay hắn nóng rực khiến ta giật mình, cố gắng giãy giụa đứng dậy.
Hắn lại đột nhiên vỗ nhẹ vào người ta một cái, yết hầu chuyển động: “Ngoan nào, điện hạ nghĩ là ai? Ngoài ta ra, ai dám động vào nữ nhân của lão tử.”
Ta tức điên.
Nhưng đêm nay quả thực bị giày vò quá mức, toàn thân rã rời, sức lực nam nữ lại chênh lệch, căn bản không thể giãy thoát.
Nhớ lại lời khuyên của thị nữ: “Công chúa hà cớ gì phải vì loại người này mà giữ tiết.”
Bao nhiêu uất ức trong ba năm qua bùng nổ trong khoảnh khắc này.
Ta nức nở một tiếng rồi cắn vào vai hắn.
Tiêu Yến Tri hít một hơi khí lạnh, ánh mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn.
Hắn dùng sức của đôi chân dài, trong chớp mắt đã lật người đè ta xuống dưới.
Hắn đang định cúi đầu xuống, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã.
Ngay sau đó, giọng nói lo lắng của thị nữ Xuân Nhi truyền vào, mang theo một chút hoảng loạn.
“Điện hạ, Tiêu tướng quân đã trở về, còn mười lăm dặm nữa là vào thành rồi, người mau đuổi người đó đi đi.”
“Nếu để tướng quân thấy người nuôi nam sủng, không biết sẽ gây ra sóng gió lớn thế nào đâu ạ.”
Nàng ta nói càng nhiều, sắc mặt của Tiêu Yến Tri càng trở nên tệ hơn.
Ta nằm dưới thân hắn, sợ hãi run rẩy.
Hắn lại đột nhiên đứng dậy, bế ngang ta lên đi vào suối nước nóng trong phòng, không chút thương hoa tiếc ngọc mà ném ta vào hồ.
Ta không kịp đề phòng, bị sặc mấy ngụm nước.
Đợi đến khi ta khó khăn lắm mới đứng vững, chuẩn bị mắng lại.
Lại phát hiện cửa sổ sau đã mở toang, Tiêu Yến Tri đã biến mất không thấy tăm hơi.
2
Trong phòng dường như vẫn còn lưu lại khí chất nam tính của hắn.
Ta hít một hơi thật sâu, mặc cho bản thân chìm xuống đáy nước.
Kể từ ngày đại hôn hắn dẫn binh xuất chinh, một lần chia ly này, chính là ba năm chưa từng gặp lại.
Thỉnh thoảng có thư từ qua lại, cũng chỉ là những lời hỏi thăm xa cách như bình an hay không.
Tiêu Yến Tri nổi danh từ khi còn trẻ, vốn là một vị thiếu niên tướng quân danh tiếng lẫy lừng khắp thành Đông Kinh.
Còn mẫu thân của ta chỉ là một cung nữ bên cạnh Hoàng hậu.
Chỉ vì Bệ hạ liếc nhìn thêm một cái, bà bèn bị Hoàng hậu sắp xếp đưa lên long sàng, sau đó sinh ra một cặp song sinh, không lâu sau thì qua đời.
Ba năm trước, tiên đế băng hà vì bạo bệnh, Hoàng hậu không có con nối dõi, mẫu gia của bà ta bèn phò tá ấu đệ của ta lên ngôi, trở thành một hoàng đế bù nhìn.
Bà ta triệu ta vào điện ngay trong đêm, đưa ra điều kiện.
“Hoặc là tự mình nghĩ cách gả cho Tiêu Yến Tri, trở thành trợ lực cho đệ đệ của ngươi, hoặc là đi đến biên ải hòa thân, cũng coi như báo đáp ân dưỡng dục của hoàng gia.”