Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Đời Nữa, Tôi Chọn Chính Mình
Chương 2
(5)
Tối hôm đó, trời chẳng hề có mây đen, vậy mà mưa đột ngột trút xuống.
Giang Tễ không mang ô, tôi có, liền đề nghị đưa cậu đến bến xe.
Cậu nhìn tôi vài giây:
“Tôi có xe đón, tiện đưa cậu về.”
Giọng điệu thản nhiên, xa cách.
Nhưng tôi nhận ra, cậu không hề khó gần như lời đồn.
Cậu cao, tôi giơ ô lên thấy vướng víu, khó nhọc.
Cậu khẽ cúi, bàn tay dài thon nắm lấy cán ô:
“Để tôi.”
Chiếc ô nhỏ, chúng tôi đi song song, lặng lẽ.
Nhưng tôi cảm nhận rõ, chiếc ô ấy nghiêng về phía tôi.
“Trình Trình!”
Tiếng gọi vang lên giữa mưa như trút.
Âm thanh từng quen thuộc suốt mấy chục năm kiếp trước, giờ lại xa lạ.
Tôi chẳng buồn quay đầu, bước tiếp.
Giang Tễ liếc qua:
“Tôi nhớ hai người trước kia rất thân.”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Không ngờ cậu suốt ngày chỉ học, cũng biết chuyện này.”
Khóe môi cậu hơi giật - lần đầu tôi thấy biểu cảm sống động ấy trên mặt cậu.
“Tôi học, chứ đâu phải điếc mù. Đoạn Tiêu nói to thế, muốn không nghe cũng khó.”
Câu nói vừa dứt, một bóng người chắn ngang.
Đoạn Tiêu đứng đó, ướt sũng, đôi mắt đỏ au, gương mặt tái nhợt, cố chấp nhìn tôi:
“Tớ cũng không mang ô. Sao cậu lại tiễn anh ta? Chúng ta quen nhau bao năm, chẳng lẽ không bằng mấy tháng cậu ngồi cùng bàn với anh ta?”
Nhưng mấy tháng qua, anh chỉ mải mê bên cạnh Thanh Yên, lơ tôi như người xa lạ.
Vậy thì còn tư cách gì để hỏi?
Tôi điềm tĩnh nhìn anh:
“Cậu thật sự nghĩ tôi không biết tại sao cậu lại gần tôi sao?”
Anh ngẩn ra, ánh mắt thoáng thất thần.
Tôi nhân cơ hội, cùng Giang Tễ vòng qua anh, rời đi.
Phải rồi, lẽ ra kiếp trước tôi đã nên nhận ra.
Anh đối xử tốt không phải vì tình bạn từ nhỏ, mà chỉ vì tôi thân với Cố Thanh Yên.
Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, nhưng cũng táo bạo, dưới đồng phục luôn mặc váy hoa rực rỡ.
Ngày thứ hai chuyển trường đã chủ động bắt chuyện, xin làm bạn.
Đôi mắt trong veo, nhìn ai cũng như muốn nhấn chìm.
Tôi ngỡ là bạn thân, thật ra chỉ là quân cờ.
Tôi ngỡ là tình cảm, thì ra chỉ là trò diễn để anh đến gần cô ấy.
Mưa lớn hơn, xe đến đón Giang Tễ đã chờ trước cổng trường.
Cậu che ô, mở cửa, khẽ nâng cằm ra hiệu:
“Lên đi.”
Tôi không khách sáo, đọc địa chỉ.
Chưa đến mười phút sau đã về tới cổng nhà.
Trước khi xuống xe, Giang Tễ bỗng gọi tôi lại.
Đôi mắt ấy tối sẫm, chẳng thấy chút ánh sáng.
“Sau khi khai giảng, tôi sẽ không đến nữa. Cậu hãy học cho tốt. Nếu lại tụt dốc, sẽ chẳng ai coi trọng cậu.”
Giọng nói của cậu hòa lẫn tiếng động cơ xe, tiếng mưa dội trên mặt ô.
Tôi chợt bừng tỉnh.
Hóa ra, con người khi gặp nhau lần cuối, luôn không biết đó là lần cuối.
(6)
Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, tôi gần như không ra khỏi nhà.
Mở mắt là học.
Chỗ yếu của tôi là khối tự nhiên, nên liên tục xem lại sách, làm đề, ghi chép lỗi sai để rút kinh nghiệm.
Thời gian chẳng còn nhiều.
Năm cuối cấp đang đến gần, tôi không được phép sai sót.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận tin nhắn của Đoạn Tiêu.
Tôi đã chặn số liên lạc của anh, nhưng anh lại mua số mới.
Tôi không hiểu, rõ ràng anh không thích tôi, vì sao cứ quấn lấy, lãng phí thời gian của cả hai?
Rồi tôi cũng nhận ra, anh ta thích Cố Thanh Yên, nhưng vẫn hưởng thụ sự quan tâm vụng về của tôi, ánh mắt luôn dõi theo anh ta.
Một bên là sự sùng bái của tôi, một bên là “nữ thần” trong lòng.
Anh ta vừa muốn có, vừa không chịu buông, chơi đùa tất cả trong lòng bàn tay.
Tôi lại chặn số mới, đánh dấu là tin rác.
Thế là, kỳ nghỉ hè trôi qua yên ả.
Lên lớp mười hai, lớp chuyển phòng học.
Bên cạnh tôi trống một chỗ.
Đúng như Giang Tễ đã nói, cậu ấy không quay lại.
Nhà cậu có điều kiện, chắc đã chuyển trường, hoặc đi du học.
Chỗ ngồi bên tôi nhanh chóng có người mới: Phương Tình, nữ sinh hiền lành, thông minh, xếp thứ hai lớp.
Cô ấy giỏi khối tự nhiên, nhưng yếu tiếng Anh.
Tôi và cô ấy bổ trợ cho nhau, thường xuyên cùng bàn luận.
Dần dà, chúng tôi trở nên thân thiết.
Dưới sự hướng dẫn của cô ấy, Vật Lý của tôi tiến bộ vượt bậc.
Nhờ tôi kèm cặp, tiếng Anh của cô ấy cũng vững vàng hơn.
Kỳ thi thử lần đầu, cô ấy hạng nhất, tôi hạng nhì.
Khoảng cách chỉ năm điểm.
Cô ấy cười đùa: “May mà Giang Tễ đi rồi, chứ không thì ai học qua được cậu ta chứ?”
Nghe vậy, tôi bất giác nhớ đến gương mặt nghiêm túc của Giang Tễ khi làm bài.
Nhớ đến lời dặn “Học cho tốt.”
Một nguồn động lực bùng lên trong tôi, tôi muốn vượt qua cậu ấy, trở thành học thần thế hệ mới.
Trong khi tôi chăm chỉ học tập, thỉnh thoảng nghe thấy tin đồn về Cố Thanh Yên.
Không còn tôi kèm cặp, thành tích của cô ấy lại rớt hạng thảm hại.
Trong lúc tất cả gấp gáp chạy đua với thời gian, cô ấy lại đặt tâm tư vào Đoạn Tiêu.
(7)
Còn đúng một trăm ngày trước kỳ thi đại học.
Buổi sáng, trên hành lang vắng, tôi nghe thấy tiếng cô ấy tỏ tình.
“Đoạn Tiêu… mình thích cậu.”
“Dù biết cậu quan tâm Trình Trình hơn, nhưng mình vẫn muốn thử tranh giành một lần.”
“Cậu… có thể làm bạn trai mình không?”
Bên ngoài im lặng.
Tôi đang làm nốt bài đạo hàm, bút chạy nhanh trên giấy.
Giọng Đoạn Tiêu khẽ vang, mang theo chút lưỡng lự:
“Chúng ta sắp thi đại học rồi, nên tập trung học. Đợi sau này cùng một thành phố rồi nói…”
Cố Thanh Yên cắt ngang:
“Đoạn Tiêu, có cậu bên lớp khác đang theo đuổi mình. Nếu cậu từ chối, mình có thể nhận lời cậu ấy.”
Sau vài giây im lặng, giọng anh thấp hẳn đi:
“Được, mình đồng ý.”
Tôi viết xong phép tính, đối chiếu đáp án, không sai một chữ.
Phương Tình kinh ngạc: “Cậu làm nhanh quá, mới mười phút thôi mà?”
Rồi cô ấy cười: “Lần này ai đứng nhất thì mời ăn nhé, đồng ý không?”
Chưa kịp đáp, tờ giấy trong tay tôi bị giật đi.
Giọng Cố Thanh Yên vang lên, ngọt ngào đầy thách thức:
“Wow, đại học bá thật lợi hại~ Cho cậu tin vui: bọn mình đang quen nhau rồi!”
Cô giơ cao bàn tay đan chặt với Đoạn Tiêu, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại như khiêu khích.
“Còn phải cảm ơn cậu đã cho bọn mình nhiều cơ hội ở bên nhau đó.”
Phương Tình sững người, há hốc miệng.
Chưa từng thấy ai giữa năm cuối cấp lại công khai tình yêu như vậy.
Ngay trước kỳ thi quan trọng nhất đời người, cô ấy thực sự phân biệt không nổi cái nào quan trọng hơn sao?
Đoạn Tiêu và Cố Thanh Yên cùng nhìn tôi, như muốn thấy tôi tổn thương.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, bình thản chúc phúc:
“Vậy à? Đẹp đôi lắm. Mình sớm đã thấy hai cậu hợp nhau.”
Nụ cười bên môi Đoạn Tiêu đông cứng lại.
“Trình Trình, Thanh Yên có lòng tốt nói cho cậu biết, cậu đây là thái độ gì?”
Anh nhìn chằm chằm, dường như muốn lật tung lớp vỏ ngoài để thấy cảm xúc thật của tôi.
Tôi bật cười:
“Chúng ta chỉ là bạn cùng lớp, cần thái độ gì?
Tôi đâu phải phụ huynh các cậu, việc gì phải xin ý kiến tôi?”
Chuông reo, bạn bè lục tục vào lớp.
Hai người đành ngượng ngùng trở về chỗ.
Phương Tình ghé tai thì thầm:
“Họ bị làm sao vậy? Như thể khoe khoang với cậu ấy.”
Tôi nhún vai: “Ai mà biết.”
Kỳ thi thử tiếp theo, tôi đã vượt qua Phương Tình, đứng đầu lớp, hạng ba toàn khối.
Khoảng cách với “học thần” Giang Tễ vẫn còn.
Nhưng tôi tin chắc, cuối cùng, tôi sẽ vượt qua.
Hết lần này đến lần khác, những kỳ thi nối tiếp nhau, không để lại khoảng trống để buồn thương.
Tôi gác lại tất cả, chỉ tập trung tiến lên.
Từng trang nháp chất cao, từng đề trắng vơi dần.
Sai sót được tôi gỡ bỏ, lỗi cũ thuộc lòng đến thành phản xạ.
Một đời làm lại, tôi rốt cuộc cũng cho chính mình cơ hội phấn đấu.
Kỳ thi thử cuối cùng, tôi leo lên vị trí số một toàn trường.
Tổng điểm hơn bảy trăm, thay thế chỗ đứng của Giang Tễ năm nào.
Cô chủ nhiệm Trương nhìn tôi đầy cảm khái:
“Cứ giữ vững khí thế này, em chắc chắn sẽ bứt phá trong kỳ thi thật. Lúc Giang Tễ đi, cậu ấy cũng nói rằng em nhất định có thể.”
Tôi ngạc nhiên tròn mắt:
“Giang Tễ? Cậu ấy từng nhắc đến em sao?”
“Đúng vậy, cậu ấy bảo em và Phương Tình bổ trợ nhau. Đặt hai em ngồi cạnh, chắc chắn sẽ tiến bộ.”
Cô giáo hơi tiếc nuối thở dài:
“Chỉ tiếc, nếu cậu ấy không ra nước ngoài, e là sẽ đứng nhất cả thành phố.”
Tim tôi dâng lên một dòng ấm áp, lại xen lẫn chút xao xuyến khó tả.
Nếu Giang Tễ không ra nước ngoài…
Có lẽ chúng tôi sẽ trở thành những “đối thủ” tuyệt vời nhất.
Đại học liên khảo đến gần, tôi càng thêm nỗ lực.
Nhưng đúng lúc căng thẳng nhất, lại nổ ra một tin chấn động - Cố Thanh Yên mang thai.